Chương 4: Ta nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh....Linh nhi."

Nử tử ở trên giường chậm chạm mở miệng, giọng vẫn còn yếu ớt, mệt mỏi. Đôi môi đang khô dần, có vài đường nhỏ màu trắng xuất hiện. Thiên Tứ bắt được hai tay của nữ tử đang đánh mình. Liền quay người nàng ta lại, ghé sát vào tai nàng ta mà nói.

" Nhìn xem, chẳng phải tiểu thư của cô tỉnh lại rồi sao?"

Khoảng cách từ gã với tai cô rất gần, khiến cô có thể cảm nhận được cả hoie thở của hắn đang thôi vào tai mình. Bất giác người run lên một nhịp, miệng muốn mắng chửi hắn là đồ dâm tặc, nhưng thấy nữ tử kia đã có thể nói chuyện. Nàng nhất thời quên đi Thiên Tứ, gã cũng đoán được suy nghĩ của nàng liền thả tay nàng ra. Nữ tử kia chạy vội lại bên giường, tay nâng người kia ngồi dậy. Miệng mếu máo khóc,

" Tiểu .. thư.. người tỉnh ....lại rồi!"

Nữ tử trên giường khẽ gật đầu, ánh mắt hiền dịu như muốn an ủi cô nàng bên cạnh. Bỗng nhìn sang Thiên Tứ đsng ngồi ở dưới, tay vuốt ve con chim xanh trong lòng hắn, nàng hỏi.

" Linh...nhi, người này ....là ai?"

Cô gái kia quay lại, chỉ vào Thiên Tứ mà nghẹn ngào nói

" Tên này là dâm tặc đó tiều thư, ta không đánh lại hắn. Hic hic"

Ánh mắt cô tiểu thư có chút sợ hãi, cả hai lui lại sát mép xe, cô tiểu thư mệt mỏi nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài xác người nằm la liệt dưới đất, nàng ta biết rằng có thể người bảo vệ mình đã bị giết chết, sức lực cũng đã cạn kiệt, gắng sức chút lực rút thanh trâm cài tóc xuống mà thủ trên tay.

Thiên Tứ không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

" Cô đừng nghe nàng ta nói, chính ta là người cứu cô tỉnh lại đó"

" Là ngươi cứu ta?"

Nàng bất giác hỏi lại, quay sang nhìn cô nàng hầu gái của mình, ánh mắt dò xét xem có phải thật không. Nữ tử bên cạnh vẫn sụt sùi, nhưng quả thật là do Thiên Tứ động chạm vào người tiểu thư của nàng, lên tiểu thư mới tỉnh dậy.

" Có đúng vậy không Linh Nhi?" Cô tiểu thư hỏi lại lần nữa. Líc này cô hầu gaia mới gật đầu nhưng ngay lập tức xoay qua mà gắt gao chỉ trích Thiên Tứ.

" Hắn...  Hắn đúng là động vào người tiểu thư lên người tỉnh lại, nhưng chỗ hắn động vào, là... Là"

Nàng ấp úng không nói được, ánh mắt nhìn vào bộ ngực đang phập phồng của cô tiểu thư. Cô tiểu thư cũng là người thông minh, bắt gặp cái ánh mắt kia liền hiểu mọi chuyện. Khuôn mặt của nàng bỗng đỏ rực lên, ánh mắt kinh hãi nhìn vào nam tử bên dưới.

" Ngươi ....ngươi!"

Thiên Tứ đứng dậy, tiện tay ném ra một bình ngọc nhỏ về phía nàng. Cô hầu gái, loạng choạng muốn đẩy ra, nhưng không kịp, bình ngọc rơi trong lòng cô tiểu thư.

" Vừa rồi chỉ là ta ép buộc hàn độc ra bên ngoài cơ thể cô mà thôi, chưa trị được tận gốc. Hiện tại cơ thể cô đang mất nước khá nặng, uống Bích thủy lộ này vào, có thể giảm thiểu tác động xấu lên cơ thể." Gã liếc nhìn ra bên ngoài, tiếng chân dồn dập của quái thú cũng đã cách nơi này không xa, chẳng mấy sẽ tiến tới đây.

" Ngươi định làm gì tiểu thư của ta. Ta không cần thuốc của mi!". Linh nhi gắt lên, định cầm bình ngọc kia ném đi. Nhưng cô gái bên cạnh nắm tay nàng lại, khẽ lắc đầu ra hiệu.

" Hai chúng ta hiện tại, đã không có sức chống cự, nếu hắn là người của Ngân Lang sẽ trực tiếp giết chúng ta. Không cần làm cho ta tỉnh lại thế này. Đưa cho ta?"

Cô tiểu thư cầm lấy bình ngọc nhỏ, nàng mở nắp của nó ra. Một mùi hương nhẹ nhẹ lan toả ra không gian của chiếc xe ngựa này. Trong thoáng chốc, khiến nàng muốn uống nó ngay tức thì. Có điều nàng vẫn cẩn thận nhìn Thiên Tứ, mà hỏi.

" Công tử, ngươi vì sao lai cứu ta?"

Thiên Tứ vỗ vỗ y phục của mình, lại lười nhác ngồi xuống cạnh xe. Đầu ngửa ra bên ngoài như quan sát thứ gì đó.

" Hài, cái này cũng là tình thế ép buộc thôi. Ta đang hái thuốc ở gần đây, vậy mà các ngươi lại chém chém giết giết, huyết nhục đổ ra. Thu hút rất nhiều quái thú đang tiến tới đây. Với sức ta, tuyệt nhiên không tránh khỏi liên lụy, cũng không chạy kịp. Duy chỉ có chiếc xe ngụae này mới có khả năng chạy trốn. Vì vậy ta định lấy chiếc xe này chạy trốn. Ai ngờ gặp cô đang bị thương, cũng là lúc trong người ta không có xu nào. Lên tiện cứu cô để lấy tiền thuốc. Vậy được chứ!"

" Ngươi nói láo, đây đã là khu vực gần Long Môn Trấn, làm gì có quái thú nào mạnh, hơn nữa mi còn còn có thể hạ gục những người bên ngoài. Lại không đối phó được đám quái thú đó sao?"

Linh Nhi cho rằng gã đang nói dôi trực tiếp đưa ra chứng cứ. Nhưng Thiên Tứ chỉ nhàn nhạt mà đáp lại nàng.

" Đó là do ta sử dụng số mê dược phòng thân cuối cùng của mình, lên mới làm cho đám người kia mất khả năng di chuyển. Sau nửa canh giở nữa, họ lại chạy như thường thôi!"

Cô nàng tiểu thư lúc này mới để ý thấy bên ngoài kia, ngoài những thân thể máu me bet bét ra, phần nhiều vẫn còn hơi thở. Khí mạch bình thường, có điều chỉ là nằm yên đúng như lời của nam tử kia nói. Bất quá cơn đau nhói trong lồng ngực nàng nổi lên, giống như có hàm trăm kim băng đâm vào phồi của nàng. Cảm giác lạnh buốt, đau nhói làm cho nàng cong người lên như dây cung. Linh Nhi lo lắng, luống cuống không biết làm gì, chỉ biết nức nở khóc.

" Tiểu thư.... Tiểu thư"

Thiên Tứ thở dài, thật là có lòng cứu người mà họ lại nghĩ hắn có ý đồ xấu xa.

" Bản chất của con người là vậy mà. Đối tốt quá thì họ lại sợ người ta lợi dụng họ".

A Thư thản nhiên nói như không có chuyện gì, dù gì với cả mấy Vạn năm tồn tại. Nàng ta chứng kiến không ít chuyện thế thái nhân sinh, vốn đã có thể thấu hiểu được ít nhiều.

Thiên Tứ cười gằn đáp.

" Con người bị trói buộc bởi lục căn, cuộc sống ngắn ngủi lên tham muốn nhiều. Không như ở Minh giới, cần gì thì có đó. Lên mới có tâm hồn thanh tao được."

Đang nói tới đây gã lại sôi máu lên, khoee mắt giật giật vài cái

" Rõ ràng bà ta có thể tạo ra mọi thứ, vậy mà còn muốn đích thân đi tới những nơi khác, ăn uống chơi bời. Chả hiểu bà ta là thánh nữ kiểu gì nữa?"

Thiên Tứ nhăn mặt đi tới, cầm lấy bình ngọc nhỏ trong tay cô tiểu thư, rồi đổ chỗ nước vào bên trong miệng nàng. Tuyệt nhiên động tác nhanh nhẹn vô cùng. Khiến cho Linh nhi có muốn cản cũng không nổi. Lúc nàng nhận ra thì Thiên Tứ đã đem hết chỗ Bích thủy lộ vào miệng cô tiểu thư của nàng.

" Được rồi, còn hơn tuần trà nữa đám quái thú sẽ đến đây. Còn không nhanh đi thì chết đó".

Nói rồi hắn lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ khác đưa cho Linh Nhi kia rồi dặn dò.

" Đây là thuốc giải của mê dược, cô đem ra ngoài, cho những người của cô hít ngửi, họ sẽ hồi phục. Rồi nhanh chóng bảo họ xuất phát đi"

Cô nàng tên Linh Nhi mắt thấy tiểu thư của mình đã không còn giẫy giụa, khuôn mặt cũng không hiện ra đau đớn thêm. Nàng cũng yên tâm một chút, nhưng chợt nhận ra điều gì không đúng liền trừng mắt nhìn hắn.

" Ngươi muốn ta đi để ngươi làm gì tiểu thư của ta sao?"

" Có cho ta thêm tiền ta cũng không thèm, hừm!"

Gã bực mình đáp lại, bất quá mặt hai người đều tỏ ra sát khí, nhìn chằm chằm vào nhau. Không ai chịu nín nhịn nhau nửa điều.

" Chủ nhân, có cần ta bảo Thanh Loan xử nàng không?" A Thư lạnh lùng hỏi.

" Khỏi, ta không chấp nhất với con gái!"

Nói rồi gã quay mặt lại, đi xuống xe ngựa, mắt thấy đám người nằm trên mặt đất chỉ thở dài một hơi. Trong xe, cô tiểu thư kia cũng đã tỉnh lại, trong lúc nãy cũng có nghe điều mà Thiên Tứ nói, cô cũng còn cảm nhận được có quái khí đang tiến về đây, liền gắng sức nói với cô hầu gái của mình.

" Em mau làm theo lời hắn đi, sắp có quái thú đến đây rồi. Khụ khụ"

Nàng ho lên vài tiếng, cảm giác đau nhức, lạnh buốt trong lồng ngực cũng đã thuyên giảm. Có điều vẫn chưa thể loại bỏ hết. Bây giờ chẳng còn sức để mà chiến đâu với quái thú, dù là Nhất Trọng Thiên nữa. Cô người hầu muốn nói gì, nhưng lởi của tiểu thư giao cho liền không thể không nghe. Chỉ dặn dò tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi. Còn mình đi xuống xe ngựa.

Thoáng thấy Thiên Tứ lục lọi bên mấy cái xác chết, bất kể là của hắc y nhân hay quan binh đều lấy ra vật tư của họ. Hắn nhìn một hồi rồi lại ném chúng qua một bên. Nàng không bận tâm nhiều đến thế được, cần phải nhanh chóng quay lại chăm sóc tiểu thư của mình.

Trong lúc ấy, Thiên Tứ đang cùng A Thư bàn bạc với nhau.

" Chủ nhân, đám người này đều đã uống thuốc độc. Nhất định trong một ngày, không có thuốc giải, có thể sẽ mục rữa thối nát mà chết".

Thiên Tứ gật đầu, bàn tay đặt lên đầu một hắc y nhân, kéo từ trong xác chết ra một làn khí trắng mỏng như khói thuốc lá. Hắn nhắm mắt một hồi nhưng rồi cũng chỉ thở dài lắc đầu.

" Chỉ vì chút ân oán cá nhân mà lại tàn sát nhiều người như vậy! Xem ra cái tên An Vương gia gì đó thật có cái tâm ma lớn nha."

Hắn thông qua kí ức của đám hắc y nhân, nhận biết nội tình sự việc. Mắt lại đảo nhìn vào trong xe ngựa, cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô nương bên trong. Chỉ vì từ chối lời cầu hôn của cái tên An Vương gia kia. Liền bị hắn hạ độc, may mắn không chết. Trên đường về phủ đệ, lại bị thích khách ám sát. Thật không muốn cho nàng ta còn sống.

Gã vỗ hai tay vào nhau, vừa định quay đầu lại, thì trên cổ đặt lên vật gì đó nặng nặng, lạnh lẽo. Gã cúi xuống thì thấy một tên lính, giáp trụ đầy đủ, nhìn chi tiết và oai phong hơn đám binh lính còn lại. Đoán là người cầm đầu nhóm binh sĩ ở đây.

Thanh Loan một mực muốn ra tay, nhưng Thiên Tứ giơ hai tay lên cao, nhỏ giọng bảo nó yên lặng.

Gã nhìn tên lính đang chĩa kiếm vào người mình thì cười cười nói.

" Sao lại chĩa kiếm vào người đã cứu các ngươi thế này?"

Tên lính kia cau mày nói.

" Ngươi là ai?"

Thiên Tứ chỉ chỉ vào cái túi bên hông của mình, đây vốn là cái túi trữ vật của gã. Bên trong đựng vài thứ linh tinh.

" Hừm, ta là dược sư, đến đây hái thuốc."

" Dược sư, ta chừng nghe thấy cái tên này. Là ai sai khiến mi ám sât bọn ta?". Tên lính đứa sát lưỡi kiếm vào gần cổ hắn hơn, chỉ cách hai tấc là chạm vào da thịt rồi.

Thiên Tứ ngoái nhìn thanh trường kiếm kia, quả nhiên đây không phải là vũ khí bình thường, có chút hoả khí lam toả ra bên ngoài. Gã hỏi A Thư trong thần thức.

" A Thư, giả bộ như cổ ta bị hoả khí này thiêu cháy đi"

A Thư ngạc nhiên hỏi lại.

" Chủ nhân định làm gì vậy, chút hoả khí này sao có thể làm ngài thấy nóng được?"

Thiên Tứ bực mình nói.

" Ta bảo sao thì cứ vậy đi, tính toàn làm sao mà trông như vết thương của cảnh giới Nhất Trọng Thiên đó".

A Thư hừm nhẹ một cái rồi cũng nhanh chóng biến đổi vùng da cổ của hắn thành màu hồng đậm. Giống như bị hoả khí của thanh kiếm công kích vào. Mặt gã chợt tái nhợt đi, mồ hôi cũng theo đó đổ xuống.

" Chủ nhân, thế này được chưa?"

Trong thần thức kia, gã cười khì khì hài lòng rồi quay lại với thực tại, tỏ ra sợ hãi tôt độ. Đầu muốn nghiêng sang một bên né cái hoá khí kia, nhưng lại sợ tên lính chém tới.

" Các.... Các ngươi là người xấu.... Ta cứu các ngươi mà giờ các ngươi lại muốn giết ta sao?"

Đôi mắt hắn chảy ra chút dịch trắng trông như nước mắt thật sự. Tên lính thấy toàn thân gã run rẩy, lại giống như mất hết sức phòng ngự liền suy nghĩ trong đầu.

" Kẻ này mới là Nhất Trọng Thiên, lại không có vũ khó nào. Nếu thật sự hắn là người của An vương gia, vậy sẽ nhân lúc chúng ta bất tỉnh mà ra tay."

Gã còn đang suy nghĩ, thì từ trong xe ngựa, cô nàng tiểu thư được Linh Nhi dìu ra. Ngồi trước mui xe mà thì thào nói.

" Long tướng quân... Người này không phải của An vương gia đâu. Khụ khụ. Mau rời khỏi đây trước đã!"

Nàng ho lên mấy tiếng, có vẻ bây giờ nói cũng khiến nàng mất nhiều sức lực quá rồi. Tên lính kia nghe vậy, nhìn Thiên Tứ thêm một lần nữa. Ánh mắt hiện rõ quang mang, ý định muốn nói rằng, chỉ cần Thiên Tứ có động tĩnh gì thì hắn khẳng định sẽ băm chặt Thiên Tứ ra trăm mảnh.

" Được rồi, chuyện này để sau rồi nói. Ngươi theo bọn ta về Vương phủ. Chờ điều tra rõ ràng thân phận rồi nói."

Tức thì gã thu kiếm lại, nhưng cũng đúng lúc đó hai tên lính tiến lên, khoá chặt tay gã về phía sau, trói lại. Gã cũng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, đành bảo với Thanh Loan.

" Ngươi cứ bay đi trước, dựa theo mùi của ta mà tới sau."

Thanh Loan gật đầu, nhân lúc đmas binh sĩ trói Thiên Tứ lại thì bay lên cao. Miệng kêu lên vài tiếng rồi mất dạng.

Lúc này đám binh sĩ được cho ngửi thuốc giải mê dược, đều đã tỉnh lại. Bọn này giết hết đám hắc y nhân kia. Chỉ lưu lại ba tên cùng trói lại, nhét lên một cái xe ngựa khác, vốn để chở hàng. Rồi mang xác của những binh lính tử trận đặt lên xe ngựa còn lại. Nhanh chóng rời đi.

Bọn họ vội vàng đi như vậy, ấy chính là vị Long tướng quân kia cảm nhận được có quái thú đang tiến đến. Cảnh giới của chúng cũng không dưới Linh thai. Bọn họ vừa trải qua ác chiến với đám hắc y nhân. Quân số và sức lực cũng không còn nhiều, hơn hết, sức khoẻ của vị tiểu thư kia mới là điều quan trọng. Cầm đưa ngay về phủ, để cha nàng ta mời thầy thuốc giỏi nhấy đến chữa trị.

Tất cả gấp gáp lên đường, bất quá trên đường đi, Long tướng quân kia cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa. Ngó vào trong xem thử, thấy tiểu thư của hắn đã tỉnh lại, tuy sức khoẻ còn yếu, nhưng cũng đã có thể ngồi dậy, ăn được một chút đồ nước. Gã vui mừng ra mặt. Vốn khi hắn bảo vệ nàng ta trong chuyến đến thăm điện mẫu kia. Đã tận lực bảo vệ, nhưng trời tính không bằng trởi tính. Sự việc An Chiêu Quân, con trai thân vương An Điền lại chú ý đến tiểu thư nhà hắn. Sau khi biu từ chối liền không ngại ra mặt, trực tiếp muốn giết bỏ nàng.

Sau mâý lần ám sát không thành, An Chiêu Quân đã cho người hạ độc vào trà của tiểu thư nhà hắn. Loại độc này không màu , không vị. Chỉ biết khi tiểu thư uống xong tách trà kia, toàn thân lạnh toata như băng, dù là dưới cái nóng của mùa hè vẫn rét run không ngừng. Hắn cũng đã thử truyền linh lực cho nàng, đẩy chất độc ra. Nhưng đều vô vọng. Sau cùng đành tìm một thời cơ mang nàng ta trốn khỏi điện mẫu kia.

Chuyện sau này, là bị ám sát, hắn không khỏi lo lắng. Phận làm tôi tớ vảo vệ cho tiểu thư, mà giờ người thành ra như vậy. Chức quan của hắn, và cái mạng nhỏ đều khó giữ. Chết, hắn không sợ. Nhưng sẽ liên lụy tới mẹ già ở nhà. Chính vì điều này mà gã quyết tâm phải đưa tiểu thư về nhà bằng mọi giá. Như vậy cũng có thể làm cha của tiểu thư bớt giận, mà tha cho mẹ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì