Chương 3: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng dậy vươn vai một cái cho gián gân cốt, rồi đứng lên đi tiếp. Dù linh khí trong khu rừng này không tê nhưng vẫn không đủ để A Thư hồi phục. Gã để Thanh Loan bay đi trước dò đường, con bản thân nhởn nhơ đi sau.

Đi được một lát, hắn dừng lại bên gốc cáy đã chết khô, gẫy đổ trên mặt đất. Có vẻ nó đã nằm đây rất lâu rồi. Thân cây mục rũa, thậm chí còn có vài con sâu nhỏ lục đục chui ra khi hắn đá văng một khúc cây đi.

Trước mặt hắn là một cây linh chi lớn cỡ đầu trẻ em, toàn thân màu nâu, trên thân còn có làn khói nhè nhẹ cuốn quanh không tan.

" Chủ nhân định lấy nó làm gì?". A Thư ngạc nhiên hỏi.

" Tất nhiên là làm thuốc rồi, hiện tại sống ở đây, cũng lên chuẩn bị chút gì đó bêm người phòng thân, tránh những kẻ hiếu kì tò mò. Lúc đó rắc rối lắm"

Thiên Tứ đưa tay, bắt lấy một đầu rắn đỏ rực ,trốn dưới cây linh chi ra. Con rắn hung hăng khi thấy Thiên Tứ, nó cuộn tròn cơ thể nhỏ bằng ngón tay của mình lại, sau đó bắn đi với tốc độ cực nhanh. Nhưng đó cũng chỉ là cảnh tua chậm sơ với tốc độ phản ứng của Thiên Tứ. Gã bắt được con rắn, đưa lại gần quan sát một hồi. Cảm nhận được da thịt của con rắn này rất nóng, trái ngược với hầu hết các loại rắn, đều là máu lạnh.

" Hoả Xà, không nghĩ một cái Hoả Xà lại có thể xuất hiện ở tầng thế giới thứ 7 này đâu nha. Haha. Xem ra có chút thú vị đó"

Gã cười khà khà, liền thả lỏng tay kình cho con rắn kia đi. Nhưng chả hiểu sao, con rắn không chiuk đi, còn hung hăng cắn vào tay gã một cái. Theo phản xạ, Thiên Tứ hơi giật mình nhưng rồi lại mỉm cười lắc đầu nói với nó.

" Răng nanh hay nọc độc của mi không xuyên qua nổi da của ta đâu. Đi đi".

Gã vừa ăn xong, lại cũng không muốn ăn cái thịt con rắn nhỏ bé này, chả thắm nhét kẽ răng, lên cao hứng đặt nó sang một bên, linh khí trong tay hoá thành dao nhỏ, cẩn thận lạy lấy cả gốc cây Linh chi kia. Gã cười khà khà nhìn ngắm hốc cây này, nói với A Thư.

" Cô xem, với gốc linh chi này có thể điều chế được bao nhiêu Thọ Nguyên Đan?"

Một quầng sáng từ tay gã loé lên trong tích tắc, ngay sau đó A Thư thở dài lắc đầu nói.

" Không được đâu, gốc linh chi này mới chỉ hai trăm năm, dược tính không cao. Lại chưa ít linh khí, không bằng một cây Địa Linh quả. Đem đi luyện chế Thọ Nguyên Đan chỉ kéo dài một canh giờ của chủ nhân là cùng".

Thiên Tứ bật cười khà khà, nếu giờ nàng ta mà ở ngoài này, hắn nhất định sẽ búng trán nàng ta một cái, vì cái tội so sánh khập khiễng quá mức như này.

" Đây là dược thảo ở tầng thế giới thứ 7, linh lực cũng đã thuộc trung phẩm. Hoả Linh Chi này luyện chế Thọ Nguyên Đan là thích hợp rồi đó. Một canh giờ ở Minh giới tương đương với hơn mười nám tuổi thọ ở đây rồi. Lần sau có tính toán thứ gì, nhớ kĩ tính toán dựa theo số liệu ở thế giới này giúp ta"

A Thư cảm thấy mình bị oan khuất, rõ ràng Thiên Tứ đã biết, hà có chi còn hỏi. Nàng nghĩ hắn muốn hỏi tới chuyện luyện Thọ Nguyên Đan để hắn dùng.

Bất giác con rắn nhỏ lại lần nữa nhào vô vào tay Thiên Tứ mà cắn. Lần này gã quay đầu nhìn xuống, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp hoả khí màu đỏ rực. Thiên Tứ cảm nhận được sức nóng này cũng được hơn trăm độ, có điều như vậy cũng chưa thấm thoát vào đây với hắn cả. Gã đưa bàn tay còn của mình lên, một khối hoả cầu nhỏ nhắn như viên bi, hiện ra. Không khí xung quanh dường như khô kiệt, nóng rực đến khó tả. Ngay cả Thanh Loan còn sợ hãi, vỗ cánh phành phạch bay ra xa.

" Đây, chắc mi đói rồi nhỉ. Ăn đi"

Thiên Tứ đưa dần khối cầu lửa đến trước mặt con rắn kia. Hai đồng tử một vệt màu đen của nó bỗng sáng bừng lên, hoả khí trên thân càng lúc càng trường thịnh, trong nháy mắt, nó đã phóng tới, miệng há to nuốt viên hoả cầu đó vào người. Hoả khí trên người nó chợt vụt tắt, không khí cũng trở lại bình thường. Lúc này hoả xà thu người cuộn tròn nằm trong tay Thiên Tứ.

Gã bất đắc dĩ cho nó vào túi áo trước ngực, quay đi quay lại thấy Thanh Loan đã đứng cách xa hắn đến mấy trượng. Gã nhíu mày gọi lớn.

" Con chim kia, ngươi chạy ra đó làm gì?"

" Người dùng tam muội chân hoả cho Hoả Xà ăn, Thanh Loan không chạy mới là lạ." A Thư hừ nhẹ, cách nói chuyện không khác gì đứa con gái mới lớn, hay dỗi cứng đầu cả.

Thiên Tứ phủi tay đứng lên. Vừa đi gã vừa nói.

" Ta chỉ có loại dị hoả này là yếu nhất rồi, chỉ sợ cho nó ăn Thiên Hoả xong thì cả cái thân rắn cũng chả còn."

Thanh Loan vẫn rất cẩn trọng bay quanh người Thiên Tứ, tuyệt nhiên không dám mạnh mẽ đậu trên vai hắn nữa. Cái hỉa cầu kia trông nhỏ bé vậy thôi, nhưng cũng đủ làm cho nó khiếp hãi. Sức nóng này đủ sức biến nó trở thành chim nướng được.

Thiên Tứ cũng không quan tâm đến nó nữa, trong tiến thức, hắn lục lọi lại xem mình đang ở thế giới nào. Có điều hắn và A Thư tìm kiếm hồi lâu vẫn không có kết quả. Thật là không biết làm sao bây giờ.

Trên đường đi, hắn gặp thêm vài con quái thú cỡ vừa, tiện tay làm thịt chúng, lấy chút vật liệu trên thi thể, rồi mặc cho Thanh Loan muốn ăn hay làm gì chúng thì làm. Thanh Loan ăn một hồi chán chê cũng không thiết ăn nữa. Chỉ chọn miếng thịt ngon nhất mà ăn, rồi vất ở đấy.

Gã cũng không quan tâm tới mấy chuyện này, dù gì bọn quái thú coi hắn là thức ăn, muốn tiến tới đánh giết. Lên giết chúng, hắn cũng không cảm thấy điều gì to tât cả. Thi thoảng nhặt hái vài loại thảo dược. Tuy không thể bằng dược liệu ở Minh Giới, nhưng chí ít cũng có thể sử dụng. Lâu lâu đem ra ăn cho đỡ buồn miệng.

Hắn đi tới gần trưa, đang vục mặt xuống dưới con sông uông chút nước mát. Hai tai hắn bỗng vểnh lên, nghe ngóng phía trước. Trong tiếng giớ buổi trưa mát mẻ, hắn nhận ra được có tiếng sắt thép va vào nhau, linh khí tự nhiên cũng có chút xáo trộn. Hắn hít hít vài hơi rồi từ từ nói.

" Là con người, hơn nữa chém giết nhau rất kịch liệt. Lên đi xem một chút"

Hắn ôm lấy Thanh Loan trong tay, một bước nhảy lên đã đi xa mấy chục trượng. Băng qua tán lá mà đi, tốc độ này so với Thanh Loan còn vuột trội mấy lần. Điều này khiến Thanh Loan trợn mắt kinh hãi. Nó vốn là loài bay nhanh nhất trên không, trước giờ nào mấy kẻ có tốc độ nhanh bằng. Nhưng ket này dù đã phong bế tu vi, lại chỉ là chạy thường, liền nhanh như vậy, thật sự khiến nó khiếp đảm.

Mà nó càng kinh ngạc hơn, khi phát hiện ra, nơi xảy ra tranh chấp này cách chỗ vừa nãy hơn mười dặm, cảm nhận của nó không thể nào phát hiện ra được. Mà Thiên Tứ có thể biết chính xác là thứ gì đang giao đấu, tình trạng của đối phương.

Mắt thấy một đám người đang hỗn chiến phía trước, Thiên Tứ nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngồi trên một tảng đá cách đó không xa lắm nhìn cuộc ẩu đả này. Một đám người mặc y phục đen đang đánh giết số người mặc quân phục, chính giữa cuộc ẩu đả có một chiếc xe ngựa, trông có vẻ sang trọng.

Đám người hắc y nhân có tu vi cao hơn, lại đông hơn liền đã nắm được tiên cơ, tận lực chém giết quân sĩ. Có điều quân sĩ kia liều chết cũng không để một tên hắc y nhân nào tiếp cận gần chiếc xe ngựa.

Kiếm khí, đạo pháp hai bên bắn ra ầm ầm, làm cho cả mảnh rừng huyên náo. Cây cối đổ nghiêng ngả. Mùi máu từ những tử thi nhanh chóng thu hút quái thú ăn thịt tới. Thiên Tứ nhẩm tính trong đầu, có đến hơn hai mươi con quái thú cảnh giới Ngũ Trọng Thiên đang tiến về đây. Vài con trong số chúng còn mạnh hơn chút, có lẽ là Lục Trọng Thiên.

Sau cùng hắn nhận ra, đây đã là bìa rừng rồi, lên quái thú không còn quá mạnh mẽ như ở chỗ Thanh Loan cả.

Hắn dùng đôi mắt của nhìn xuyên qua tấm rèm trên xe ngựa, bất giác nhận ra trong chiếc xe ngựa có hai người. Một nữ tử cầm kiếm thủ thế, có vẻ rất tập trung vào tình hình bên ngoài. Nhưng lại không dám rời khỏi nữ tử kia. Mà nữ tử còn lại đang nằm trên tấm phản nhỏ, bất động. Thiên Tứ nhíu mày lại, nhận ra từ người nữ tử toả ra làn khí nhàn nhạt màu tím.

"Người này trúng độc không nhẹ, đây lại không phải là độc dược do quái thú gây ra, mà là độc dược do con người pha chế."

Gã nhận định một hồi, mắt thấy nhiều người hơn ngã xuống, mùi huyết khí cứ vậy tăng lên nồng đậm. Hắn thở dài, có vẻ tiếc nuối cho sắc đẹp của một cái nữ nhân kia.

" Chủ nhân, có cứu họ không?"

A Thư thấy gã suy nghĩ liền lên tiếng hỏi, có điểu nàng ta cũng biết, đây vốn là chuyện của đám người này. Có cứu hay không đều không liên quan đến Thiên Tứ.

" Cứu!"

Thiên Tứ bất giác gật đầu đồng ý với A Thư, nhưng hắn lại không muốn mình đích thân ra mặt. Đám người kia cũng toàn là Linh Thái cảnh sơ cấp, cùng với Thanh Loan chung cảnh giới. Với thế cục hiện tại, nó cũng không giúp gì được.

Thiên Tứ hừm nhẹ, từ trong túi bên hông lấy ra một nắm U Minh Thảo. Trong bàn tay gã nổi lên ngọn lửa xanh lam, trong thoáng chốc một làn khói xanh toả ra mùi thơm ngào ngạt. Thiên Tứ thổi nhẹ một hơi liền đem làn khói xanh kia bay xuống phía dưới.

Thanh Loan tò mò nhìn làn khói xanh kia, nó vừa cúi đầu xuống hít một hơi thì cả người như mất hết sức lưc nhanh chóng ngã xuống. Nó giật mình kinh sợ, toàn thân không thể động đây một cộng lông, nhưng thần thức vẫn có thể nhận biết như bình thường. Thiên Tứ nhìn con chim xanh nằm yên bất động trên mặt đất thì bật cười nói. Tay ấn hai huyệt trên bụng Thanh Loan.

"Dám ngửi cả Mê dược của ta, mi cũng tợn gan nhỉ?"

Vừa dứt lời, những tiếng rầm rầm từ phía dưới vang lên. Hắc y nhân cùng quân sĩ bên dưới cũng thi nhau ngã xuống. Toàn thân bất động, đến cả ánh mắt cũng không di chuyển nổi. Tất cả hãi hùng không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này Thiên Tứ mới nhảy xuống mặt đất, gã chầm chậm đi tới phía xe ngựa, tuyệt nhiên không quan tâm tới những ánh nhìn hướng về mình. Vài tên binh sĩ gắng hết sức để mở miệng, nhưng giống như các khối cơ trên người họ không có chut sức lực nào. Đành giương mắt nhìn Thiên Tứ bước lên xe ngựa.

Gã tiến vào trong xe, thoạt nhiên nơi này có mùi thơm dịu nhẹ.

" Vụt"

Một ánh kiếm hiện ra, nhắm thẳng vào đầu gã, ấy vậy gã chỉ bình thường né sang một bên, tránh được một kích này. Thanh Loan đã được hắn giải trừ mê dược, một chân quắp chặt lưỡi kiếm kia.

Thiên Tứ, cúi nhìn nữ tử đang cố gắng thu lại thanh kiếm của mình. Nhưng không thể, vảy trên chân Thanh Loan cứng hơn cả Cửu thiết, hơn nữa cô gái kia cũng không phải là người luyện võ, tuyệt nhiên không thể kháng cự lại sức mạnh của Thanh Loan.

" Ngươi... Ngươi không được tới đây!!"

Nữ tử kia thất kinh khi thanh kiếm tranh tay cô, bị Thanh Loan trực tiếp bóp vỡ. Thiên Tứ cũng tiến lại bên cạnh nữ tử đang nằm trên phản gỗ. Mặc dù trên người nữ tử này đang đắp chiếc chăn bông khá dày, nhưng trên mặt, lại không một chút mồ hôi nào.

Gã giơ một tay về sau, bắt trọn một quyền của nữ kia, rồi khoá ngược về phía sau. Hắn đã giảm sức lực của mình tối đa, tránh việc nàng làm ta bị thương. Nữ tử kia cố vùng vẫy thoát ra, nhưng sức của một cô gái làm sao có thể thoát khỏi một gã thanh niên như hắn. Gã nhàn nhạt, nghiêng đầu vào mái tóc của nàng, cái muig thơm dịu nhẹ ở trên xe này. Chính là từ chiếc trâm cài đầu của nàng ta toả ra.

" Oh, thì ra cô mang theo Hồng Liên hoa bên mình. Bảo sao mê dược của ta không tác dụng lên hai người."

Gã cười khì khì, tiện tay điểm một chỉ lên vai cô, liền khiến cô bất động đứng đó. Nữ tử kia không thể cử động, nhưng vẫn gan lì mà quát lớn

" Bọn mi là ai, sao dám đánh chặn xe của tiểu thư nhà ta?"

Thiên Tứ ngồi xuống bên cạnh nữ tử nằm trên phản, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên gương mặt trắng như tuyết của ả, mọt cỗ khí lạnh buốt chạm vào da thịt gã. Gã hơi nhíu mày, lật cái chăn che thân thể của nữ tử kia xuống. Liền điểm ba huyệt đạo trước ngực của nàng, rồi quay lại nhìn nữ tử đang bị khống chế kia mà cười cười.

" Hình như cô hiểu nhầm ta gì đó rồi. Ta không có ý đánh chặn xe ngựa của các cô. Cũng không phải chung đội với đám hắc y nhân ngoài kia?"

Nữ tử kia đang mở to mắt hãi hùng. Khi Thiên Tứ động tay động chân với tiểu thư của nàng. Vẻ mặt kích động cùng cực, chỉ thiếu chút có thể dùng ánh mắt tức giận kia mà giết gã.

" Nguơi đã làm gì tiểu thư của ta"

" Chỉ là muốn xem thử Hàn độc của Sâu Hàn như thế nào thôi."

Thiên Tứ chầm chậm lui lại phía sau mẫy bước, không quên lấy chậu nước bên cạnh đặt ngay dưới chỗ nằm của nữ tử kia. Gã kéo nàng kia lại gần mình, hai người áp sát vào vách xe. Khi nữ tử kia muốn lên tiếng thì gã đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng ta im lặng. Bất giác cơ thể của cô gái trên phản rung lên mấy nhịp. Cả người cong lại như bị điện giật, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng chốc tái nhợt, kéo theo đó là cái không khí lạnh lẽo toả ra.

"Tiểu thư....."

Nữ tử đang ngồi cạnh hắn hốt hoảng kêu lên. Nhưng có vẻ người nằm trên giường không nghe thấy điều gì, chỉ quằn quại, miệng rên rỉ.

" Ngươi.... Ngươi làm gì với tiểu thư của ta thế hả tên khốn nạn!"

Nàng ta quát lớn, trong đôi mắt có dòng lệ bất lực chảy ra. Nhìn chằm chằm Thiên Tứ, giống như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình vậy. Ấy nhưng Thiên Tứ vẫn chỉ là im lặng, chỉ tay về phía nữ tử đang quần quại, lười nhác nói

" Tự cô xem"

Vừa đúng lúc này, nữ tử trên giường bỗng mở lớn miệng. Quay xuống đúng chậu nước mà Thiên Tứ để ở dưới chân giường mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng kì lạ, là nàng ta chỉ nôn ra dịch trắng. Dịch trắng bày vừa chạm vào nước liền khiến nước đóng băng. Sau quá nửa tuần trà mới dừng lại, trực tiếp nằm vật ra giường, bất tỉnh.

Thiên Tứ thấy vậy, thở dài một hơi. Sau đó giải cấm chế trên người nữ tử kia. Thoáng thấy nàng ta có ý tấn công mình, gã đưa tay ra ngăn lại mà nói.

" Cô lau miệng cho tiểu thư của cô trước đi. Nếu không sẽ để lại sẹo đó".

Nữ tử kia đang nhảy lên người gã mà đánh, nghe vậy cũng không dừng ngay tay lại. Mà muốn đánh cho hắn một trận đã. Thiên Tứ bất lực, hắn không muốn đánh nhau với con gái, nhất là với người không có linh khí như nàng ta. Lên cũng mặc kệ, những cái nắm đấm hay tát của nàng ta, thật không khác gì đang xuổi bụi cho gã cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì