Chương 12: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Thiên Tứ gã chẳng để ya gì tới thái độ của hai người xung quanh mình, chỉ cười khì khì với đứa trẻ. Gã đứng thẳng người, nhìn vào mắt đứa trẻ mà nói

" Vậy được, ta cũng cho ngươi biết. Ta tên Thiên Tứ, sau này có duyên, ta sẽ đêna tìm ngươi. Haha"

Nói xong liền quay bước đi, cũng không phải gì quan trọng. Nếu không vì thấy đứa nhỏ kia có chút tư chất, có con đường đi của riêng nó. Nếu theo Thiên Tứ, tuy rằng nó có thể phát triển rất nhanh, nhưng sẽ sớm trở thành nghịch thiên, lúc đó đứng giữa trời đất không có đối thủ. Nhưng sẽ bị lực lượng Thiên địa của Thế giới này bài xích. Mà lực lượng Thiên địa này cực mạnh, có thể bài xích thế lực của thế giới khác ở tầng thứ 5 từ ngoài. Những tầng thế giới khác có thể vào,, nhưng cũng phải chịu những cấm chế không nhỏ. Riêng bản thân Thiên Tứ, đến từ Minh Giới, là nơi đứng đầu Thiên Địa vũ trụ, tạo hoá. Lên lực lượng Thiên địa của bất cứ thế giới nào cũng không dám động chạm đến gã. Chứ nói gì đến bài xích.

Vì vậy, hắn lựa chọn cho đứa trẻ một cái khởi đầu, còn về tương lai, vậy còn phải xem tạo hoá của nó..

Thiên Tứ vui vẻ bước đi trong thành, lúc đi, hắn nhắm dược vài thứ đồ đẹp mắt, kẹt nỗi không tiền lên không thể mua. Nhưng giờ trong tay gã còn hơn bốn ngàn lượng, nói thì không phải nhiều. Nhưng để mua hết chỗ hàng hoá mà hắn nhìn thấy cũng là dư thừa quá nửa.

Giang Yến Nhi thật giống như đứt từng khúc ruột, mỗi khi Thiên Tứ lâý một món đồ. Tuy rằng không nhiều, nhưng so với lương của nàng, nó lại là con số lớn. Tỉ như hắn mua một cái ấm trà phỉ thúy, nói rằng để thi thoảng pha trà. Nhưng giá của nó đến tận mười hai lượng.

Thiên Tứ nhìn thấy nàng như vậy không khỏi mỉm cười, gã nhớ lại lúc mình còn ở thế giới cũ. Tuy tiền bạc không có nhiều, nhưng cũng không đến mức hà tiện như thế.

Trong lúc này, trên căn lầu nhìn ra mặt đường. Bốn năm đôi mắt đanh chằm chằm nhìn vào hai người Thiên Tứ cùng Giang Yến Nhi. Trong mắt sinh ra sát khí nồng nặc, khiến cho cả căn phòng này vốn đã u tối lại càng muốn u tối hơn. Một kẻ trong số đó lên tiếng.

" Kẻ này chính là người giết nhị ca, cứu Quận chúa một mạng"

Một tên khác cũng nhân tiện nói luôn

" Theo ám tử của ta trong Khang phủ báo cáo, tên này là Dược sư, từ trên núi xuống. Tu vi mới chỉ Nhất Trọng Thiên, có điều rất giỏi dùng mê dược. Đội sát thủ của nhị ca cũng vì mê dược mà bỏ mạng"

Nghe những lời này, một tên hắc y nhân ngồi trên bàn, nãy giờ không quan sát bên ngoài, lúc này mới mở mắt. Trong mắt hắn lộ ra sát khí kinh hồn, lấn át sát khí của cả đám người kia. Bàn tay gã nắm lại, nổi gân xanh. Khuôn mặt che đi bởi chiếc mặt nạ quỷ đen ngòm.

" Giết huynh đệ ta, chỉ có con đường chết. Chờ hắn ra khỏi đường chính, lập tức ám sát"

Giọng nói vừa đủ để không lọt ra ngoài, nhưng cả căn phòng lại nổi lên trận gió lạnh lẽo, những kẻ xung quanh không khỏi ngừng nhịp hô hấp nhìn về người này. Tên này là lão đại của nhóm sát thủ, tu vi cũng đã đạt đến Tứ Trọng Thiên, năng lực kinh hãn.

" Các ngươi yên tâm, An vương gia đã bố trí lính canh ở con đường về Khanh phủ đi hết rồi. Trong nửa canh giờ, hoàn toàn có thể xuống tay. Kẻ này chọc giận tiểu vương gia, nhất định không thể lưu lại"

Đám người hắc y nhân bên cạnh vừa nãy còn đang do dự về chuyện giết người ở trong thành. Dù gì đây cũng là Kinh thành, tuy An Vương gia có thể một tay che trời, nhưng cũng phải kiêng dè thế lực của Hoàng thất. Bây giờ lại là ban ngày, nếu không cẩn thận, nhất định sẽ dẫn đến nhiều phiền toái.

Đám sát thủ này vốn định ám sát Thiên Tứ tại Khanh phủ tối nay, nhưng An Chiêu Quân là kẻ thù dai, biết Khang quận chúa còn sống. Hắn như nổi điên, không thể giết quận chúa trong Khang phủ ngay được, liền hạ lệnh lập tức hạ sát kẻ cứu nàng ta.

Đám hắc y nhân là sát thủ dưới trướng tiểu vương gia, tuyệt không dám trái lời. Lên dù biết, hành động vào ban ngày có nhiều nguy hiểm, nhưng một phần vì đối tượng ám sát mới chỉ nhất trọng thiên. Sau lại có An vương gia an bài, lính cảnh được điều đi chỗ khác. Để lại nửa canh giờ để ám sát. Lên cũng làm đám hắc y nhân này yên tâm hơn.

" Xuất phát đi"

Tên lão đại chầm chập mở miệng, những hắc y nhân ôm quyền cúi đầu. Bọn chúng mang mặt nạ quỷ đen lên, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Lúc này Thiên Tứ vẫn hồn nhiên mang những thứ mới mua được ra xem. Chúng tuy chỉ là đồ vật bình thường, nhưng lại có chỗ hay mắt. Thiên Tứ rất thích, lên khoe với Giang Yến Nhi rất nhiều. Nhưng nàng ta vốn còn đang tiếc tiền, lên không có tâm trí mà nhìn gã. Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ.

" Đây là ta bỏ tiền của ta ra mua mà nàng ta đã tiếc đứt ruột, vậy nếu nàng ta mua thứ này chắc trời sập mất. Haha."

Bỗng trong thần thức của gã, giọng vủa A Thư lại vang lên.

" Chủ nhân, có người muốn giết người kia."

Thiên Tứ không chút biến đổi, sắc mặt vẫn là tươi cười mà đáp lại.

" Ta biết rồi, đám sát thủ của An vương gia đúng là liều thật. Dám ám sát ngay giữa hoàng thành vào ban ngày. Xem ra cái tên Tiểu vương gia đó rất ghét ta. Haha"

" Hài, tên này đúng thật là tiểu nhân mà. Hay chúng ta cho Tiểu Thanh đến phủ của gã, trực tiếp phá hủy phủ đệ của nó, diện sát toàn bộ mầm mống gây hoạ."

Giọng nói của A Thư chưa đầy sát khí, nếu như quả thật nàng có thân thể, chắc hẳn lúc này ánh mắt rất tàn độc cho xem. Nhưng Thiên Tứ chỉ mỉm cười lắc đầu

" Chỉ là một đám tạp nham, cứ cho chúng đến. Sau khi Tiểu Thanh thu phục chúng, ta muốn thử một chút khả năng điều khiển rối của chiếc vòng này. Haha"

Thiên Tứ cúi xuống xoa xoa chiếc vòng ở cổ tay, tất nhiên đây là thân ảnh ở trong không gian tiềm thức của A Thư. Còn bên ngoài, Thiên Tứ vẫn đang thao thao bất tuyệt, cự cảm nhận về mấy món đồ chơi ở thế giới này.

Cũng không cần quá lâu, ba người Thiên Tứ đi vào trong con đường nhỏ dẫn về Vương phủ. Bình thường con đường này tuy rằng ít người qua lại, nhưng hôm nay lại tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng của ai đi lại. Giang Yến Nhi đi bên cạnh Thiên Tứ, bị hắn lảm nhảm liên tục, khiến nàng cũng không để ý đến sự bất thường này.

Tiểu Thanh đang trầm lặng đi bên cạnh Thiên Tứ chợt mở mắt, vẫn không tỏ ra thái độ gì nhiều. Với cảm nhận của nàng, cũng đã hiểu ra vấn đề mà mình đang gặp phải. Nhưng cũng chẳng có gì làm cho làm quá ngạc nhiên. Nàng âm thầm câu thông suy nghĩ với Thiên Tứ.

" Chủ tử, có người theo sau chúng ta. Ngài có muốn ta hạ chúng không?"

Thiên Tứ nhàn nhạt trả lời.

" Không cần, cứ để cho chúng tới đi"

Nói rồi gã tiếp tục quấn lấy Giang Yến Nhi, hỏi cô ấy về món đồ chơi trên tay mình. Đây vốn chỉ là mọt con búp bê quá bình thường, chỉ có một sợi dây ở sau lưng. Khi kéo ra, cánh tay của búp bê nhích lên như đang chào mà thôi. Nàng bất lực tự nhủ.

" Chả lẽ người này chưa bao giờ biết đến mấy thứ đồ chơi đơn giản thế này. Đúng là trên núi xuống mà"

Dù vậy, với thân phận tôi tớ, nàng vẫn nói cho hắn nghe về cách chơi, và đại khái về cách chế tạo búp bê này.

Long Môn Trấn là vùng đất dưới chân Thiên Tứ, ấy nhưng Hoàng tộc ở đây cũng chỉ là một nước chư hầu. So với các nước bên cạnh chỉ bằng một phần ba. Dù vậy vẫn là một nước, dân số cũng không dưới trăm vạn. Bên ngoài đường lớn, người qua lại tấp nập, ấy nhưng tronng caia ngõ nhỏ kia, chỉ có duy nhất ba bóng người, một nam hai nữ đang di chuyển. Nếu ai thấy cảnh này, cũng phát hiện ra có điều không đúng.

Một con gió nhẹ thổi đến từ phía sau lưng, càng đến gần, nó lại càng mang đến cảm giác lạnh lẽo. Trong cái giá lạnh kia, ánh sáng loé lên làm lộ ra một cái phi tiêu trắng tinh. Phi tiêu dạng tròn, giống như kim may quần áo, thoáng chốc xé gió bay đến.

Kịch.

Tiểu Thanh nhẹ tay, đẩy Thiên Tứ né sang một bên, vừa đủ né được cây phi trâm này. Cây phi trâm cắm sâu xuống đất mất tích. Thiên Tứ đang noia về con búp bê, bất ngờ bị đẩy ra sau, lên cũng làm văng con búp bê xuống dưới đất. Gã bực mình, quay lại nói với Tiểu Thanh

" Cô... Cô làm gì vậy?"

Do cũng đã có kế hoạch từ trước, Tiểu Thanh mặt không cảm xúc, hừ lạnh một tiếng, rồi quay qua nhìn Giang Yến Nhi một cái. Ánh mắt sắc như dao cạo của nàng, làm cho Giang Yến Nhi giật thót mình.

" Đi xa chủ tử của ta một đoạn"..

Nói rồi quay mặt đi. Thật giống như nàng ta đang ghen với Giang Yến Nhi, vì tiếp xúc quá gần với Thiên Tứ vậy. Giang Yến Nhi sợ hãi, vốn định nhặt con búp bê rồi đưa lại cho Thiên Tứ. Bắt gặp ánh mats không có thiện cảm của Tiểu Thanhh, nàng không chủ động lui về sau hai bước. Còn đang chuẩn bị nói, thì cả người nàng cứng đơ, thần trí nhất thời trống rỗng.

Thiên Tứ nhàn nhạt nói nhỏ.

" Đến rồi!"

Tức thì ở phía sau, bốn thân ảnh Hắc y nhân lao ra từ những vách tường lân cận. Mặc dù cả thân hình không để lộ chút da thịt nào, nhưng trong mắt chúng lộ rõ sát khí nặng nề.

" Có bốn tên, vậy một tên vẫn đang ẩn nấp, Tiểu Thanh cô đi bắt tên đó về đi"

Tiểu Thanh gật nhẹ đầu, thân ảnh vừa đứng ở đó liền biến mất. Cái sự vụ này diễn ra quá nhanh, khiến bốn tên Hắc y nhân đang trên đà lao tới cũng giật mình. Chúng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một kẻ trong ba người đột nhiên biến mất. Cái này dù nói như thế nào, cũng là đại biến. Khoảng cách giữa chúng và Thiên Tứ chỉ còn một trượng, vốn đã không thể dừng lại. Một tên hắc y nhân hét lớn.

" Giết hắn rồi tính."

Thiên Tứ nhếch mép cười khuẩy, trong thần thức cười khà khà.

" Đám người này mới chỉ là Tam Trọng Thiên, ấy vậy cũng muốn ám sát ta. Thật là buồn cười!"

Khi thanh kiếm chỉ còn cách cổ Thiên Tứ hơn găng tay, cả thanh kiếm như bị một lực cực mạnh ngăn lại. Không thể nhuccs nhích được chút nào.

" Rắc... Rắc"

Trong chưa đầy cái nháy mắt,, thanh kiếm vỡ vụn thành mảnh nhỏ rơi xuống. Trong sự ngạc nhiên vô cùng của mình, tên hắc y nhân cảm thấy ngực mình đau nhói. Một cơn đau mà trước giờ hắn chưa cảm nhận bao giờ. Chỉ trong thoáng chốc, cả ngươi hắn mất đi ý thức, bắn về phía sau, còn nhanh gấp mấy lần lúc hắn lao đến.

Rầm.

Thân thể hắc y nhân kia, va vào bức tường đối diện làm cả mảng tường lớn đổ xuống. Cả người nhục huyết lẫn lộn, không nhìn rõ là thứ gì. Chỉ là một cục đen sì mà thôi.

Bốn tên hắc y nhân, tốc độ hơn kém nhau không bao nhiêu. Ấy vậy tên đi đầu, chết thảm nhanh như vậy, khiến ba tên kia chỉ kịp mở to mắt kinh hãi, vội thu tay, quay lưng muốn chạy. Nhưng vừa quay đầu lại, chúng thấy bóng dáng của nữ tử đang đứng ở đó. Ánh mắt vô hồn nhìn chúng.

Việc nói thì lâu, nhưng chỉ trong nhịp hô hấp là đã hoàn thành. Ba tên hắc y nhân run rẩy, chân đứng không vững. Chúng nhìn nữ tử kia, lại quay sang nhìn Thiên Tứ, ánh mắt bây giờ không còn sát khí nữa, mà là nỗi sợ hãi tột độ.

" Cái... Cái này... Linh Thai cảnh...."

" Không, cường giả linh thai, sớm đã thoát ly khỏi chỗ này. Sai lại có thể ở trong Long Môn Trấn này được. Không đúng"

Bọn chúng run rẩy nói với nhau, trong thoáng giây, một kẻ bị hạ ngay trên đường tấn công khiến chúng khiếp sợ. Mà cái người ra tay kia, chúng không biết là ai. Là cô gái này, hay là kẻ đang nhếch mép cười ở sau.  Chúng sợ hãi, giơ vũ khí của mình lên trước mặt tự vệ.

Lúc này Thiên Tứ mỉm cười, tay xoa vồng tay mà nói.

" Không ngờ chiếc vòng này lại có uy lực mạnh đến thế. Trong thoáng chốc có thể kích phát tiềm năng bên trong cơ thể của con rối, truyền một đống linh lực khiến Yến Nhi từ Nhị trọng thiên Cửu tinh lên thẳng Bát Trọng Thiên. Haha"

"Có điều cái giá phải trả cũng không nhỏ, nếu bình thường, khi bị điều khiển bởi chiếc vòng. Thời gian cô ta có thể giữ tu vi này cũng chỉ nửa canh giờ là cùng. Khi hết tác dụng, cả cơ thể liền mất đi toàn bộ sinh cơ, trở thành xác khô. Hài. Đúng là vật phẩm lỗi mà. Nhiều tác dụng phụ quá"

Gã thở dài, bàn tay trái đặt lên, vừa hay sửa lại tính năng cho bảo vật này. Hắn không muốn thấy nha hoàn của mình biến thành bộ thây khô. Thật không còn chút xinh đẹp nào.

Đám hắc y nhân nhìn nhau, biết mình gặp phải đối thủ mạnh mà chúng không thể động vào. Một tên thất thanh kêu.

" Sao nói chúng chỉ là Nhị Trọng Thiên thôi mà, sao lại có thể một kích tất sát Ngũ đệ"

" Ta... Ta không nhìn được kẻ nào ra tay"

" Tam ca, giờ phải làm sao đây?"

Ba tên sợ hãi nói với nhau, bất giác tên càm đoản đao nhìn quanh, biết đã hết đường trốn, đối phương cũng không thể bỏ qua cho mình. Vậy chỉ còn cách tử chiến, hi vọng đại ca chúng đến kịp. Mới có thể thoát được. Gã quyết tâm nói.

" Kéo dài thời gian, chờ đại ca. Giết tên dược sư trước, sẽ có lối thoát"

Nói rồi gã vung thanh đoản kiếm của mình lên, một bước nhảy tới chỗ Thiên Tứ. Toàn bộ sức mạnh của Tam Trọng Thiên dồn hết vào một chiêu này.

" Ma kiếm"

Thanh đoản kiếm vốn chỉ đai hơn găng tay, mà giờ lúc này được một đạo ánh sáng tối màu bao phủ, biến thành một thanh trường kiếm. Ánh kiếm tím sắc lập loè, phóng đến trước mặt Thiên Tứ.

" Oh, cũng có chút bản lĩnh. Vậy cũng lên thử công pháp mà tên Long Tĩnh tướng quân ra sử dụng nhỉ. Haha"

Thiên Tứ cười nói, bàn tay quắp lại thành trảo, cỗ khí tức từ người hắn toả ra, mặc dù chỉ là Nhất Trọng Thiên, nhưng lại óng ánh lên sắc vàng thiết kim.

" Long trảo thủ"

Gã hét lớn một tiếng, bàn tay phải tung ra nhắm đến lưỡi kiếm tím kia. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của hắn hiện tại, Nhất Trọng Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của Tam Trọng Thiên. Nhưng từ chiếc vòng tay của gã, toả ra khí chất nhàn nhạt phủ lấy. Loại khí nhàn nhạt màu kim loại này, tựa hoá thành hộ uyển cho bàn tay của gã.

" Kịch"

Mũi kiếm va chạm trực tiếp với lòng bàn tay của gã. Giống như thần kiếm đang giao chiến với một thiết trảo của Kim Long. Tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo sung kích đẩy văng tên hắc y nhân kia đi. Miệng hắn trào máu, khó tin vào mắt mình. Rõ ràng đối thủ chỉ là Nhất Trọng Thiên, vậy sao có thể đả thương được Tam Trọng Thiên như gã.

" Tên này có bảo vật hộ thân, mau chạy"

Gã hét lên, vận dụng hết sức bình sinh. Trong lúc bị văng ra sau, xoay người một cái, muốn vọt lên bức tường bên cạnh mà trốn đi. Nhưng ngay khi ngoảnh mặt lại, hai người đi cùng gã đã nằm yên dưới đất. Nữ tử Giang Yến Nhi, khuôn mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Một câu nói từ phía sau vang lên khiến gã nổi da gà

" Yến Nhi, bắt gã"

Giang Yến Nhi ngước mắt nhìn lên, thân ảnh chớp động. Chỉ vài ba nhịp bước chân đã tới trước mặt tên này, trực tiếp một quyền đánh lên mặt, khiến gã bắn thẳng xuống dưới nền đường. Hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì