Chương 13: Giảm sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cảnh giới tu vi của Thế giới này, vốn chia ra năm loại cảnh giới từ thấp tới cao. Đầu tiên là cảnh giới Trọng Thiên, sau đó là Linh thai, tiếp là Thần Tàng, sau là Bán thần và cuối cùng là Thiên Tôn. Mỗi cảnh giới kia lại chia ra làm câc tiểu cảnh giới khác nhau. Một người bình thường, chưa tu luyện linh khí thì chỉ là phàm nhân bình thường, sức lực không có là bao. Nhưng khi mở ra được tầng Trọng Thiên đầu tiên, năng lực sẽ bằng trăm người phàm cộng lại. Vô cùng cường hãn, cũng vì sau khi mở ra tầng Trọng Thiên đầu tiên, bọn họ sẽ sử dụng linh khí đất trời làm nguyên liệu để chiến đấu, tu luyện. Mang lại nhiều điều mới lạ cho cơ thể mình. Từ sức mạnh, tuổi thọ, cơ trí hay linh căn....

Mà đến khi mở ra được tầng Trọng Thiên thứ hai, lại mạnh mẽ hơn Nhất Trọng Thiên chục lần trở lên. Cái nãy cũng là tùy vào chiến lực của mỗi người. Vì cùng là cảnh giới Trọng Thiên, chỉ cần có thiên phú hơn, thì hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Có điều cũng không thể quá mạnh mẽ cho được.

Nếu nói theo cách này, Giang Yến Nhi, hiện tại đang là Bát Trọng Thiên, vậy chí ít nàng ta cũng hơn hắc y nhân kia tu vi Tam Trọng thiên 50 lần. Đó là ít nhất, nhưng một đòn hạ được Tam Trọng Thiên đỉnh phong, thì ít nhất chênh lệnh cũng lên đến trăm lần rồi.

Điều này không khó để lý giải, âu cũng là do Thiên Tứ cung cấp Linh khí cho nàng từ chiếc vòng tay kia. Lại điều khiển nàng ta chiến đấu. Năng lượng chỉ tập trung khi tung đòn trúng đối thủ mà không khếch tán ra bên ngoài. Làm giảm thiểu hao hụt linh khí trong chiêu thức, tăng sát thương lên tối đa. Lên chỉ là một quyền, không kèm theo công pháp, aya cũng đủ đàn áp Thất Trọng Thiên chứ đừng nói Tam Trọng Thiên như tên Hắc y nhân kia.

Mắt thấy đám hắc y nhân này đã giải quyết xong, Tiểu Thanh cũng từ từ hiện thân. Trên tay là tên lão đại của nhóm sát thủ, Thiên Tứ gật đầu hài lòng, gã nói với A Thư.

" Việc còn lại giao cho cô đó!"

Gã lười động tay động chân, lên mặc cho A Thư xử lý nốt đám này. A Thư cũng không bận tâm lắm, nàng chỉ phóng thích ra một ý niệm. Liền khiến cho chiếc vòng tay này run lên, liên tiếp bắn ra năm sợi tơ đen ngòm lao về phía năm tên hắc y nhân kia. Trong thoáng chốc, cả năm tên tỉnh lại, ngay cả cái tên đã chết, thân thể nát bấy cũng hồi phục như thường. Hiện tại chúng đều đứng yên, xếp hàng ngay ngắn trước Thiên Tứ. Đôi mắt vô hồn nhìn gã như đợi lệnh.

" Trở về đi, sau này theo chủ nhân, diệt An phủ"

A Thư lạnh lùng truyền âm đến năm tên hắc y nhân, bọn chúng không nói, chỉ cúi đầu như chào rồi bay đi mất. Thiên Tứ đi tới trước Giang Yến Nhi, bàn tay đưa lên mi tâm của nàng, từ đó chui ra một sợi khí trắng. Đôi mắt nàng ta mở to, thàn trí trở lại như bình thường. Nàng không nhớ gì, cũng không nhận biết được chuyện gì xunh quanh. Nàng ta ngay tức thì bị Thiên Tứ quấn lấy hỏi tiếp về những thứ đồ chơi của mình. Giống như chưa xẩy ra chuyện gì.

Để cho hai bọn họ như vậy, Tiểu Thanh hừ lạnh. Bàn tay búng nhẹ, liền đem cả không gian này như dao động, hoá thành làn khói xanh thu vào tay nàng. Vốn Thiên Tứ cẩn thận, đã truyền đạt cho nàng trận pháp phong ấn không gian, thời gian. Trận pháp này đừng nói là cường giả ở đây có thể nhận ra, mà ngay cả tầng thế giới cao hơn cũng không nhận ra khác biệt. Mọi thứ vẫn chỉ như bình thường, không có trận đấu hay thứ gì xảy ra cả. Mọi việc trong trận pháp đều như chưa từng diễn ra.

Sau cùng Thiên Tứ cũng về tới phủ đệ của Khang Điền. Mặt trời cũng ngả về chiều, sắc đỏ bao phủ cả Long Môn Trấn. Giang Yến Nhi thầm kêu mệt tiếng than mệt. Nàng chỉ nghe Thiên Tứ nói, cũng đủ làm cho nàng đau đầu. Ấy nhưng Thiên Tứ lại làm như không có việc gì. Vẫn là vui vẻ nói chuyện với nàng.

Dẫn gã về tới phòng, nàng thở phào ra một hơi, liền ân cần nói nhỏ.

" Công tử, người ở đây nghỉ ngơi, để nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người."

Nói rồi không đợ gã đồng ý, nàng liền nhanh chân bước ra khỏi phòng. Đây cũng là công việc của nàng, sắc trời không còn sớm, đoán định tối nay kiểu gì vương gia cũng mời Thiên Tứ đến dự tiệc. Nếu không chuẩn bị tốt cho gã, nàng tất nhiên cũng khó tránh được tội. Hoạ như nàng bị đuổi khỏi Vương phủ, thật không biết phải nuôi sống gia đình mình bằng cách nào nữa.

Lúc này, Thiên Tứ cùng Tiểu Thanh ở trong phòng. Vốn hắn là khách của Vương phủ, lên việc hắn dẫn theo một người nữa tới. Dù lính canh có hỏi, nhưng sau khi biết nàng ta là thị nữ của gã, lên cũng cho vào. Hiện tại Khang Điền cũng biết chuyện này. Hiển nhiên cũng có tính toán riêng của mình.

Trong căn phòng, gã ngồi xuống bàn, cầm bình trà tu một hơi hết sạch. Hắn khà một tiếng rõ to, đầy vẻ sáng khoái.

" Haha, không nghĩ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy. Chả trách bà già kia suốt ngày trốn đi ăn uống. Ta cũng thấy lên học tập bà ta. Thi thoảng xuống mấy chỗ bày ăn uống thoải thích."

" Không được, người sau này là Chí Tôn, không thể học theo Thánh nữ. Trốn việc đi chơi được. Ăn uống thứ gì, ta sẽ cho người mang tới.""

A Thư nghe thấy ý định của hắn thì vội vàng khuyên can. Một thánh nữ ham chơi đã làm cho nàng khổ cực lắm rồi. Nếu không phải may mắn xuất hiện một kẻ có thể sống ở Minh giới như Thiên Tứ, nàng thật sự không biết cái vũ trụ bày sẽ đi về đâu nữa.  Bất quá nàng có nói thế nao Thiên Tứ cũng chỉ gật đầu để đó, trong ánh mắt của hắn lộ rõ ý định rồi. Thật không khác nào ánh mắt của Thánh nữ mỗi lần trốn xuống thế giới khác chơu bời cả.

Vì hai người bọn họ nói chuyện teong thần thức lên Tiểu Thanh Loan không nghe được gì. Với lại nàng cũng không quan tâm, Trước kia Thiên Tứ nói cần làm bên cạnh để hộ vệ cho gã trong một thời gian. Sức mạnh của gã, mặc dù không thể hiện nhiều, nhưng chỉ việc hắn có thể đẩy nhanh quá trình biến đổi hình dạng Nhân loại của nàng. Đã cho thấy hắn không tầm thường. Mà đã không tầm thường, vậy nàng cũng không cần biết nhiều. Cứ đúng nhiệm vụ của mình là dược.

Cả căn phòng vốn chỉ nhỏ gọn, nhưngg bây giờ nó lại sáng bừng lên khi bóng tối nay dần hiện ra. Rõ ràng là do bộ y phục của Tiểu Thanh phát ra hào quang. Đây đều là do lông vũ của nàng hoá thành, toả ra linh khí cũng là bình thường.  Nhưng có vẻ đây sẽ là rắc rối lớn, khi để kẻ khác biết được. Thiên Tứ suy nghĩ một lát rồi quay qua nói với Tiểu Thanh.

" Bộ y phục này của ngươi sặc sỡ quá, sẽ thu hút ánh mắt của mọi người"

Tiểu Thanh mặt vẫn không biểu tình nhiều, nàng vốn không đặt thứ gì của nhân loại vào mắt. Vì vậy chuyện y phục của nàng, cũng vậy.

" Thôi để ta giúp cô ẩn bớt linh khí cùng hào quang của y phục này."

Nói rồi gã bước đến, tay phải đặt lên vai Tiểu Thanh, dần dần y phục xanh lam của nàng ta dần biến mất, để lộ ra thân thể tuyệt mỹ của nàng. Thiên Tứ cũng không có hứng thú, với hắn đây là việc giúp cho nàng ta dễ dàng đi theo mình hơn mà thôi. Tiểu Thanh cũng không quan tâm, đơn giản vì nàng biết Thiên Tứ gật lúc này không có Tà niệm, vậy tất nhiên cũng không có nổi ý đồ gì với nàng.

Công việc biến đổi y phục của nàng ta cũng sắp hoàn tất. Chỉ còn một cánh tay áo đang chuyển hoá sang màu xanh dương, nhưng không còn toả ra linh khí và hào quang nữa là xong. Bỗng từ bên ngoài, có tiếng vọng vào.

" Dược sư, Vương gia cho....."

Lời nói đứt quãng, cùng tiếng kêu của nàng ta vang lên làm Thiên Tứ ngửa mắt ra cửa nhìn. Đó là một a hoàn, hắn nhìn có chút quen mặt,

" Đó là cô gái đi cùng người mà chủ tử cứu lúc trước đó"

A Thư lên tiếng nhắc nhở. Thiên Tứ nghe vậy, cũng nhận ra người này. Vốn cong định gọi nàng ta vào, nhưng nàng ta lại chạy nhanh ra ngoài. Mặt mày ửng đỏ. Hai tay nhanh chóng che mặt, mất tích. Thiên Tứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, gã thu tay của mình về. Ngồi xuống bàn. Tiểu Thanh chinh lại y phục của mình, màu sắc nó vẫn vậy nhưng nhìn không khác gì được may bằng vải lụa bình thường. Dù có sang trọng, nhưng cũng không đến mức quáng mắt như lúc đầu.

" Khang Điền cho người mời ta. Hẳn là hắn phát hiện ra ta cho Yến Nhi ăn Đan dược tiến cấp rồi. Haha. Cũng có chút thú vị"

Thiên Tứ mỉm cười, với chuyện Khang Điền cho người theo dõi hắn, đương nhiên là hắn biết. Hắn cũng không quan tâm, dù dao hắn cũng xuất hiện với thân phận là Dược sư từ trên núi xuống. Nếu có đan dược tiến cấp tu vi ấy cũng có thể lý giải. Hơn nữa cũng là thu hút thêm ánh nhìn vào mình, để có thể thu thập thêm một chút thông tin về thế giới này.

" Lát ngươi đi cùng ta"

Thiên Tứ mở miệng nói, chân đi tới tủ quần áo, mở ra lấy một bộ y phục khác. Hẳn là vương gia cũng chuẩn bị cho hắn vài bộ y phục để mặc. Sau khi xem xét, cũng phát hiện vài mánh khoé trên đó. Hắn tủm tỉm cười, mang y phục đặt lên bàn, cũng không phá hủy đi mánh khoé trên quần áo. Hắn hỏi Tiểu Thanh.

" Ngươi thấy bộ y phục này thế nào"

Tiểu Thanh mắt nhìn y phục, giọng vẫn lạnh lùng nói ngắn gọn

" Phù văn truyền âm"

Với ánh mắt của nàng, phù văn dù bị dấu đi bởi các hoạ tiết trên áo vẫn không qua mắt được.

" Ukm, tên vương gia này xem ra cũng suy nghĩ thấu đáo. Âu cũng vì đảm bảo cho con gái mình, lên việc hắn đặt phì ván truyền âm này cũng dễ hiểu. Thôi, thì cứ để hắn nghe vài chuyện đi"

Thiên Tứ cười nhạt, sau đó lại luyên thuyên nói với Tiểu Thanh.

" Lần này vi sư xuống núi cho ngươi đi cùng ta, nhất định là muốn ta tu hành công pháp phải không?"

Tiểu Thanh sớm đã được biết lên trả lời thế nào. Lên cũng chỉ cần đọc lại những gì mà Thiên Tứ dặn đỡ trước đó. Cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thật không phát hiện nàng đang nói dối hay thật.

" Phải, lão tổ tông nói người luyện đan cũng tốt, luyện dược cũng được. Nhưng cũng phải luyện cả công pháp. Như vậy mới tăng cường tu vi"

" Vậy sao người không dậy ta công pháp của người mà lại truyền cho ngươi. Lại bắt ta xuống núi học"

Thiên Tứ có chút cáu giận hỏi.

" Vì công pháp của Lão tổ tông chỉ có con gái mới học được. Người là con trai, bất quá không có thể. Lên mới bảo người xuống núi học tập công pháp khắp nơi. Đến khi đủ sức manh một bao gạo lên núi mới được trở về"

Tiểu Thanh lãnh nhạt, nói không mở mắt đáp.

" Hừm, chỉ là một bao gạo, mua sao cũng được. Lại còn bắt ta xuống núi, mua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì