f²: Tương Lai Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty của Tiểu Mao sẽ tiếp đón một vị khách có thể là cổ đông tương lai, nghe nói người này là Cố Văn, 30 tuổi, là  một ảnh đế đang hot đi theo hướng thực lực và đã đạt giải nam chính xuất sắc nhất 5 năm liên tiếp. Là một nghệ sỹ dòng nước trong hiếm thấy trong giới giải trí. Lần này anh ta tới đây vì có hứng thú với dòng sản phẩm mới mà công ty vừa tung ra thị trường ít lâu, do anh là người phát ngôn 'Mối Tình Đầu'

Tiểu Mao, người nghĩ ra ý tưởng về 'Mối Tình Đầu' nghe đồng nghiệp trong công ty nói tới bàn lui vì vị ảnh đế này, đối với cô, ngoại trừ cái tên có chút quen thuộc, còn lại hoàn toàn không biết gì, cũng không có hứng thú. Nền giải trí trong nước giống như đọc báo vào mỗi buổi sáng vậy, chỉ thoáng lướt qua.
Nhưng lần này người đến rất có thể sẽ là cổ đông tương lai, liên quan đến sự phát triển sau này của công ty, nên cô cũng đã tìm hiểu sơ bộ thông tin về người này, có thể nói, tổng quan đều không tồi, chỉ là trong mắt cô chỉ có 3 người là tốt nhất, trong đó hai người là thần tượng của cô từ khi niên thiếu cho tới tận bây giờ khi cô đã 30, dù không còn cuồng nhiệt sôi nổi như trước nhưng hai người ấy đã tìm được người mình yêu thương, chung sống hạnh phúc, điều đó khiến cô lúc ấy vui đến phát khóc. Hiện tại dù cô ít quan tâm đến giới giải trí nhưng chỉ cần hai người kia có động thái, cô sẽ lại ở dưới cmt trở thành một fan nhỏ hoạt bát, hoà mình vào biển vàng biển xanh. Còn một người, đã rất lâu không gặp đến nỗi khi nhớ về người ấy chỉ là kỉ niệm một chàng trai trong một khoảng thời gian thanh xuân, không còn nhìn rõ bộ dáng, đã quên đi giọng nói

"Tiểu Mao, tiểu Mao!!"

"Ừm?"

"cậu đang nghĩ gì vậy?"

"À... một ít chuyện lung tung thôi"

"Thật là, chuyện mà ở đây ồn ào như vậy cũng không ảnh hưởng đến cậu luôn đó"

Tiểu Xuyên gọi khiến cô cắt đứt suy nghĩ đang trôi xa, nhìn lại sảnh, đúng là mọi người đang thật sôi nổi

"Có chuyện gì vậy?"

"Ảnh Đế tới rồi, đang trong phòng họp với các sếp kìa. Cậu không biết đâu, khi anh vừa xuất hiện, mọi người sôi nổi như đi fan meeting vậy á"

Tiểu Xuyên diễn tả khoa trương, cô nhìn cô ấy

"Cậu cũng thích anh ta lắm mà, hôm nay sao nhìn như không được vui vậy?"

"Ai ya đừng nhắc, mình đây là căng thẳng đó cậu hiểu hông"

"Hh mỗi khi xem phim của người ta đều khoe chồng mình thật giỏi, còn nói muốn cướp người ta về kim ốc tàng kiều đó~cậu cũng có ngày này sao?"

"người ta là fan phim, lời nói ra sao có thể xem là thật"

"Được rồi, đừng căng thẳng, ha, trêu cậu thôi"

"Tiểu Mao!!"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Trưởng biên tập gọi vào phòng họp, Tiểu Xuyên túm lấy tay cô lắc lắc không muốn vào

"Đừng căng thẳng, mình vào cùng cậu mà, hơn nữa, được tiếp xúc gần hơn với thần tượng của mình. Bỏ lỡ lần nãy sẽ không biết bao lâu mới có được lần nữa đâu đó, cậu thật không muốn sao?"

"Đi!! cậu nói đúng! sao lại không đi chứ"

Hai người vào phòng họp, chào hỏi mọi người, hai người ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định. Tổng giám đốc là người đầu tiên nói

"Hai cô có biết vì sao mình lại được gọi vào không?"

"...."

Tiểu Xuyên vừa ngồi xuống ghế đã nhìn idol của cô ấy không chớp mắt, Tiểu Mao chỉ im lặng chờ tổng giám đốc nói hết

"Tiểu Xuyên, cô trả lời đi"

"Vâng, vì sản phẩm mới ra mắt của công ty chúng ta, 'Mối Tình Đầu' đã đột phá doanh số, và thầy Cố, người đại ngôn chính thức của sản phẩm muốn gặp hai chúng tôi, người lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm.

Tiểu Xuyên vuốt tóc ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tự tin nhìn tổng giám đốc. Bộ dáng công việc của cô ấy chưa bao giờ khiến người khác thất vọng

"Thầy Cố, cậu cũng thấy năng lực của nhân viên chúng ta, thầy có bất cứ thắc mắc nào có thể hỏi hai người tại đây"

"Cảm ơn ngài, giám đốc Lữ. Vậy, hai người có thể tách nhau ra không?"

"Ý cậu là?"

"Tôi muốn biết cách nghĩ riêng của từng người về sản phẩm này, ngồi cùng nhau, tính khách quan không cao"

Tiểu Mao nhìn người kia, ánh mắt không cảm xúc

"Thầy Cố, ý thầy là gì?"

"Tiểu Mao, ngồi xuống!"

Tiểu Xuyên kéo kéo góc áo cô, nói nhỏ, ánh mắt nhìn idol của mình ẩn ẩn khó hiểu

"Ý trên mặt chữ, cô nhân viên này, cô nghĩ tôi đang nói gì?"

Hiện nay minh tinh đều ngạo mạn như vậy sao? Tiểu Xuyên còn luôn miệng nói người này tốt thế nào, bây giờ tâm trạng của cô ấy sẽ như thế nào?

"Tiểu Xuyên, mình trước, cậu ra ngoài điều chỉnh tâm trạng đi, có gì thì gọi cho mình"

"Ừm"

Tiểu Xuyên cúi chào mọi người rồi đi ra cửa, trước đó còn nhìn Cố Văn với ánh mắt khó hiểu

Ngoài cửa, cô ấy đang gõ tin nhắn như bay

"Tên nhóc này, chị tạo cơ hội cho m thế mà sao m đáng ghét vậy hả? Làm Tiểu Mao ghét thì m biết tay chị đấy!!!"

Bên trong, điện thoại của ảnh đế cứ sáng lại tắt nhưng anh ta còn đang đối mắt với người khác nên không để ý

"Được rồi, Thầy Cố, thầy muốn hỏi điều gì?"

Tiểu Mao ngại giám đốc còn ở đây, quy củ lễ phép

"Cô là người đặt tên cho sản phẩm này là 'Mối Tình Đầu' nhỉ?

"Đúng vậy"

"Vì sao"

"Vì ý tưởng của tôi là khi tôi nghĩ đến người đầu tiên mình yêu"

"Cô? yêu?"

"Có chuyện gì sao?"

Một người đã 30tuổi từng yêu thì có gì lạ? anh chưa yêu bao giờ chắc

"À, không"

Anh cười cái gì? vui lắm sao??
Tiểu Mao im lặng, cảm giác không dễ chịu

"Trong mô tả sản phẩm, dòng trích dẫn 'Mối Tình Đầu' mang lại cảm giác như ánh trăng sáng, cao không với tới và cảm giác như đứng sau một lớp sương mù, người ấy của cô đối với cô là cảm giác khó hiểu như vậy sao?"

"Đây..."

"Cô có thể từ chối trả lời"

Có gì chứ? cũng chẳng phải chuyện bí mật gì

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ hiểu cậu ấy. Thầy Cố, anh muốn biết điều gì về 'Mối Tình Đầu'?

Tổng giám đốc và mọi người nghe cuộc nói chuyện của hai người, cảm giác như mình không nên ở đây, càng không hiểu vị ảnh đến này đang muốn gì? nhưng ai cũng không rời đi, dẫu sao lâu lâu mới có chuyện để xem không phải sao?

"Cô còn nhớ cậu ấy không?"

"Không nhớ"

Anh ta lại cười như vui vẻ lắm

"Hiện tại thì sao?"

"Anh muốn nghe lời thật lòng?"

"Cô muốn nói không?"

"Tôi quên rồi, cậu ấy, cái tên, hình dáng của cậu ấy, đều mơ hồ như một giấc mơ vậy"

" Vậy Tiểu Mao, cô, có muốn gặp lại cậu ta không?

"Thầy Cố, anh lạc đề rồi"

"..."

"Nếu không còn gì muốn hỏi tôi về sản phẩm, vậy tôi xin phép đi trước"

Tiểu Mao cúi người chào mọi người rồi quay người ra phía cửa

"Vương Tuyết!"

Anh ta sao lại biết được cái tên trước kia của cô? Tiểu Mao quay lại nhìn thẳng vào anh ta

"Chúng ta từng quen nhau sao? Cậu là ai?"

"Không phải cậu đã biết rồi sao? tên của tôi?"

"Không có ấn tượng, được rồi, không quan trọng. Thầy Cố, dù trước kia có quen biết hay không, quá khứ đã qua anh đừng nhắc lại nữa. Tôi hiện tại tên Vương Tiểu Mao, mong anh đừng gọi nhầm"
"Tôi xin phép"

Cô quay người bước đi, không để ý người phía sau đã sững lại không biết nói gì, một lúc, quay sang những người có mặt trong phòng

"Xin lỗi các vị, thất thố rồi. Tôi còn có việc, những chuyện khác người đại diện của tôi sẽ bàn với mọi người. Tạm biệt"

Anh thái độ thản nhiên nhưng tốc độ lại không hề chậm rãi chút nào đuổi theo người kia

"Chị hai, cô ấy có ở chỗ chị không?"

"Có, nhưng Tiểu Mao đang tức giận lắm, lúc này không nên đến thì hơn"

"Chị gửi địa chỉ cho em đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy"

Khó khăn lắm mới tìm được cô, anh không thể lại chờ đợi thêm nữa, cô ấy là một nha đầu ngốc vô tâm vô phế, đã quên mất anh rồi

"Haizz chị vừa gửi địa chị cho m đấy, cố mà dỗ con gái người ta cho tốt đi"

Anh nhìn địa chị, là dãy số một khu chung cư

Bên này, Tiểu Mao đang ngồi cùng Tiểu Xuyên khuyên cô ấy không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, còn nói anh đáng ghét cỡ nào thì thấy Tiểu Xuyên cắt lời

"Tiểu Mao, mình vừa đặt gà, lát nữa người ta sẽ tới, bây giờ mình phải quay lại công ty, yên tâm, mình không sao đâu mà, nhaa. Biến tức giận thành động lực, ăn gà để hạ hoả nè"

"Được rồi, nếu cậu ta cũng làm khó cậu thì gọi cho mình, mình bên cạnh cậu!"

"Ừm ừm Tiểu Mao thương mình nhất, mình biết mà"

"Tạm biệt"

Tiểu Xuyên vừa đi không bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng nghĩ đó người giao hàng nên mở cửa lại thấy khuôn mặt mình mới gặp mười mấy phút trước. Muốn đóng lại thì cánh cửa đã bị tay ai kia giữ lấy

"Tôi có thể kiện cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp, buông tay"

"Cậu nghe tôi nói đã được không? Vương Tuyết! nghe tôi nói xong cậu muốn sao đều được"

"Cái cậu này lạ thật nhỉ? chúng ta quen thân lắm sao mà tôi phải nghe lời cậu? còn nữa, cậu gọi sai rồi"

"Tiểu Tuyết!"

Anh ta kéo lấy tay cô, lưng cô tựa vào cánh cửa đã bị lực tác động mạnh mà đóng lại, cả người bị anh giam trong lòng

"Hành lang có camera đấy, anh Ưm...???"

Làm cái gì vậy? cô trừng mắt chưa kịp hiểu chuyện gì, không khí cứ ngày một mất đi độ tinh khiết của nó, hương bạc hà dần bao phủ lấy không khí của cô, cả người bị ép đến không buông ra được, cánh tay từ đẩy người kia ra đã trở thành đan lấy mười ngón chặt chẽ không thể tách ra, tai một mảng đỏ ửng lan tới hai gò má

"Cậu nhớ ra tôi chưa? Tiểu Tuyết?"

"Lưu manh"

Cô thở không ra hơi, cả người xụi lơ chỉ cố gắng khiến nhịp tim đều lại nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào

"Tiểu Tuyết, tôi rất nhớ cậu, cậu lại quên mất tôi rồi... phải làm sao đây?"

"Cố Văn, cậu dám vào nhà của một cô gái, không sợ phóng viên chụp được sao?"

"Không sợ, nếu cậu đồng ý ngay hôm nay tôi sẽ công khai với tất cả mọi người rằng mình có người yêu rồi"

"Đồ điên, mau buông ra, tôi nói rồi, tôi không quen cậu"

"Tiểu Tuyết, là cậu không hiểu tôi hay cậu không quan tâm đến suy nghĩ của tôi? mối tình đầu của cậu thật sự giống như cậu nói, khó hiểu vậy sao? xa vời đến vậy sao?"

"Cậu có ý gì?"

"Cậu có từng muốn bước về phía tôi không? là tôi hay tôi trong tưởng tượng của cậu? Tiểu Tuyết, trước đây lúc nào cậu cũng làm như mình yêu tôi, nhưng tôi thật sự không hiểu được đấy? cậu luôn khiến chúng ta ngày càng xa cách hơn sau đó lại làm như không có chuyện gì mà nói thích tôi, mỗi khi tôi tiến một bước, cậu lại lùi không chỉ một bước. Giữa chúng ta ai mới là người đang phủ một lớp sương đây hả Tiểu Tuyết?"

"..."
"Thời gian trôi qua, tất cả đã là quá khứ rồi"

"A vậy sao? Nhìn tôi này, rồi nói lại lần nữa, nếu cậu cho rằng tất cả đều nên quên đi thì nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lại một lần."

"Cố Văn, cậu việc gì phải như vậy?"

Tiểu Mao muốn lùi lại nhưng phía sau đã là đường cụt rồi, cô lại không thể làm gì, cảm giác bất lực muốn khóc, đã không thể nhịn nữa

"Cậu, sao lại còn quay về? sao lại tìm đến tôi chứ?"

"Đừng khóc, Tiểu Tuyết, được rồi, tôi không nói nữa, được không, cậu đừng khóc mà"

Cậu ấy vụng về lau nước mắt của cô, lùi về sau, cảm giác như cả thế giới đều sụp xuống

"...."

Tiểu Mao vẫn khóc không ngừng, cũng không nói chuyện, đôi vai cô run rẩy vì nhịn không phát ra tiếng. Cố Văn nhìn cô như vậy, chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng đôi tay hướng tới đã giấu đi, chỉ nắm chặt lại. Không biết phải làm sao, lại không dám rời đi, anh sợ nếu anh đi rồi, quay lại sẽ không thể tìm được cô nữa

"Tiểu Tuyết..."
"Tôi phải đi rồi... sau này"
"Sẽ không để cậu phải gặp tôi nữa đâu"
"Vậy nên, Tiểu Tuyết, cậu đừng khóc..."

Anh cười khổ một tiếng, nói với cô

"Cậu đi vào đi, ngoài này lạnh, cậu đứng ở đây tôi sẽ nghĩ cậu muốn giữ tôi lại mất"

Tiểu Mao đang dựa vào cửa, cô chỉ cần bước lên một bước, đó đã là đáp án. Nhưng cô lại đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, cô không còn khóc nữa

"Đã nghĩ đến chuyện rời đi thì từ đầu đừng quay về"

"Cậu không muốn gặp tôi, tôi không muốn bị cậu ghét"
"Tiểu Tuyết, tôi chưa từng rời đi, chỉ là không để cho cậu biết được"

"Vậy sao bây giờ cậu còn xuất hiện? nếu cậu không nói, tôi cũng không thể biết, càng không cần biết"

"Vì 'Mối Tình Đầu' của cậu"

"A.a ha cậu có thấy nực cười không? Một sản phẩm mà thôi, cậu nghĩ tôi còn yêu cậu? đến cả tên của cậu, tôi cũng đã quên rồi"

"Tiểu Tuyết, cậu vẫn không thay đổi gì cả"

Cố Văn ôm lấy cô trong lòng, mặc cô đánh mình cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về cô, nói nhỏ bên tai cô

"Cậu biết không? khi cậu nói dối rất khác mọi người, cậu nhìn vào đôi mắt họ. Nhưng tôi biết mà, Tiểu Tuyết, tôi vẫn luôn nhận ra. Vậy nên cứ trút vào tôi này, đừng kìm nén lại nữa"
"Tôi sẽ ở đây đến khi cậu đuổi tôi đi, được không"

Tiểu Mao như sựng lại, rồi ở trong lòng anh khóc rấm rứt, bao nhiêu lời cất giữ bấy lâu đều đem ra nói thành những câu vụn vặt, đến nỗi khóc mệt rồi, giọng cũng khàn cả đi, ở trong lòng anh ngủ mất từ lúc nào không hay. Khi anh ôm cô đặt trên giường, khuôn mặt cô vẫn còn những hàng nước mắt chưa khô, tay lại vẫn túm chặt lấy vạt áo của anh, khiến anh tánh từng ngón tay của cô ra cũng khó khăn, vì vừa động, tay cô đã nắm chặt lại, cả khuôn mặt đều mang vẻ không ngủ ngon giấc. Anh cười, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mà không tách tay cô ra nữa, tìm phòng tắm, dùng khăn ấm lau đi những hàng nước mắt kia của cô, cũng đắp khăn ấm lên mắt cô, ngồi cạnh giường nhìn cô đang say giấc.

Sau những chuyện vừa xảy ra, anh chưa từng biết cô gái nhỏ của anh lại có nhiều bất an như vậy, là trước kia anh không cho cô cảm nhận được mình yêu cô sao? mọi người đều biết anh yêu cô, cũng biết cô thích anh, nhưng thì ra cô vẫn luôn nghĩ anh chỉ đối với cô như một người bạn, một người bạn khác với những người bạn khác.......
Điện thoại reo lên, là giọng nói của người đại diện

"Anh trai à, cậu lên hotsheach
                  
                    .....end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro