Phần 1- Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm điện thoại trên tay, cô nhìn mãi vào dãy số đã lâu không nhìn thấy, màn hình cứ sáng rồi lại tắt, trán cô đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhấn gọi, tiếng âm chờ điện thoại reo lên một hồi rồi cũng có người bắt máy

"Alo?"

Môt giọng nam xa lạ không có trong kí ức, tay cô run run nhưng lại buộc giọng nói mình bình tĩnh lại

"Alo, A Lãng phải không?"

"Là tôi, cô là ai?"

"Mình là Tiểu Mao đây, dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Tiểu Mao nào nhỉ?"

"Tiểu Mao trước kia học cùng lớp với cậu"

"À, là cậu sao? Mình dạo này cũng tốt, cậu thì sao?"

"Ừm, mình cũng khoẻ lắm, vậy gia đình cậu thế nào rồi? vợ con đều khoẻ cả chứ?"

"Mình chưa lập gia đình, cậu gọi cho mình có chuyện gì hả?"

Ừm ... hôm nay, gọi cho cậu là vì, mình sắp kết hôn rồi"

Cô không dấu nổi căng thẳng, khi gọi đi cô đã nghĩ có lẽ số điện thoại không tồn tại, cũng có thể là một người khác nghe máy, có trời mới biết khi người ở đầu dây bên kia thật sự là cậu cô đã kích động ra sao. Cô nghe tiếng của mình giống như đã hơi run rẩy liền điều chỉnh lại cho thật tự nhiên

"Cậu sẽ đến chứ? Mình mời cậu được không?"

"Gần đây mình hơi bận, có thể sẽ không đến được"

Nghe lời từ chối của cậu ấy, cô có hơi hụt hẫng, nhưng cũng đã đoán trước

"Vậy mình không kết hôn nữa"

"Hả?"

"Mình... mình không kết hôn nữa"

"Sao vậy?"

"Chú rể của mình vừa từ chối mình rồi, cô dâu đâu thể làm lễ cưới một mình được"

Cô nói mà không suy nghĩ, một mảng tĩnh lặng như có thể nghe tiếng kim rơi, vừa nói ra đã hối hận rồi, căng thẳng tới nắm chặt điện thoại

"Cậu ...."

Trong lòng dâng nên nỗi khủng hoảng, chưa nghe hết cậu ấy nói gì cô đã luống cuống bào chữa

"Mình đùa thôi"

Cùng tiếng cười lả giả và phủ định ba lần liên tiếp, cô thành công đổi lấy một tiếng "À" từ cậu, song, lại căng thẳng không nhịn được muốn biết đáp án

"Nếu là thật, vậy cậu có đi không?"

Cảm giác như đi trên tàu lượn siêu tốc, trái tim Tiểu Mao đập nhanh giữ dội, chưa nghe cậu nói đã cúp máy, cô không đủ tự tin để nghe giọng cậu ấy lần nữa, trái tim loạn nhịp giờ đây quặn thắt, vô thức mà khuôn mặt đã đẫm nước mắt, cô gục đầu vào hai gối khóc dấm dứt không thành tiếng, cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ giống như một giấc mơ, cô trở về với con người hiện tại, việc nên làm thì làm, khi không làm việc thì làm ổ trong nhà không ra ngoài nửa bước. Cho đến khi Tiểu Mỹ đột nhiên hẹn cô cùng cô ấy tới một buổi tiệc vì cô ấy ngại đi một mình, vừa tới nơi, cô đã cảm thấy hơi sai sai, đây giống như một buổi họp lớp vì cô nhận ra được một số người bạn trước kia, cô và Tiểu Mỹ không chung lớp khi lên đại học, chỉ có một số người bạn cũ của hai người học cùng lớp với cô ấy, và cả A Lãng nữa, nhưng thật may, cậu ấy hình như không có ở đây. Khi buổi họp lớp bắt đầu, mọi người đã nói chuyện rôm rả về những chuyện cũ, Tiểu Mao thì làm một bình hoa di động ngồi bên cạnh Tiểu Mỹ, thinh thoảng có ai hỏi thì trao đổi đôi câu.

"Xin lỗi mọi người, mình đến trễ rồi"

Cô không chú ý đến người mới đến, chỉ ngồi yên lặng như đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mọi người, thật ra cô muốn về lắm rồi, nhìn Tiểu Mỹ bên cạnh đâu có vẻ gì là không tự nhiên đâu chứ?

"A Lãng, không trễ, mọi người cũng mới bắt đầu thôi"

Tiểu Mao giống như vừa nghe nhầm nhưng theo phản xạ nhìn chàng trai vừa ngồi xuống, không thấy chút gì giống với cái tên mà cô quen biết, có lẽ không phải là cậu ấy. Nghĩ như vậy, cô không chú ý đến nữa, lại nghiêm chỉnh làm bình hoa di động bên cạnh Tiểu Mỹ.

Khi cô ra ngoài trở vào đã thấy cái người cũng tên A Lãng đang cầm trên tay điếu thuốc dùng dở, cô là người rất ghét mùi khói thuốc, chỉ muốn vào trong nhanh chóng, cậu ta như cũng nhìn thấy cô, lại tiến về phía bên này, nhưng sự chú ý của cô là mùi khói thuốc đang lại gần mình, nhìn nó không dứt. Cậu ta như hiểu ra, dập tắt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác gần đó, cậu ta nói

"Lâu rồi không gặp"

Cô ngơ ngác, họ có quen nhau sao?

"Cậu là?"

Cậu ta cười

"Mấy ngày trước còn mời mình tới dự đám cưới, bây giờ lại không nhận ra mình sao?"

Cô ngơ ngác, không phải mơ!!! cô thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức, không biết cậu nói vậy là đang cười nhạo cô sao?

"À ... ừm, nhìn cậu thật sự rất khác, nhất thời, không nhận ra"

"Cậu cũng rất khác"

Cô không biết nên lùi lại hay đứng yên, cảm giác lùi lại thì giống như đang chột dạ, mà đứng yên nhìn cậu ấy ....

"Vậy sao cậu nhận ra mình?"

A Lãng đứng đối diện với cô

"A Mỹ nói, cậu ấy nói cậu ấy rủ cậu cùng tới"

A Mỹ A Mỹ, cậu hại chết tui rồi, bây giờ đi về còn kịp không???

"Vậy sao? ừm, thời gian cũng hơi lâu rồi, mình vào trước nhé"

Còn đang muốn nhanh chân đi vào thì một câu nói làm cô sựng lại, cảm giác ngày ấy lại ùa tới, cô tỏ ra tự nhiên nhất đối diện với cậu ấy

"Sao hôm đó lại gọi điện cho mình?"

"Là nhấn nhầm thôi"

"Nhấn nhầm sao?"

"Ừm, nhấn nhầm thôi"

"À"

Vậy là xong rồi nhỉ? mình có thể đi chưa?

"Cậu nói là cậu sắp làm đám cưới"

"Là, đùa thôi, mình

Cô hơi muốn ngắm mặt đất rồi, nói gì tiếp bây giờ? mà tại sao cậu ấy lại hỏi như thế chứ? cứ quên đi không phải mới là điều bình thường sao???

"Cậu?"

"Mình lỡ nhấn nút gọi, nhưng lâu rồi không gặp nhau mà, không biết nói chuyện gì nên mình tìm chuyện để nói, chỉ vậy thôi"

Lâu rồi cô chưa có cảm giác muốn mình tàng hình như lúc này, giá như có thuật độn thổ cũng được nữa

"Vậy sao tự dưng lại cúp máy?"

"Điện thoại hết pin, lâu rồi không dùng nên sập nguồn rồi"

Cíu!!! quả nhiên một câu nói dối phải dùng càng nhiều câu nói dối khác để che đậy mà, trước cậu ấy cô không thể nào chiếm thế chủ động được, sao lại vẫn nghe lời như thế chứ???

"À, sau đó không sạc nữa sao?"

"Pin bị hư rồi, điện thoại không dùng được nữa"

" Tiểu Mao,Nhìn mình này"

"???"

Từ khi nào mà cô đã ngắm đất rồi vậy? nhưng làm sao bây giờ cô sợ mình sẽ bại lộ khi nhìn cậu ấy mất

"Hoa văn gạch ở đây rất đẹp, mình muốn ngắm thêm một lúc nữa"

Cô vẫn không có ý định ngẩng đầu lên

"Tiểu Mao, máy bay kìa"

"Ở đâu?"

Cô ngẩng đầu lên tìm ngay lập tức, nhưng chợt nhớ đang ở ngoài sảnh khách sạn làm sao có thể nhìn thấy máy bay được, nhưng khi định cúi đầu thì.... cứu mạng, cậu ấy đến gần như vậy từ lúc nào thế? còn cao hơn cô cả một cái đầu rồi, cô còn nhớ, lần đầu tiên phát hiện cậu ấy cao hơn mình cô đã ngạc nhiên không thể tin được, vì trong ấn tượng của cô cậu ấy mới chỉ cao tới tai cô thôi

"Cậu, sao lại cao như vậy?"

Cậu ấy cười? câu hỏi của cô cực kỳ nghiêm túc đấy, từ khi nào cô đã trở thành nấm lùn rồi thế?

"Nhìn cậu mỏi cổ lắm, vẫn là ngắm gạch tốt hơn"

Cô lại cúi xuống, thật ra vừa nãy đột ngột ngẩng lên cổ có hơi đau rồi, cô muốn nhìn thẳng hơn

"Cậu đi vào đi, bạn cũ lâu ngày không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, mình đợi một lúc vào sau"

"Tại sao không vào cùng nhau?"

"Thời gian có hơi lâu rồi"

Còn có thể sao nữa? hai người một trước một sau đi ra ngoài rõ lâu còn vào cùng nhau là đang muốn công khai hay gì? mấy quyển tiểu thuyết trước kia cô đọc hay có mấy cảnh này, biết lắm mà, sẽ bị hiểu lầm cho coi.

"Cậu vào trước đi, mình dặp lại lớp trang điểm rồi vào sau"

"Vậy lát nữa đợi mình, đừng lén về trước đấy nhé"

"Mình đi cùng Tiểu Mỹ, về cũng sẽ về cùng cậu ấy"

A cảm giác như bạn bè lâu ngày gặp lại nhưng nói chuyện tự nhiên thế này thật tốt, nếu cậu ấy không nhắc lại chuyện kia thì càng tốt hơn

"Hiểu rồi"

Nói rồi cậu ấy đi vào trước, cô cũng đợi 15p sau mới vào, mọi người không để ý gì nhưng vừa ngồi xuống Tiểu Mỹ đã nói

"Cậu ổn không đó? đi vệ sinh mà lâu vậy hả"

Thì thầm vào tai cô, cô cũng không biết nói thế nào, bèn nói mình lạc đường, mãi vừa rồi mới tìm lấy phòng của bọn họ

"Ồ"

Ánh mắt của cô ấy nhìn Tiểu Mao như nhìn một tên ngốc, rồi cô ấy bắt đầu nói chuyện với cô, lần lượt chỉ hết người này đến người kia trong phòng, nói chuyện xôm đến cô cũng không nghe được gì ngoài tiếng của Tiểu Mỹ

"A Lãng kìa, trước kia cậu thích cậu ấy lắm mà, lâu rồi mới gặp không sang chào người ta chút đi"

Không cần, cảm ơn

"Cậu còn nhắc, không bảo với mình là đi họp lớp thế? mình có biết gì ai ở đây đâu, đều là những người không quen thuộc"

"Người ta ngại ngùng mà"

A Mỹ giả vờ che mặt

"Còn ngại ngùng? cậu xôm nhất ở đây thì có ấy, lần sau mấy buổi tiệc như này đừng gọi mình tới nữa đó"

Cô to nhỏ với Tiểu Mỹ, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy A Lãng, cậu ấy đang ngồi cùng hội bạn thân, dáng vẻ mà cô chưa từng thấy, từng ấy năm quen biết trước kia cũng chưa từng thấy, có hơi thất thần, cô thấy mệt mỏi, muốn về trước, lại nghĩ lỡ cậu ấy nghĩ cô đang trốn cậu ấy thì sao?.  .. không đúng, chắc cũng chỉ là thuận miệng thôi, cô suy nghĩ nhiều làm gì chứ?

"Mình còn có việc, về trước nhé"

"Ơ cậu định đem công bỏ chợ đấy à?"

"Còn bé bỏng gì đâu mà cậu nói làm mình giống trai đểu quá thể"

"Còn không sao? nỡ để một cô gái tuổi xuân phơi phới về nhà một mình thế này"

Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, lau giọt nước mắt không tồn tại, cô cũng thật, không biết nói gì hơn

"Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên, không về nữa"

"Mình biết Tiểu Mao thương mình nhất mà"

Tiểu Mỹ ôm cô cái chầm rồi quay qua nói chuyện với bạn của cô ấy, mệt mỏi khi nãy vì nói chuyện với Tiểu Mỹ mà đã bay mất rồi, chỉ biết cười nhìn cô ấy, mắt tia đến những món ăn trên bàn, an tĩnh nạp năng lượng, thinh thoảng lại lôi điện thoại ra lướt lướt một chút lại nghe tiếng Tiểu Mỹ

"Đưa cậu đến đây là để cậu giao lưu với mọi người mà, đừng chỉ ngồi lướt điện thoại thế chứ, Nhìn thấy chàng trai kia không? đấy là A Minh, cậu ấy tốt tính lắm, cậu với cậu ấy có thể sẽ hợp tính nhau đấy, qua đó nói chuyện với cậu ta đi"

Cô nhìn theo hướng tay, nhìn thấy một chàng trai nhìn cũng rất trẻ, cậu ấy cũng vừa nhìn lại phía hai người các cô

"Ấy, cậu ấy qua đây rồi"

Tiểu Mỹ đẩy đẩy vai cô

"Nói chuyện với người ta đi nhé"

Vừa dứt lời đã thấy bên cạnh mình có người rồi

"Xin chào, mình là A Minh"

Cậu ta giơ tay ra muốn bắt tay với cô

"Mình là Tiểu Mao"

Cô còn chưa bắt tay, tay cậu ta đã được một bàn tay khác bắt lấy rồi

"Chào cậu nhé, mình là A Lãng, cậu không ngại nếu mình ngồi đây chứ"

Khi cô và A Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã ngồi xuống cạnh cô rồi

"Chú rể của cậu tới rồi mà cậu muốn nắm tay người khác sao?"

Giọng cậu ấy không lớn, đối với bầu không khí này đa phần sẽ không nghe thấy, nhưng cô nghe được, A Minh hình như cũng nghe được, cậu ta quay về rồi, còn có Tiểu Mỹ, hình như cô ấy cũng nghe thấy rồi

"Chuyện gì vậy???"

Tiểu Mỹ chọc vào vai cô, thái độ không nói không bỏ qua, cô lại chỉ giả ngốc

"Hả? chuyện gì cơ"

"Chú rể của cậu...."

"Cậu nghe nhầm rồi, cậu ấy muốn nhờ mình gắp đồ ăn thôi"

"À"
"Nhìn tay cậu lại nhìn tay cậu ấy, tự cậu có tin không?"

"kk"

Còn cười nữa? cậu ấy đang muốn trả đũa mình sao? . Cô thật sự không thấy vui vẻ, muốn về, muốn rời xa chốn thị phi này

Tiểu Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt tôi hiểu bạn, A Lãng thì giống như đang thưởng thức trò vui, cô cảm giác như mình là chú hề mua vui cho người khác vậy

"Mình về đây"

"Tiểu Mao?"

"Tiểu Mao!"

Hai người nói cùng một lúc, cô ấy còn ngơ ngác, lại quay sang nhìn A Lãng ánh mắt khó hiểu. Mọi người vì sự đứng dậy đột ngột của cô mà đang nhìn về phía này

"Cậu ấy hơi tê chân thôi, không có gì đâu"

Tiểu Mỹ vừa nói xong mọi người cũng không để ý nữa, cô cũng ngồi xuống

"Add wetchat đi, mình có lời muốn nói với cậu"

Cô đưa đưa mã Q cho cậu add, vừa kết bạn đã nhìn xuống bàn mà gõ chữ

[Mình xin lỗi, cậu muốn sao mới chịu bỏ qua?]

[???]

khuôn mặt A Lãng không hiểu chuyện gì nhìn cô, cô lại gõ vào đt

[Chuyện mình gọi điện thoại cho cậu, là lỗi của mình, nhưng cậu có thể đừng nói trước mặt người khác như vậy được không, cậu ghét mình lắm sao?]

"Không có"

Cậu ấy không gõ chữ mà nói chuyện với cô, cô chỉ vào điện thoại ý nói cậu ấy muốn gì thì nhắn tin cho cô, nhưng cậu ấy lại nói

"Cậu khó chịu sao? Mình xin lỗi Mình không có ý đó"

Cô ngạc nhiên, Tiểu Mỹ bên cạnh cũng tò mò nhìn hai người, nhưng giống như cô ấy không để ý đến nữa, quay sang nói chuyện với những người bạn của mình, rõ ràng rất đông người nhưng cảm giác như chỉ có hai người đối diện nhau, cô cũng không gõ chữ nữa

"Mình không ghét cậu, mà ngược lại..."
"Mình thật sự muốn trở thành chú rể của cậu! Tiểu Mao, lời cậu nói khi đó, còn tính không?"

Cô ngàn tính vạn tính cũng không tính được con đường này, quả nhiên dù trước kia hay bây giờ cậu ấy vẫn luôn là người cô không thể đoán được, nhưng nghĩ lại, thật ra cậu ấy không khó hiểu, chỉ là cô vì tự ti mà không dám đi tìm hiểu, rồi từ suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình mà cho rằng cậu ấy khó hiểu, bức tường đó tưởng chừng vững như bàn thạch, nhưng thật ra, chỉ cần cô can đảm chạm vào nó, nó sẽ vỡ tan thành bột mịn

"Tiểu Mao?"

Cô mải nghĩ nên ngồi đơ ra một cục

"Ừm?"

"Cậu có nghe mình nói gì không?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Lời cậu nói khi gọi cuộc điện thoại ấy, còn tính không?"

"Ừm, tính"

"Cậu có thích mình không?"

"Thích"

Cậu ấy cười rất vui vẻ, còn cô đang nói gì cô cũng không nhận ra, đến khi cậu ấy chớp mắt, cô chợt nhận ra mình đã nhìn vào mắt cậu ấy nãy giờ

"Vậy cậu thì sao? cậu có thích mình không?"

"Không thích"

"Vậy sao"

Nỗi buồn còn chưa kịp dâng lên thì sự ngơ ngác đã tới rồi

"Bởi vì"
"Đã yêu rồi!"

Hai người chìm trong thế giới riêng mình, nhưng không nhận ra thế giới đâu chỉ có hai người họ, mọi người chứng kiến chuyện nãy giờ cũng không ngờ mình sẽ được xem một màn như thế, đã nói mà, hai người này trước kia vốn đã có gì đó không được bình thường rồi, còn bạn bè, thật đúng là tuổi trẻ không biết nói dối mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro