Chương 2: Giúp tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mọi người nếu quên hoặc chưa đọc có thể đọc phần Oneshot để biết rõ diễn biến tối qua nhé ]

Sáng hôm sau.

Minji tỉnh dậy trước những tia nắng ấm chiếu thẳng vào mặt. Cô vẫn còn buồn ngủ lắm, vội lấy tấm chăn đắp qua người để che mắt lại, nghiêng người để chợp mắt tiếp thì phát hiện có vật gì đó mềm mại chạm vào người mình. Bất an, Minji bật dậy khỏi chăn thì phát hiện ra những vết thương cũ đã không còn đau nữa, dùng tay gỡ băng gạt ra thì những vết thương gần như lành lặn hoàn toàn, chỉ còn hiện lên những vết sẹo đang ửng đỏ.

"Không lẽ?"

Minji hất tấm chăn xuống dưới giường, để lộ ra Hanni đang nằm cuộn người trên giường, toàn thân là những vết cắn và dấu hôn chi chít khắp người, ở phía dưới còn có vệt máu.

"Hm? Rồng dậy rồi đó à?"

Cô gái nhỏ bật lên những tiếng kêu khe khẽ, có vẻ vẫn chưa được biết tên Minji nên mới gọi như vậy.

Hanni vừa dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy ngước mắt lên nhìn Minji. Cả người cô chẳng mặc gì cả, làn da trắng nõn cùng bộ ngực tròn trịa cứ thế đập thẳng vào mắt Minji. Nhận ra cơ thể mình đang trần truồng, Hanni đỏ mặt với lấy cái gối che chắn thân hình nhỏ bé của mình lại.

"Chẳng phải tôi đã nói rằng cô không được lại gần tôi hay sao?"

Minji lạnh lùng nói, giọng trầm đến mức khiến người khác co rúm lại, không khí u ám bắt đầu toát ra từ người cô. Hanni có vẻ vẫn không nhận ra giọng điệu khác thường của Minji.

"À xin lỗi, chỉ là tớ- " Hanni gãi gãi đầu, ngại ngùng mà nhìn sang hướng khác. Có lẽ cô cũng đã có tình cảm đặc biệt với nàng rồng này rồi.

Nói về Hanni, cô là tiểu thư của một gia đình công tước rất có quyền thế của đất nước. Cô cũng được bố mình nuông chiều hết mực nhưng bố cô thường xuyên phải lo chuyện đại sự đất nước, rất ít khi ở nhà để chơi với cô, mẹ thì mất sớm. Sống trong tình cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, tất nhiên Hanni sẽ là một người rất dễ nảy sinh hảo cảm với người khác.

"Quên những chuyện tối hôm qua đi"

Hửm?

Cô có nghe nhầm không? Nàng rồng bảo cô quên đi?

"Những chuyện tối qua, quên đi. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi một mạng, ơn này tôi nhất định sẽ đền, chỉ là không phải bây giờ."

Minji nói xong, định quay người bước đi thì bị chiếc gối bay đến đập thẳng vào lưng. Dĩ nhiên Minji có thể né được, nhưng nàng không muốn né.

"Đồ điên!"

Hanni tức giận, mặt đỏ bừng bừng mà hét lên. Trong mắt Minji thì cô chẳng khác gì một con thỏ đang xù lông.

"Đồ điên!! Tôi cứu cậu, lại còn bị cậu cướp đi trinh tiết. Vậy mà giờ đây cậu một hai câu nói rằng tôi quên đi, cũng chẳng một lời xin lỗi mà cứ thế bỏ đi..."

Hức!

Hanni khóc rồi, em không muốn khóc, từ bé đến lớn em rất ít khi khóc trước mặt mọi người nhưng lúc này nước mắt em cứ liên tục tuôn rơi. Dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rơi xuống đùi em.

Em bất chấp lời vệ sĩ mà một mực cứu một kẻ chẳng biết rõ tốt hay xấu. Bị lấy đi trinh tiết bởi một người mà em thậm chí chẳng biết tên.

"Xin lỗi"

Minji cúi đầu, cô quay về phía cửa lều rồi rời đi, bỏ lại Hanni một mình đang ngồi khóc trong lều.

Không phải Minji ghét bỏ gì Hanni, chỉ là nàng vẫn chưa thể gạt bỏ được nỗi hận thù con người, chưa kể, cô còn phải cứu Haerin.

Minji cứ thế đi ra khỏi rừng rồi tiến thẳng đến thị trấn của con người.

Hai ngày sau.

Minji kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, chắc chắn vảy trên thân đã biến mất hết mới an tâm tiến về phía cổng thành.

"Đi đâu?"

Hai tên lính gác giương đao về phía trước, cản cô tiến vào trong thành.

"Tôi vừa đi săn thú về, đang định vào trong thị trấn để bán"

Minji chỉ về phía chiếc xe đẩy chất đầy xác của thú rừng mà nàng vừa cướp được, lui về phía sau cho hai tên lính canh đến kiểm tra.

"Trên xe không có gì bất thường"

Tên lính gác phía sau kiểm tra một hồi, nói vọng ra với đồng đội.

"Hừm, thế có giấy phép thông hành không?"

Minji đưa ra một huy hiệu thông hành bằng bạc cho tên lính gác, cũng là đồ cô cướp được.

"Vào đi"

Cuối cùng Minji cũng vào được thị trấn.

Thị trấn tấp nập người qua lại, trông khá nhộn nhịp so với bản làng thưa thớt chỉ vỏn vẹn dưới 50 người của cô, Minji cảm thấy hơi chạnh lòng một chút.

Tình cờ ghé qua chợ, Minji tấp vào một vài quầy hàng để bán thịt trên xe. Ông chủ bán thịt rất tốt bụng, biết cô không phải người ở đây liền dạy Minji một chút về giá cả thị trường, còn kêu cô sau này muốn bán cứ đến cửa hàng của ông.

Minji bán xong thu về được hai đồng vàng, dùng nó mua một túi bánh mì nhỏ để ăn tạm rồi đi xung quanh dò hỏi chỗ bán rồng.

"Mày thích ăn lén đồ ăn của chủ hả?"

Tiếng ồn phát ra từ phía một nhà dân, Minji tò mò cũng đi đến xem thử.

Trước mắt Minji là một cô bé nhỏ hơn cô tầm vài tuổi, quần áo tả tơi cũ kĩ, chân phải đang bị xích bởi một cái còng, chân còn lộ ra một vài chiếc vảy rồng màu xanh.

Nhìn thấy đồng loại mình bị bắt thành nô lệ, Minji căm phẫn muốn xé xác đám rác rưởi trước mặt mình ra, nhưng đang ở đất của địch, cô không dám manh động.

"Sao ở đây ồn ào vậy?"

Tiếng của một vài tên lính đi tới, người dân ở xung quanh liền lùi ra một bên rồi đồng loạt quỳ xuống.

"Thôi nào, mọi người không cần quỳ đâu ta chỉ đến đây đi dạo thôi mà"

Hình dáng của một cô gái nhỏ từ từ bước đến, là Hanni. Cô mặc một chiếc váy hồng dài trông có vẻ khá đắt tiền kèm theo nhiều loại trang sức xa xỉ.

"Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy?" Hanni xua tay để đám lính lui ra đằng sau.

"Thưa tiểu thư, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, chả qua là tên nô lệ này định ăn trộm vài thứ trong nhà tôi nên tôi mới bắt nó chịu trận thôi ạ!"

Tên đàn ông thô thiển nhảy ra, quỳ xuống trước mặt Hanni mà chỉ chỏ về phía con bé.

"Em không có mà.."

Con bé khóc lóc, muốn ngồi dậy để quỳ xuống nhưng có vẻ chân khá đau nên không làm gì được, nhìn thấy Hanni vung tay lên, con bé bắt đầu hoảng sợ.

Tưởng chừng như Hanni sẽ tát, nhưng không, cô chỉ vươn tay ra để xoa đầu con bé, giúp nó gỡ đi mớ tóc rối mù trên đầu.

"Ta sẽ mua lại con bé này"

Hanni quay về phía đám lính, một trong số chúng đem ra một túi tiền nặng trịch đưa đến cho gã đàn ông. Hắn ta thấy tiền thì mắt sáng rực lên, chộp lấy túi tiền mà ôm vào lòng, đếm kĩ càng từng đồng một.

"Em đi về với chị nhé?"

Hanni vươn tay đỡ con bé dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên quần áo của nó rồi dìu nó về phía mấy tên lính, buộc chúng phải cõng con bé.

Mọi việc đã được Minji chứng kiến hết, trước khi Hanni và đoàn lính kịp đi, Minji hô giọng gọi họ lại, có vẻ cô đã có một cái nhìn khác về con người.

"Đợi đã!"

Minji hô lên khiến Hanni phải quay đầu lại, vẻ mặt của cô lúc này có vẻ khá sốc.

"Lại là cậu! cái con r-"

Trước khi Hanni kịp nói điều gì đó thì Minji đã nhanh chóng bịp miệng Hanni lại. Thấy chủ nhân mình bị động chạm, vài tên lính bắt đầu đưa tay rút kiếm nhưng đã bị Hanni ngăn lại.

"Muốn gì?"

Hanni nói với giọng cọc cằn, có vẻ cô vẫn còn tức lắm. Phải rồi! Sao cô không tức giận được với cái tên khốn "chơi xong rồi chuồn" này chứ!

"Cô giúp tôi một việc được không?"

Hơ!

Đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho cô rồi còn muốn cô giúp đỡ sao? Còn lâu!

"Giúp tôi với! Làm ơn!"

Minji đã vứt hết lòng tự trọng của loài rồng đi, bởi vì nàng biết chỉ có Hanni mới có thể cứu được mình, vì đồng loại của mình thì dù có chết Minji cũng sẵn lòng.

"Việc gì?"

Hanni trả lời cộc lốc, cô đang tự trách mình tại sao lại phải trả lời con rồng thô lỗ này cơ chứ.

"Cho tôi đi theo cô đi, việc gì tôi cũng làm!"

Việc gì cũng làm sao? Hanni nghĩ thầm trong lòng, nghĩ ra vài kế sách để trả thù, cô cười khẩy rồi đồng ý với việc cho Minji về cùng với mình. Sẽ có rất nhiều trò vui đây.

Minji được Hanni dẫn về dinh thự của mình. Trước mắt Minji là một dinh thự cực kì to lớn và lộng lẫy. Sau khi nhìn đám dân ở chợ quỳ xuống trước mặt Hanni, Minji đã biết cô cũng phải ở tầm quý tộc nhưng không nghĩ gia thế cô lại khủng đến như vậy.

Trước mắt Minji là một cánh cổng bằng vàng cực kì to lớn, một con đường dài dẫn đến dinh thự, hai bên đường trồng đầy hoa hồng và còn nhiều các loài hoa khác, có cả đài phun nước bằng vàng và rất nhiều bức tượng điêu khắc to lớn. Mọi thứ đập thẳng vào mắt Minji khiến nàng có chút ngỡ ngàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro