Chương 4: Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Sâm sau khi bị Lương Phù uyển chuyển cự tuyệt, chẳng những không nổi giận, ngược lại càng thêm hăng hái. Anh ta xem những câu hỏi của Lương Phù như bài tập về nhà, lên lớp hay tan học đều ôm điện thoại để tìm câu trả lời: Cậu có quen con gái của thầy Lương không? Cậu cảm thấy cô ấy là người như thế nào?

Tưởng Sâm bên này còn đang đắm chìm, còn Phó Duật Thành bên kia đang nước sôi lửa bỏng: bài tập chuyên ngành phải phân tích án lệ, hợp tác thành nhóm cùng làm, Tưởng Sâm ỷ vào cùng nhóm với Phó Duật Thành, lại đi hỏi Đinh Thi Duy. Phó Duật Thành cùng Đinh Thi Duy cùng học một trường, tuy không tính là thân, nhưng vì họ đều là đồng môn nên sẽ chiếu cố cho nhau nhiều hơn.

Phó Duật Thành không biết nhiều về Đinh Thi Duy lắm, bằng vào sự tiếp xúc ít ỏi, chỉ cảm thấy người này cẩn thận chặc chẽ, nghiêm túc ấn tượng.

Tưởng Sâm tâm tư không ở trên phương diện học tập, nội dung bài tập phần lớn đều rơi xuống trên người Phó Duật Thành cùng Đinh Thi Duy. Sự nhẫn nạy của Đinh Thi Duy cao lạ kỳ, Tưởng Sâm giao hết bài tập cho cô, cô cũng không một tiếng oán giận.

Buổi biểu diễn thứ hai cùng thời gian nộp bài tập tới gần, nhưng lại không thấy bóng dáng Tưởng Sâm.

Đêm nay là thời gian dự định tập hợp tư liệu, làm powerpoint. Chuyện này do Phó Duật Thành phụ trách. Chờ đến tám giờ tối, phần nội dung do Tưởng Sâm và Đinh Thi Duy phụ trách còn chưa thấy đâu.

Phó Duật Thành đợi thêm một chút, không kiên nhẫn được nữa, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Sâm và Đinh Thi Duy. Tưởng Sâm không nghe máy, Đinh Thi Duy giọng điệu rất sốt ruột, nói sáng sớm Tưởng Sâm đã đi tới chỗ diễn tập văn nghệ.

Đinh Thi Duy nói: "Cậu ta nói chuyện này rất quan trọng."

"Cậu liền nhận việc của cậu ta?"

Đinh Thi Duy không dám lên tiếng.

Phó Duật Thành thanh âm nặng nề "Còn thiếu bao nhiêu?"

Đinh Thi Duy khụt khịt, " Bài của cậu ta nội dung rất loạn, không có cách nào dùng được. Bài của tôi còn thiếu một chút."

Phó Duật Thành nhìn thời gian, đã qua chín giờ, anh đứng dậy đóng sách lại, mở máy tính ra, "Cậu làm phần của mình trước."

Phó Duật Thành làm xong dàn ý powerpoint, nội dung cũng được Đinh Thi Duy gửi qua, anh sửa lại phần nội dung này một chút, cuối cùng còn vài trang powerpoint trống rỗng, chờ bỏ thêm nội dung của Tưởng Sâm vào.

Phó Duật Thành không nóng nảy, những gì có thể làm đều làm xong, liền đóng powerpoint, cùng Lý Văn Diệu đánh một trận game.

Tới gần mười hai giờ, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa. Sau khi thắng ba ván, Lý Văn Diệu còn chưa thỏa mãn: "Phó Duật Thành, cậu chơi khá như vậy, bình thường giấu cũng thật kỹ, chơi nữa không? Lại làm thêm một ván."

"Cậu chơi đi, tôi còn có việc."

Phó Duật Thành đứng dậy lấy laptop, sau đó lấy laptop của Tưởng Sâm , lấy thêm vài quyển sách trong túi đặt trên ghế của cậu ta, liền đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi."

"Tôi có việc phải đi ra ngoài, đêm nay không trở lại."

"Tưởng Sâm đâu?"

"Cậu ta? Cậu ta không về được."

Lý Văn Diệu liên thanh mắng một tiếng. Kỳ quái quan sát Phó Duật Thành, căn bản không để ý "không trở lại" với "không về được" khách nhau chỗ nào.

Dưới lầu dì quản lý ký túc xá đang thét to cặp đôi đang ôm nhau dưới gốc cây, Phó Duật Thành đang đứng chờ Tưởng Sâm ở cửa.

Thời gian đã qua mười hai giờ đêm, Tưởng Sâm lủi thủi trên bậc thềm, miệng ồn ào, "Dì à, trước đừng đóng cửa."

Còn chưa kịp chen vào cửa, vạt áo đã bị túm lại, lòng bàn chân lảo đảo, thiếu chút nữa bị té.

Tưởng Sâm mắng một tiếng, chuẩn bị chửi ầm lên, vừa quay đầu nhìn thấy là Phó Duật Thành, lệ khí lập tức tiêu tán tám phần.

"Lão Phó..."

Phó Duật Thành khoác ba lô lên vai anh ta, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Làm bài tập."

"Không phải Đinh Thi Duy..."

"Cô ấy làm bài cô ấy, cậu làm của cậu."

Tưởng Sâm vẫn muốn quay về, "Làm, trở về tôi sẽ làm."

"Ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh, tôi quan sát cậu làm."

Tưởng Sâm kêu rên, "Lão Phó, đừng mà!"

"Tưởng Sâm, cậu ở chỗ khác có thể qua quýt, nhưng chỗ tôi thì không được. Hoặc là cậu làm bây giờ, hoặc tôi sẽ báo cáo với thầy Tiết cậu không làm bài tập, tùy cậu chọn." Phó Duật Thành trầm giọng nói.

Tưởng Sâm lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Phó Duật Thành, thanh âm bình tĩnh, nhưng thần sắc cực lạnh lùng, có ý "đừng bảo tôi không nhắc nhở cậu trước".

Sau khi cân nhắc, vẫn là bài tập này quan trọng hơn. Môn này khoa đặc biệt phân công phó viện trưởng Tiết giảng dạy, người này cũng không giống Phó Duật Thành còn có thể thương lượng. Ở trước mặt phó viện trưởng Tiết, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là rớt môn, hoặc là qua môn nhưng điểm thấp. Tự mình chọn.

Tưởng Sâm than thở đi theo Phó Duật Thành rời khỏi ký túc xá, ở cổng trường, Phó Duật Thành nhận điện thoại của Đinh Thi Duy, hỏi anh Tưởng Sâm đã về chưa.

Phó Duật Thành nói rõ tình huống, Đinh Thi Duy vội nói, " Tôi cũng đi xuống dưới với các cậu."

"Tôi giám sát cậu ta là được."

"Không phải vậy", Đinh Thi Duy nói, "... Tôi có một môn học, ngay mai cũng là hạng nộp bài tập, tôi vốn chuẩn bị đêm nay sẽ thức khuya, đi xuống cùng các cậu cũng tốt."

Tưởng Sâm một chút cũng không giác ngộ, chờ Phó Duật Thành nghe điện thoại xong, còn đùa nói, "Cũng không tệ ha, hồng tụ thiên hương đêm khuya cùng đọc sách."

Đêm đã khuya, phần lớn các cửa hàng đều đã đóng, có quán nướng cũng đang thu dọn. Từ trường học đến kFC khoảng 800m, Tưởng Sâm không chịu ngồi yên, miệng lải nhải. Anh ta tựa hồ tâm trạng vô cùng tốt, hát bài ca cũng khó có thể biểu đạt, nhịn không được khoe với Phó Duật Thành, "Lão Phó, cậu đoán hôm nay tôi đã làm gì?"

Có một số người mức độ không biết xấu hổ quá nghiêm trọng, Phó Duật Thành khó có thể chống đỡ.

"Tôi rủ một người bạn, đi xem múa bale, cậu đoán xem là của ai?

Phó Duật Thành bước chân một chút.

Tưởng Sâm cười, "Buổi biểu diễn kết thúc, tôi đi tham quan hậu trường, tôi giúp Lương Phù chọn lễ phục, cùng cô ấy đợi gần một giờ. Cũng không quá muộn, đi cùng tôi lại là nữ sinh, Lương Phù liền thuận đường đưa chúng tôi về."

Phó Duật Thành thần sắc trầm lãnh, không hé răng.

"Cậu có biết Lương Phù đi xe gì không? Jeep! Tôi lần đầu thấy con gái đi xe loại này. Tôi nói với cậu, mùi hương trong xe của cô ấy, tôi không biết mùi đó là mùi gì, dù sao cũng rất dễ ngửi."

Tưởng Sâm giọng nói dừng lại, chỉ tay về phía trước, ngạc nhiên nói, "Đó không phải là xe của Lương sư tỷ sao?"

Trước cửa hàng tiện lợi 711, một chiếc Jeep việt dã đỏ sẵm đang đổ ven đường, tên bản số mở đầu là L, kết thúc là chữ số 8. Thật đúng là.

Tưởng Sâm vội vã chạy tới, vừa đúng lúc Lương Phù bước ra.

Tưởng Sâm thở hổn hển dừng bước, "Sư tỷ, còn chưa về à?"

"Chưa, mua một gói thuốc lá." Lương Phù ánh mắt lướt qua đầu vai của anh ta, dừng trên mặt Phó Duật Thành, khẽ cười cười, "Ký túc xá chưa đóng cửa à?"

"Đóng rồi, Lão Phó kéo tôi ra đây làm bài tập."

" Các cửa hàng đều đóng cửa rồi, các cậu định đi đâu?"

"KFC vẫn còn mở, ở đó mở cửa hai mươi tư giờ."

Lúc nói chuyện, Phó Duật Thành đã đến gần, nhìn cô một cái, nhưng không định chào hỏi.

Lương Phù một tay mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, lấy cái bật lửa từ trong túi. Thuốc lá phụ nữ, thân mỏng, Phó Duật Thành lúc trước cũng tò mò thử qua, hàm lượng nicotin thấp, không có vị gì, có chút mùi hương của bạc hà, cũng chỉ có thể hút chơi.

Lương Phù nhìn Phó Duật Thành, cười nói, "Cậu nói cũng thật trùng hợp, tôi cũng đang định đi kFC ăn một chút gì đó."

Tưởng Sâm quả thực cầu còn không được, "Sư tỷ, từ lúc biểu diễn tới giờ cô đã ăn gì chưa? Không lẽ là nhịn đói tới bây giờ?"

"Còn tốt."

Lương Phù mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu trắng, váy màu xanh lục dài tới mắt cá chân, vẫn như cũ là giày da đế bằng. Phó Duật Thành cách cô nửa bước chân, mơ hồ gửi thấy hơi thở mùi cam phật thủ trong veo.

Đến trong tiệm, Lương Phù cùng Phó Duật Thành ngồi xuống trước, Tưởng Sâm xung phong nhận nhiệm vụ đi gọi món. Đêm khuya đồ ăn có thể gọi được không nhiều lắm, Lương Phù chỉ cần một ly sữa ngô, cô có không chế khẩu phần ăn, đồ ăn có lượng calorie cao như cánh gà với hamburger là điều tối kị.

Ba người ngồi xuống, Lương Phù và Phó Duật Thành ngồi đối diện nhau. Trong tiệm không có người khác, Lương Phù cũng không dập điếu thuốc. Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc, khói bay lượn lờ. Lúc này mặt đối mặt, nhưng cô không nhìn Phó Duật Thành, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vở bale cô diễn tên là gì?"

Lương Phù cúi xuống, quay đầu lại, trên miệng chứa ý cười, "Anh đi hỏi Tưởng Sâm đi, cậu ta lý giải rất sâu, còn đọc diễn cảm một đoạn văn cho tôi nghe."

Phó Duật Thành: "..."

Lương Phù nâng tay, chậm rãi hút một ngụm, vẫn cứ nhìn anh, vẫn cứ mang theo ý cười, "Phó Duật Thành, bây giờ anh còn cảm thấy có nhiều cơ hội gặp mặt cùng Lương sư tỷ không?"

Cô đoán ra được, muốn đánh liền đánh bảy tấc.

Phó Duật Thành nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đưa tay ra, "Điện thoại."

Lương Phù cười ra tiếng, lấy điện thoại ra, vừa buông tay, điện thoại liền rơi xuống trong tay anh.

Bàn tay của anh lớn, ngón tay cũng dài, đốt ngón tay rõ ràng, rất thích hợp chơi đàn dương cầm.

Điện thoại mở khóa, cách mở khóa là dùng vân tay.

Phó Duật Thành bắt lấy tay cô, đem ngón tay ấn vào điện thoại.

Lương Phù cũng không giãy dụa, cô thấy bàn tay trong tay anh có chút nóng.

Điện thoại mở khóa, hình nền là một cái bình hồng nhạt có hoa văn, các ứng dụng được sắp xếp vô cùng tùy tiện, Phó Duật Thành xem mà hoa mắt. Phải kéo qua hai trang mới nhìn thấy biểu tượng wechat, mở ra, anh chọn thêm bạn, tự thêm wechat của mình vào.

Lương Phù cười đến khó có thể dừng lại, bàn tay quẹt quẹt trên mặt bàn.

Phó Duật Thành thao tác xong, trở về màn hình chính, trả lại điện thoại cho cô. Lương Phù đưa tay nhận điện thoại, đối diện ánh mắt của anh. Người này bị tấn công, bất đắc dĩ phải cầu hòa, nhưng lại không có nửa điểm khuất phục, ngược lại trong mắt dấy lên tinh thần chiến đấu. Cô rốt cuộc cũng cảm thấy anh có nhiệt độ.

Mị Yêu

25/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro