Chương 5: Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Sâm bưng đồ ăn đi lại, liên tục phàn nàn mùa này còn bật điều hòa thấp như vậy.

Lương Phù rút ra một tờ giấy, lau bụi trên mặt bàn, nói cảm ơn với Tưởng Sâm. Phó Duật Thành thần sắc yên tĩnh, dường như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì.

Lương Phù nhận lấy ly sữa ngô uống một ngụm, nhìn đĩa khoai màu vàng óng ánh của Phó Duật Thành, mùi hương mê người, trong bụng thì thầm kêu, cuối cùng cũng không nhịn được, đưa ngón tay bốc một miếng, chấm vào sốt cà chua bỏ vào miệng.

Tưởng Sâm sửng sốt, liền đem phần khoai của mình để trước mặt Lương Phù, "Sư tỷ, nếu muốn ăn thì ăn phần của tôi này."

"Không cần, tôi chỉ muốn ăn hai miếng thôi." Lương Phù cười lắc đầu. Cô luôn khống chế độ ăn nghiêm ngặt, ăn xong hai miếng liền dừng tay, lấy khăn giấy lau ngón tay thật sạch sẽ.

Phó Duật Thành ngẩn đầu nhìn thấy ánh mắt của Lương Phù, có chút buồn cười, rõ ràng là rất thèm ăn nhưng lại ăn không được, nhìn giống như em bé thèm muốn ăn kem trong tủ lạnh.

"Nếu muốn ăn thì ăn nhiều hơn một chút."

"Đừng mê hoặc tôi phạm tội."

Tưởng Sâm lập tức đứng về phía Lương Phù, mãnh liệt khiển trách: "Đúng vậy! Lão Phó, cậu đúng là lòng dạ hiểm ác, cậu không biết diễn viên múa khống chế bữa ăn rất vất vả sao?"

"Cậu thì biết à?"

"Tôi đương nhiên biết nhiều hơn cậu."

Lương Phù chỉ cảm thấy buồn cười, " Hai người bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong lúc đang nói giỡn có người đẩy cửa bước vào, là Đinh Thi Duy đang chạy hổn hển đến.

Đinh Thi Duy chào hỏi Phó Duật Thành và Tưởng Sâm, nhìn thấy Lương Phù ngồi đối diện Phó Duật Thành, sửng sốt một chút, "Cô Lương? Sao cô lại ở đây?"

Lương Phù cười nói, "Vô tình gặp, cũng muốn đi ăn một chút gì."

Bài tập này vốn dĩ lúc đầu Tưởng Sâm đẩy cho Đinh Thi Duy nên bây giờ gặp phải có chút chột dạ, liền chủ động mua hamburger tiến cống.

Đinh Thi Duy nói không cần, quay đầu muốn cùng Lương Phù tán gẫu một chút, là về chuyện tập múa.

Lương Phù nói, "Tưởng Sâm nói với tôi mọi người tập luyện rất tốt."

"Còn chưa đủ tốt, mọi người đều đang đợi cô Lương đến giảng dạy một lần nữa."

"Các cô bình thường cũng bận rộn lên lớp, có thời gian cho những việc này à?"

"Cũng tốt, mọi người đều có thời gian rảnh. Hơn nữa lúc này bài tập nhóm phần lớn đều do Phó Duật Thành lo liệu hết cả, từ tra tư liệu, làm powerpoint, còn cả thuyết trình."

Lương Phù nhìn Phó Duật Thành, cười nói: "Phải vậy không? Anh ta tốt bụng như vậy à?

Đinh Thi Duy sửng sốt, liếc mắt nhìn Lương Phù một cái, lại đưa mắt nhìn Phó Duật Thành. Lời này của Lương Phù có hơi chút chế giễu, ngữ khí ba phần trào phúng, điều này thể hiện quan hệ cùng với Phó Duật Thành không tệ, mới nói chuyện không khách khí như vậy. Cô trầm mặc một lát, cầm lon coca Tưởng Sâm mới mua cho mình, cắm ống hút cúi đầu uống.

Tưởng Sâm không phục, "Tôi còn phải phụ trách công việc của hội sinh viên, không giống như Lão Phó ngoài chuyện học tập ra không quan tâm gì nữa."

Đinh Thi Duy nói đỡ thay Phó Duật Thành, "Phó Duật Thành thứ bảy còn phải làm thêm."

Phó Duật Thành có hơi kinh ngạc, anh cùng bạn lúc học đại học Thiệu Lỗi hiện giờ cũng ở Sùng Thành đi tư vấn pháp luật. Nhưng việc này anh chưa nói với ai, ngay cả Tưởng Sâm và Lý Văn Diệu cũng không biết.

Tưởng Sâm la lên, "Lão Phó, cậu lấy học bổng rồi mà còn chưa đủ à?"

Phó Duật Thành nhìn Đinh Thi Duy, muốn chấm dứt đề tài này, thúc giục Tưởng Sâm ăn nhanh còn làm bài.

Sau khi ăn xong, lau chùi mặt bàn sạch sẽ, Tưởng Sâm dưới sự áp bức của Phó Duật Thành, không tình nguyện mở máy tính lên, anh ta mở word còn chưa đánh được mấy chữ, liền oán giận nói, "Lão Phó, sao cậu chỉ đem máy tính tới, còn tư liệu đâu?"

Phó Duật Thành ngồi im bất động, "Lượng công việc của cậu quá ít, có mạng dùng là đủ rồi."

Đinh Thi Duy che mặt trốn phía sau laptop, cười ra tiếng.

Lương Phù bấm điện thoại, ngón tay kéo xuống, nhìn về phía Đinh Thi Duy một chút, cô vốn định đi, đến khi thấy tin nhắn wechat, liền ở lại chơi một chút.

Tưởng Sâm mở CAJviewer, thống khổ nhìn màn hình, lại bắt đầu than thở, "Lão Phó, cậu bấm điện thoại làm quấy rầy suy nghĩ của tôi."

Anh ta vừa nâng mắt, nhìn thấy Lương Phù đứng dậy, lập tức nói, "Sư tỷ, cô cứ bấm không sao đâu."

Lương Phù khóa điện thoại, "Tôi không chơi, chuẩn bị đi đây, mọi người cố lên."

Phó Duật Thành đứng lên, "Tôi đưa cô ra ngoài."

Tưởng Sâm cũng nhanh chân đứng dậy theo, "Hay để tôi đưa sư tỷ đi, sư tỷ là vì tôi nên mới ở đây tới bây giờ."

Phó Duật Thành nhìn Tưởng Sâm, không nói một lời. Anh không mở miệng nói chuyện cũng có uy lực, Tưởng Sâm ôm đầu kêu rên, không cam tâm tình nguyện trở về chỗ ngồi.

Trời đã khuya, trên đường không có một bóng người.

Phó Duật Thành đi bên trái Lương Phù, đèn đường chớp lóe sau tán cây si, dừng ở trên vai người. Bọn họ đi rất chậm, trên đường ngẫu nhiên gặp một cái lon rỗng, Lương Phù đá một cước bay xa, cái lon rỗng bay ra đến giữa lộ, lăn lộn vài vòng.

Côn giống như tìm được chỗ vui, cười ha ha không chút che giấu.

Phó Duật Thành nhìn cô, ánh mắt nhất thời rất sâu.

Dường như anh đang tổng kết lại nhân sinh hai mươi năm qua đã vượt qua như thế nào, Phó Duật Thành cảm thấy mấu chốt hơn phân nửa là từ "Bận". Bận việc lớn lên, bận phải tự lập, bận vì bản thân phải tìm cách mưu sinh, bận để bản thân phải làm chút chuyện vụn vặt, để bản thân không biến thành hình dạng hận đời.

Điều này làm cho anh không rảnh chú ý đến những ánh mắt nhiệt tình phóng về phía mình, phần lớn thời gian anh chỉ cảm thấy các cô gái này thật phiền phức.

Bắt đầu từ cao trung, đối với những lời thì thầm của các bạn nữ trong trường, anh cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng ổn, tuy rằng lúc anh soi gương, có thể thấy bóng dáng thời trẻ của cha mình, diện mạo của cha trong trí nhớ của anh đã rất mơ hồ, nhưng anh có thể thấy được từ trong bức ảnh cưới của cha mẹ treo trong nhà. Hoặc thời điểm đó chụp ảnh đen trắng nên nhiều năm cũng chưa phai màu. Cha mặc âu phục áo sơ mi, cười đến vài phần chân chất. Khách vào nhà bất luận ai nhìn vào bức ảnh chụp, đều sẽ nói "A Thành lớn lên rất giống cha."

Nhưng mà Phó Duật Thành biết bản thân và cha không giống nhau, anh chăm chú nhìn ảnh chụp, trong mắt cha chỉ có sự chân thành. Còn anh không giống, anh không biết trong mắt bản thân có chút gì đó, lúc nhìn qua trong gương cạo râu, anh chị cảm thấy khuôn mặt của mình thật đáng ghét.

Vì vậy, anh không hiểu sự ái mộ điên cuồng mà nông cạn này chen chúc từ đâu mà đến, chỉ vì mặt mũi của anh thôi sao?

Hướng nội, hướng ngoại, bảo thủ, cởi mở, thân thiện, tận tâm, nhiều năm như vậy, nữ sinh ngầm ám chỉ với anh nhiều vô số kể, nhưng dưới cái nhìn của anh, các cô một nửa ngây thơ nông cạn, một nửa dáng vẻ kệch cởm, rõ ràng muốn xâm phạm nhưng lại tỏ ra nghiêm nghị bất xâm, rõ ràng chân đạp vô số thuyền nhưng lại tỏ ra bộ dạng thâm tình. Thật giả dối.

Trong số họ đương nhiên cũng có nhiều người tốt, nhưng sau khi tiếp xúc một chút, các cô phát hiện anh cũng không hiền hòa như vẻ bề ngoài, nội tâm anh có thể là một cái giếng sâu, khiến họ nản lòng, không dám tìm hiểu. Họ đoán người có ngoại hình như vậy sẽ không dành trọn trái tim cho bất kỳ ai, họ không dám đặt cược, chưa bắt đầu đã muốn toàn thân rút lui.

Về phần Lương Phù, cô không nông cạn ngây thơ cũng không có chán vẽ kệch cởm, tâm sự của cô vừa nhìn liền biết, vì cô không hề che giấu. Có lẽ là vì được giáo dục tốt, được nhiều người chú ý, lại làm về về nghệ thuật, cô hiểu rõ sự hấp dẫn của bản thân, cũng biết làm cách nào để phát huy đến tận cùng.

Như vậy, một Lương Phù như vậy, anh không biết có phải cô cũng là người nhát gan không dám đặt cược hay không?

Phó Duật Thành không biết.

Anh chỉ muốn ứng phó sự khiêu chiến của cô, trước tiên tiêm ván này hạ xuống.

Phó Duật Thành cảm thấy bản thân đầy khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm duy nhất, chính là luôn thẳng thắn với bản thân.

Mặc kệ việc thừa nhận bản thân không phải là người tốt, anh vẫn thừa nhận, Lương Phù rất có sức hấp dẫn đối với anh.

"Về nhà trễ như vậy, thầy Lương không lo lắng sao?"

"Đã xin phép Lão Lương rồi, nói tôi đang ăn khuya cùng học sinh bảo bối của ông ấy."

Phó Duật Thành dừng lại.

Lương Phù cười nói, "Gạt anh thôi, đoàn múa có thời gian diễn, trễ như vậy cũng là chuyện bình thường."

Xa xa, đã có thể nhìn thấy xe của Lương Phù.

"Phó Duật Thành, hôm nay anh làm cho tôi có chút ngạc nhiên, ép bạn học làm bài tập, chuyện này tôi không nghĩ người như anh sẽ làm."

"Chỉ có thể nói cô chưa hiểu rõ về tôi."

"Phải không?" Lương Phù đặt gót chân, xoay người sang chỗ khác phải nghiêng về một phía đi một bên đánh giá Phó Duật Thành, "Vậy thì rốt cuộc con người anh như thế nào?"

"Rồi cô sẽ biết, chỉ mong khi đó cô sẽ không cảm thấy thất vọng."

"Phó Duật Thành, anh vậy là coi thường tôi, tôi đi diễn sáu năm, đã gặp qua rất nhiều dạng người, còn nhiều hơn anh tưởng tượng. Anh sa đọa thành cái dạng gì mới khiến cho tôi thất vọng?"

Phó Duật Thành bước chân chậm dần, trầm mặc nhìn cô. Ánh anh rất nhạt, thời điểm ánh sáng chiếu vào, luôn có cảm giác sương tuyết băng lãnh, làm cho người khác cảm giác không thể tiếp cận.

Một lát sau, người đàn ông trẻ tuổi hơi rủ mắt xuống, đáy mắt anh hiện ra vài phần buồn chán, loé lên một cái rồi biến mất.

"Phó Duật Thành?"

"Đi thôi."

Lương Phù xoay người, tiến lên phía trước, cô mới vừa rồi luôn nhìn anh, hoàn toàn không chú ý phía trước có một cái lỗ, vừa đưa bước chân, trong lòng liền rợi bộp bộp.

Thời điểm sắp sửa bước hụt, cánh tay bị Phó Duật Thành mạnh mẽ túm lại, lảo đảo ngã về phía sau một bước, mới đứng vững lại được.

"Nguy hiểm thật..." Lương Phù còn đang sợ hãi, "Hôm sau tôi còn có buổi biểu diễn, ngã một cái liền xong đời."

"Cẩn thận một chút."

Lương Phù còn có tâm tình cười đùa, "Phó Duật Thành, nếu tôi té ngã thật, anh có chịu trách nhiệm không?"

"Tôi phải chịu trách nhiệm gì?"

"Anh lại không thay tôi nhìn đường, liền chị anh tội thiếu cảnh giác."

Phó Duật Thành đáy mắt có ý cười, "Sư tỷ, trong pháp luật không có điều này, cô không thể có lợi ích gì rồi"

Lương Phù cười ra tiếng. Cô tam quang hay ngũ quang đều đạt tiêu chuẩn, nhất là đôi mắt hoa đào, lúc cười lên lại càng rực rỡ.

Mị Yêu

25/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro