Bóng nước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no uống say nghỉ ngơi một trận thoải mái, Tạ Bạch hai người lại được vời triệu kiến Hoàng đế. Không giống hôm trước mặc hoàng phục mũ miện, Hoàng đế hôm nay đổi sang thường phục, nhìn bớt đi ba phần uy nghiêm.

- Ta chấp nhận sẽ giúp Ngài gặp lại Quý phi nhà Ngài, nhưng Ngài phải đáp ứng điều kiện của ta.

Tạ Hiểu không đợi Hoàng đế mở kim khẩu đã giành nói trước. Hoàng đế nghe vậy thì trầm ngâm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên kỷ trà tạo ra những âm thanh đều đều... đợi đến khi ngón tay dừng lại, Ngài gật đầu:

- Được, cô hãy nói điều kiện đi. Một người như cô, trẫm tin sẽ thỏa đáng mọi chuyện

Tạ Hiểu trong lòng thầm nói Hoàng đế gian xảo, bên ngoài vẫn thản nhiên cười nhẹ:

- Nếu Ngài đã nghe người nọ kể về ta, vậy thì cũng biết ta muốn một cái giá như nào. Lần này, ta muốn... ba giọt máu từ tim của Ngài. Yên tâm điều này không làm hại đến cơ thể Ngài đâu.

Hoàng đế mày cũng không nhíu, vững vàng "Được". Tạ Hiểu thấy vậy cũng thầm khen khí phách, ngay sau đó cô lôi một chiếc lọ thủy tinh nhỏ ra, đồng thời rút ra một bùa chú màu vàng, tiến đến dán lên vị trí trái tim của Hoàng đế. Sau đó Tạ Hiểu lại lôi ra một vật nhỏ dài hình ống, một đầu nhọn rỗng ruột. Cô một tay cầm lọ nhỏ, một tay cầm ống và niệm chú. Hoàng đế từ lúc Tạ Hiểu niệm chú đã nhắm mắt, thần sắc an tĩnh. Cô quan sát sắc mặt của Hoàng đế, chớp đúng thời cơ hắn thả lỏng nhất thì dùng ống nhỏ qua lá bùa đâm xuyên vào tim Hoàng đế.

"Tách! Tách! Tách" ba giọt máu đỏ tươi chảy vào bình, Tạ Hiểu nhanh tay thu lại, miệng vẫn không quên niệm chú. Cô đưa chiếc bình cho Bạch Quân đóng nắp, cất ống nhỏ không dính giọt máu nào đi rồi làm một thủ thế hình hoa lan ấn nhẹ vào lá bùa. Hoàng đế hơi nhíu mày, lá bùa chậm rãi tan vào sau lần áo của hắn rồi biến mất không tung tích. Làm xong tất thảy, cô lùi lại đứng cạnh Bạch Quân, Hoàng đế cũng đã mở mắt, thần  sắc có vẻ không khác mấy.

- Ta đã lấy 3 giọt máu của Ngài, bùa chú vừa rồi là để giúp Ngài chữa thương, sẽ không để lại di chứng gì. Được rồi, giờ ta sẽ giúp Ngài đi gặp ái phi. Thời gian có 3 ngày, ta sẽ dùng một giọt máu tim Ngài làm thuốc dẫn, ngày mai ta sẽ quay lại.

- Tốt. Trẫm sẽ bố trí thỏa đáng.

- Vậy... Ta sẽ về chuẩn bị

- Được, các vị hãy lui đi.

Từ chính điện của Hoàng đế đi ra, Tạ Bạch hai người sóng vai trầm mặc đi.

- Tạ Hiểu, nhìn cô có vẻ không ổn - Bạch Quân liếc thấy sắc mặt Tạ Hiểu hơi trắng

- Tôi không sao, chúng ta đi nhanh một chút.

Sắc mặt Tạ Hiểu có phần hơi mệt mỏi, cô nắm tay Bạch Quân kéo đi, cũng không để ý sắc mặt hắn khẽ cứng lại, mắt nhìn vào đôi tay đang nắm lấy của cả hai.

Về đến Vị Thủy trai, Tạ Hiểu đuổi hết cung nhân ra rồi đóng cửa lại. Cô kéo Bạch Quân ngồi xuống bàn, lôi một con dao nhỏ ra mắt không chớp cắt xuống lòng bàn tay hắn. Chưa đợi máu từ tay hắn thấm ra, Tạ Hiểu lại đổ một giọt máu của Hoàng đế lên. Đợi máu của hai người thấm vào nhau, cô lại áp bàn tay mình lên tay hắn, đến khi bỏ ra thì lòng bàn tay hắn đã lành lặn như ban đầu.

Xúc cảm ấm áp mềm mại nơi bàn tay biến mất, Bạch Quân có phần mất mát không rõ, hắn nắm tay lại nhìn cô. Tạ Hiểu cười nói:

- Tôi biết Chi Diệp cho anh một bảo bối, anh hiện nay đã có thể coi là đang tu linh yêu chi thuật. Nhưng mà cơ thể anh vẫn là người thường, có thể tìm được tôi đã khó khăn rồi. Máu tim của thiên tử, vẫn có tác dụng hộ thể. Được rồi, anh cũng đi nghỉ đi, tôi phải luyện thuốc dẫn cho Hoàng đế

Tạ Hiểu nói xong cũng không đợi Bạch Quân trả lời đã cầm lọ đi, nhưng lại có bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Bạch Quân nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, dường như có thứ gì đang lặng lẽ chuyển động: " Cám ơn cô"

Chỉ một câu cám ơn đơn giản mà hắn thốt lên lại trịnh trọng như thế, tựa như một loại.... lời thề. Tạ Hiểu nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ rút tay khỏi tay hắn rồi gật nhẹ đầu rảo bước mở cửa đi về phòng, bỏ lại mình Bạch Quân tâm trạng phức tạp nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro