Khế ước 2 - Bóng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiểu và Bạch Quân nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt, Tạ Hiểu có chút không tưởng được, cô không ngờ bản thân từ lâu đã bị kẻ nào đó bán đứng cho Hoàng đế, kẻ kia lại là bạn có quen biết từ nhỏ với cô, kẻ đang đi hưởng trăng mật với phu nhân nhà hắn!

Chết tiệt! Từ lâu cô đã thấy hắn là kẻ mưu mô xảo quyệt, quả nhiên là cô xui xẻo mới gặp phải tên bạn như thế! Hắn bán đứng cô đã đành, lại còn để cho tên Hoàng đế kia dán truy nã cô khắp nơi!!! Đến nỗi ăn một miếng cơm cũng chưa được. Lại nói, không biết hắn đã gieo rắc bao nhiêu rắc rối tiềm ẩn rồi, nếu như sau này đi đâu cũng gặp phải "chuyện tốt" thế này..... Mắt Tạ Hiểu lóe lên tia tàn nhẫn.

- Ngươi đã nghĩ xong chưa?

Vị Hoàng đế nọ đã quen thói cao cao tại thượng, có chuyện muốn nhờ vả cũng vẫn dùng giọng điệu ra lệnh! Tạ Hiểu cười lạnh:

- Cho dù ngươi có là Hoàng đế thì ta cũng không sợ. Nếu ngươi đã tìm đến ta thì cũng biết là là một bán yêu, tuy bản lĩnh chẳng được bao nhiêu thì cũng dư sức đối phó với ngươi.

- Bán yêu? Hừ, đã gọi là bán thì chẳng phải vẫn còn một phần con người sao? Ngươi có thể đối phó 1 người, vậy với cả trăm ngàn người cũng có thể sao?

Hoàng đế cười lạnh. Tạ Hiểu nghe thế thì càng hiện lên vẻ u ám. Cô đưa tay lên làm một thủ thế nhưng chưa kịp kết ấn đã bị Bạch Quân nắm chặt tay để xuống. Hắn hướng Hoàng đế nói

- Hoàng thượng, chủ nhân của ta không phải là kẻ không nói đạo lý, nhưng nàng ấy đã mệt nhọc cả ngày, còn chưa được ăn uống nghỉ ngơi lại bị người bắt đến đây, cho dù cái giá người đưa ra không nhỏ thì cũng khó khiến nàng ấy chấp nhận.

Hoàng đế nhìn hắn nghĩ ngợi một hồi rồi phất tay:

- Được. Đây cũng là sơ sót của trẫm. Tiểu Đức tử, ngươi hãy dẫn pháp sư đến Vị Thủy trai nghỉ ngơi. Tạ Hiểu, trẫm đợi tin tốt từ ngươi!

Tạ Hiểu không để ý đến hắn, cô cùng Bạch Quân đi theo vị công công Tiểu Đức tử đến Vị Thủy trai. Quả không hổ danh là cung điện, lầu cao mái ngói lưu ly, đâu đâu cũng sơn son thiếp vàng, thể hiện đầy đủ khí thế của bậc Cửu ngũ chí tôn.

- Pháp sư, trước mặt chính là Vị Thủy trai, hai vị xin mời yên tâm nghỉ ngơi, nếu có gì cần dặn dò cứ nói với nô tài một tiếng! - Tiểu Đức tử cúi người thi lễ. Đoạn lại nói - Hoàng thượng... ngài ấy từ lúc Hiền quý phi hoăng vẫn luôn đau lòng mong nhớ, Ngài thật sự rất nặng tình với Hiền Quý phi đấy ạ! Để tìm được pháp sư, Ngài đã đợi rất lâu rồi!

- Ta biết rồi, làm phiền công công.

Tạ Hiểu thản nhiên nói, đợi đến lúc bóng dáng Đức công công biến mất sau cửa thùy hoa mới quay người đi vào. Vị Thủy trai này cũng được xây dựng rất tinh xảo, nằm trên một hồ nước rộng, tất cả có 3 tầng lầu, dưới mái hiên mỗi tầng đều treo một chiếc chuông gió. Bên trong chính sảnh đã bày sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cung nhân tiến đến mời hai người Tạ Hiểu Bạch Quân dùng cơm.

- Tên Hoàng đế này cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều ăn nói quá khó nghe!

- Vậy cô có định giúp hắn không?

- Giúp? Tạ Hiểu ta xưa nay chỉ có giao dịch, không nói đến chuyện giúp đỡ!

Bạch Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tạ Hiểu, môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn lại im lặng tập trung ăn cơm. Tạ Hiểu ngược lại liếc hắn một cái:

- Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc thì thứ gọi là... tình yêu của bậc đế vương... đáng giá bao nhiêu!

Bạch Quân nghe thế thì lại ngẩng lên nhìn cô lần nữa, ánh mắt khẽ động:

- Cô... coi thường tình cảm sao?

- Coi thường? Ha, sai, ta luôn trân trọng, cũng tin tưởng thế gian này thật sự có tình cảm tốt đẹp. Nhưng điều này cũng khó như đãi cát tìm vàng, đâu phải ai cũng có thể như muội muội muội phu ngươi? Hơn nữa, tình cảm đế vương... là thứ khó tin nhất trần đời!

Tạ Hiểu âm thầm nghĩ lại, lúc đó cô và Bạch Quân bị giải đến trước Hoàng đế, hắn nói muốn một giao dịch với cô, hắn muốn được gặp lại Hiền quý phi của hắn. Nhưng Hiền quý phi, nàng ta đã chết rồi, aizzz, lại là một việc khiến người ta đau đầu!

Lại nói, vừa thực hiện xong giao dịch với Bạch Quân, hắn còn nợ cô 1 hồn 1 phách, nhưng tạm thời dùng hắn làm thuộc hạ còn có chỗ tốt, cũng chưa muốn lấy hồn phách của hắn ra luyện đan.... Vậy việc luyện đan bồi bổ cơ thể này... trông cậy vào tên Hoàng đế kia rồi!

Âm thầm tính toán thiệt hơn một hồi, Tạ Hiểu vui vẻ tiếp tục dùng cơm.

Tạ Hiểu: A, thức ăn của vua, đúng là không tầm thường! Ta phải ăn nhiều chút đỡ phải lãng phí!

Bạch Quân: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro