chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b ah ~ Đi chậm thôi... được không hả ??
  Yep! Đó là con bạn thân của t/b đang chạy theo sau, tay cầm bó hoa mục nát như thể đã có ai dẫm lên nó vậy!
- eiii~ có thể đi chậm một chút không??
- Tao có nhanh lắm đâu...
  T/b vừa nói vừa làu bàu, giọng nói giận dữ như muốn chửi thẳng vào ai đó vậy! Yeah... đó mới chính là con người cô. Tính khí thất thường méo ai hiểu được đôi lúc lại vô tư như trẻ con
. Nhưng hễ bị coi thường hay bị hiểu lầm thì cái " cục bông " xinh xinh kia sẽ bốc khói đấy!
 
           50' trước tại một nhà hàng

- Mày ơi tao muốn về :((
- Về? Hôm nay mày đi xem mắt mà! Không thích thì nói mẹ ra sao phải căng.
Con BFF vừa nói vừa chỉnh lại áo cho t/b.
- Mày cũng biết tao không có hứng thú với con trai mà...
- Tao biết, nhưng mà... Bố mẹ mày không biết!!
- Thời nay LGBT bị kì thị đến thế sao?
- Rồi bố mẹ mày sẽ hiểu.
Chỉnh lại mái tóc ngắn cho t/b lần cuối rồi ngồi vào chỗ của mình. Tầm 10' sau thì có một anh chàng tới. Nhìn qua cũng biết là con nhà tài phiệt. Anh ta nhìn lướt qua t/b một lát rồi thở dài.
- eii cái cô kia! Cô có biết tôi là ai không vậy? Aigoo cô ăn mặc như thế là có ý gì đây?
- Sao? Thời trang của tôi làm anh ngứa mắt à? Vậy thì móc m...
Nhờ có con bạn huých vào khủyu tay nên mới ngừng chứ mấy đứa làm cô khó chịu là cô chửi thẳng luôn chứ đùa. Nhưng dạo này cũng tém tém lại tí =))
- Dạ thôi! Mời anh ngồi ăn tối.
  Anh ta đảo mắt một vòng sau đó ngồi xuống cho có lệ. Nhưng hầu như anh ta chỉ nói chuyện với cô gái họ Min đang ngồi bên cạnh t/b kia. Thỉnh thoảng Lee ( BFF ) huých tay sang nhưng t/b coi như chưa có gì.
~Ting. Chiếc điện thoại của Lee kêu lên. Cô cầm con Samsung Z Flip của mình lên. Cưòi thầm trong lòng vì tưởng thoát được khỏi cha nội này ai ngờ...

Đũy khùng đin ( T/b)
- eii!! Nói chuyện với ông
ấy giùm tao hen :)) Tao đi
đái phát :>>
  
                                                       Lee m8
                                                 -  Ai ga?nk
Đũy khùng đin
- Hộ phát bạn eiii
                                                        Lee m8
                               -daubuoi em nhé :<< 
Đũy khùng đin
- Chốt không? Out?
                                                         Lee m8
                                      - Ừa! Out mẹ đi .-.

Bỏ chiếc điện thoại xuống. T/b nhìn vào hư không
  - Anh Kim này! Tôi nghĩ là buổi xem mắt này không có kết quả nên chúng ta kết thúc ở đây. Được chứ??
  - Tôi cũng đâu rảnh... À Khoan!
  - Hửm...
Anh ta bảo nhân viên chức đưa cho mình một đóa hoa sau đó ném xuống bàn ăn cùng với số tiền.
  - Đây là bó hoa mà mẹ tôi bảo mang cho cô. Còn đây là số tiền mà tôi đưa cho cô để cô đi mua mấy cái váy mặc cho đẹp. Với cả tiện thế học lại cách xưng hô đi... Bố mẹ không biết dạy cô à hay là cô mồ côi? Ầy... Dù sao thì hãy cầm số tiền đó đi đừng khách sáo ~
  Như mọi người cũng có thể đoán thì cái cục bông kia đang bốc khói.
- Xin lỗi nhưng tôi không dám nhận anh nên cầm số tiền đó mang về để dũa lại cái nhân cách thượng đẳng của anh đi. Còn bó hoa này * t/b ném xuống đất và dẫm nát nó * tôi không muốn cầm thứ mà con chó muốn mang thứ đồ chơi này cho chủ của nó.
- Hey! Sorry nhưng mà tôi nghĩ em nên biết thận biết phận đi :) Em biết gặp tôi là may mắn lắm không?
   Anh ta tới gần t/b và tát một cái " BỐP ". Cú tát mạnh khiến t/b chao đảo. Lee thấy thế liền đỡ dậy. T/b xoa má rồi mỉm cười.
- Vậy anh có biết..? * xoa bàn tay * NHỮNG NGƯỜI NHẬN CÚ ĐẤM CỦA TÔI LÀ MAY MẮN LẮM KHÔNG?
   Anh ta còn chao đảo hơn t/b ban nãy và nhìn lên trời thì toàn thấy sao. Mấy ông vệ sĩ của hắn ta chạy tới. Lee cầm tay t/b chạy một mạch ra ngoài. Khi đến chỗ An toàn Lee thở hồng hộc còn t/b vẫn cứ bước tiếp.
   Sau khi nghe đứa bạn thân rú nhiều cô mới làu bàu đi chậm lại. Quay qua thì thấy Lee cầm bó hoa lúc nãy.
- Mày cầm nó làm gì?
- Lúc nãy nhẫn của tao rơi xuống chỗ bóp hoa mày dẫm lên.
- Thì?
- Thì lúc đấy vệ sĩ tới nên tao cầm bó hoa với mày chạy luôn!!
  T/b " ậm ừ " cho qua rồi lại cùng Lee về nhà. Thay quần áo xong thấy con bạn cứ vẫy vẫy như đuổi ruồi.
  - eii mày!!
  - Giề ?
  - Ăn gà không?
  - Ừa
  - Tao đặt hén.
  - Mà thôi tao ăn phở gà :>>
  - Ừa.
  - Tí nữa cũng có người để trút giận >>
  - Mày thôi đi... Shipper người ta đã mệt rồi mà mày còn bắt nạt ngưòi ta!!
  - Nốt hôm nay thôi...

  Nói cho mọi người biết chứ t/b có cái tật lạ lắm:)) Mỗi khi stress là đều gọi đồ ăn. Nhưng mỗi lần người ta đến là lại mắng cho hả giận :>> Tội con nhà ngừi ta.
  Mọi người đừng có hỏi vì sao t/b là LGBT :vv Thật ra từ lúc mới sinh ra t/b vẫn mang tâm hồn là một đứa bé gái. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra ra khi t/b 12 tuổi. Lúc đó trời mưa dữ lắm , sấm sét đoàng đoàng mà trời tối. Bố mẹ t/b đi vắng hết để t/b một mình ở nhà. Vì chán quá nên mới gọi shipper. Và rồi..
                        Đíng đong ~
- Gà rán đây ạ!
- Hic... C...Chú... Chú Shipper gà rán ơi...
- Dạ
  Bỗng có một thứ gì ôm chân chàng shipper nọ. Anh ta cúi xuống nhìn thì thấy một cục bông be bé xinh xinh đang ôm chân anh không rời, hình như người còn run nữa. Anh cúi xuống đặt hộp gà sang bên cạnh và bế t/b lên.
- Sao vậy nhóc? Khóc nhiều quá nè ~ Khóc nhiều không xinh đâu!
  Nghe thấy thế t/b quẹt nước mắt mấy lần, sụt sùi vài cái và chỉ vào mặt mình.
- Cháu...Cháu không khóc nữa... X...xinh chưa?
  Anh shipper phì cười trước sự đáng yêu của nhóc này.
- Rồi xinh rồi :)) Mà sao em khóc? Trời tối vậy... Mất điện sao? Em sợ?
- * gật đầu*
- Bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ cháu đi vắng :((
- Hóa ra em ở nhà một mình. Em không sợ anh bắt cóc em sao?
- Chú nghĩ bố cháu không đủ tiền chuộc cháu về?
  Anh chàng shipper kia đã biết mình động vào con yêu nghiệt :>> Sơ hở là chết liền. T/b dắt tay anh vào trong nhà nơi có cái đèn pin dựng thẳng đứng lên trần nhà. Tuy không rõ lắm nhưng vẫn đủ nhìn thấy mặt đối phương. Anh tự nhủ là sẽ ngồi một lúc thôi ai ngờ con bé khóc to quá nên anh quyết định ở đây đến sáng mai về.
  - Chú ơi! * giật giật áo*
  - Sao vậy bé?
  - Gà...gà con đâu?
Chú shipper lại lọ mọ ra lấy hộp gà cho t/b. Ngồi xuống và đặt đĩa gà xuống. Chú mới bảo.
  - Bé này!
  - Dạ * mồm đầy gà *
  - Anh còn trẻ nên đừng gọi anh là ' chú '... Anh còn chưa trải qua đời gái bao giờ ._.
  - Chú... Bỏ mặt cho cháu xem cháu mới tin.
   Nói là làm... Chú shipper bỏ khẩu trang xuông. T/b nhìn chú shipper vì chú í đẹp trai à mà kiểu xinh xinh giống con gái ấy. Mái tóc màu xám khói cùng với đôi mắt trong veo. Còn biết cười nữa. Đáng yêu quá đi! 
  - Sao nào? Tin chưa?
  - Anh shipper ơi...
Vì nghe được gọi là " anh " nên cậu chàng sướng lắm :>> chống cằm nhìn t/b.
   - Sao nào?
   - Anh... Là con gái?
   - eiii * bấu má t/b lắc qua lắc lại* Anh là con trai, CON TRAI!! Biết chưa hả?
   - Đ... Đau... Em sẽ bảo papa vì nhân viên làm đau khách hàng.
  Anh chàng kia nghe vậy sợ lắm. Liền tha thiết cầu xin.
  - Đừng mà bé. Anh xin bé mà * Nựng má t/b *
  - Vậy anh phải hứa với em một điều!
  - Ừm... Em nói đi...
  - Khi em lớn. Anh phải cưới em :>>
  - Được thôi * Anh cười vì nghĩ t/b là trẻ con *
  - Anh đừng cười vì nghĩ em là trẻ con :<<
  - Đâu có :)) Hí hí
T/b đột nhiên ngồi vào lòng anh chàng Shipper nọ.
  - Anh shipper ơi! Anh tên gì?

  Hello mấy đứa :vv mấy đứa xem chớ có đọc chùa chứ tôi phải vắt cái não ra để làm cho mấy đứa đọc đó :>> Đọc truyện vui vẻ

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj