Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh shipper ơi... Anh tên gì?
  - Anh tên là...
  ĐOÀNG ĐOÀNG. Sấm sét bên ngoài rất to. To như tiếng hét trả lời mà Lúc  mẹ bạn gọi ấy :)) " Dạ  mãi méo thèm nghe :<<
   T/b ôm chàng shipper nọ. Anh cười tít mắt. Vòng tay ôm lại t/b
   - Nào nào sao phải sợ chứ :>> Mà sao lại ôm chặt anh thế này?? Mai mốt lớn lên cưới anh thì ôm khi nào đến chán thì thôi.
T/b run rẩy đưa ngón út lên.
  - Anh hứa đi
  - Anh hứa!
  Anh nhìn t/b sau đó hôn lên trán cô bé ( Con nhà ngừi ta  anh ưi :< )
  - Đây là hành động mà chồng với vợ hay làm với nhau đó hả anh??
  - ừm nhưng đâu chỉ làm mỗi thế này:))
T/b cầm lấy mặt của anh chàng shipper kéo lại gần. Hai mắt chạm nhau :vv
   - Còn làm gì nữa hở anh shipper?
   - Làm nhiều lắm :)) khi nào em cưới anh thì em biết * cười *
   - Em sẽ đợi :33
     T/b nói xong thả mặt anh shipper kia rồi ngồi xuống ăn gà ngon lành. Anh shipper nhìn t/b cười tít mắt sau đó chìm vào giấc ngủ. T/b ăn gà xong thì tự động dọn dẹp, vscn rồi sau đó lấy chăn. T/b đắp chăn cho cả hai người rồi ngủ luôn :>> T/b ôm anh shipper rất chặt và chui vào người " chồng tương lai " ngủ.
   Sáng hôm sau, khi t/b dậy đã thấy mình nằm ở trên giường. T/b nửa tỉnh nửa mơ mới giật mình chạy ra ngoài. Anh shipper đã đi lúc nào không hay. Trên bàn có một mẩu giấy. T/b sụt sịt cầm tờ giấy đó lên và đọc.
 
  " Bé ơi! Sáng nay anh phải dậy sớm để về nhà rồi chuẩn bị đi làm =)) Bé dậy mà không thấy anh thì đừng buồn bé nhé vì chúng ta còn có hôn ước nữa mà. Nếu bé nhớ anh thì bé đến nhà XX đường XXX bé nha :33 Sau này bé lớn lên anh sẽ rước bé về.Anh cũng chưa biết tên bé nữa :<< Nhưng dù sao đi nữa thì chắc tên bé con của anh cũng sẽ đáng yêu lắm :3 Yêu bé con của anh~
                                   Park Jimin          "

   - Jimin .... Tên anh ấy là Park Jimin.
  Vì hôm đó là ngày nghỉ nên t/b quyết định đi sang nhà anh. Nhưng mà giờ này anh đang đi làm nên t/b chạy sang nhà Lee chơi. Vì trẻ con thường đãng trí nên t/b cũng quên luôn tờ giấy mà Jimin gửi. Chỉ biết rằng Jimin là một thiên thần. Rất dịu dàng và có sắc đẹp thuần khiết như con gái. Và kể từ đó trái tim mỏng manh của cô gái 12 tuổi đã biết yêu. Hiện tại t/b không biết Jimin đang ở đâu vì t/b không có số điện thoại. Chỉ biết rằng khi đợt oder đồ ăn tiếp theo thì có một chú shipper khác đến giao. T/b hỏi thì biết rằng Jimin đã không còn làm ở đó nữa. Và giờ đây cái tên Jimin đã được bộ não của t/b vứt sang chỗ khác để nhường chỗ cho những thứ quan trọng hơn.
  
   Cũng từ đó mà t/b yêu con gái. Vì đơn giản đám con trai tầm thường đâu có vẻ đẹp thuần khiết như Jimin của cô. Và cũng từ đó cô đã có cảm giác với con bạn thân của mình. Cảm giác ấy lạ lắm! Cô cũng biết đây là hành động sai trái nên đã cố gạt bỏ nó đi nhưng không được. Nhiều Lúc  nằm mơ cô thấy bóng dáng của một anh chàng shipper. T/b choàng tỉnh dậy cố nhớ đó là ai nhưng đều không có kết quả.
 
   Mỗi ngày trôi qua, cô luôn nghĩ anh chàng đó là ai? Tại sao đi vào trong giấc mơ của cô mà không nói lời nào? Ánh mắt anh ta rất quen nhưng thật sự cô không nhớ ! Và những lời hẹn ước từ quá khứ cũng bị não bộ cô ném đi.
  
    Cô đã từng không tin vào tình yêu. Và t/b nghĩ cô sẽ ế suốt đời nhưng rồi...

                Đíng đong. Đíng đong ~

  - Eiii! Đồ ăn tới rồi kìa. Lấy đi.
  - Ừm.
T/b lười biếng lết người ra ngoài, mở cửa.
  - Này... Ơ
  Cô định mắng cho hả giận nhưng không hiểu sao lại đứng đơ ra. Anh chàng shipper run lẩy bẩy khi nghe cô nói " Này! "  Anh ta bối rối rối nhìn lại địa chỉ vì sợ nhầm nhà rồi lại xem đồng hồ để xem có giao muộn không.
   - X...xin lỗi... tại giao thông tắc nên tôi đến muôn. Xin lỗi... xin lỗi khách hàng. Xin cô đừng đánh giá 1 sao bởi nếu vậy tôi sẽ mất việc đó ạ. Xin lỗi! Thành thật xin lỗi.
   - Ồ không sao đâu anh!
  Lee đã đứng ở bên cạnh t/b lúc nào trong khi đó cô vẫn thẫn thờ nhìn anh chàng kia.
   - Vậy... vậy tôi xin phép về đây ạ.
   - Nae~ Chào anh.
   Anh shipper và Lee chào nhau sau. Anh shipper định quay gót đi thì.
   - Anh shipper!!
   Anh shipper đổ mồ hôi lạnh. Quay từ từ nhìn vào t/b.
   - Có chuyện gì vậy ạ?
   - T/b mày gọi người ta làm gì? * Nói thầm *
   - Anh shipper ơi! Anh tên gì?
  Anh shipper đơ một lúc.
   - Tôi tên là Ji...
   Anh shipper nói đến đây thôi thì trong đầu t/b lại nhớ ra một cái tên.                   *Ji..Ji... gì ấy nhỉ? À phải rồi JIMIN *
    - Jimin. Có phải anh tên là Jimin? Đúng không?
    Ánh mắt mong chờ của t/b lấp lánh nhìn thẳng vào anh shipper. Anh shipper bối rối cười gượng.
    - À. Thật ra tôi tên là Jin. Kim Seok Jin!
     T/b hơi hụt hẫng một chút rồi.
    - Từ ngày mai, mỗi lần tôi oder đồ ăn thì anh phải là người ship đồ ăn tới cho tôi.
    - Tôi... tôi xin lỗi con bạn tôi nó hơi say. Mong anh thông cảm.
    Lee mắc cỡ vì HĐ của t/b
    - Tôi không nói đùa! Nếu như anh không muốn tôi đánh giá 1 sao.
    - À không... Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!
    - Ok bây giờ anh có thể về!
 
  T/b quay gót vào trong không một chút chần chừ. Trong khi đó Seok Jin và Lee bối rối rối đứng ở đó . Cả hai chào nhau và rồi mỗi người một hướng. Lee chạy vào nhà thì thấy t/b đang ở trên tầng. Tiếng " lịch kịch, lịch kịch " vang lên. Chắc là đang tìm thứ gì đó. Lee định lên xem con bạn thân đang làm daubuoi gì mà HĐ lạ thế =)) Nhưng chẳng cần bước tới một bậc. T/b chạy xuống với một tờ giấy trên tay, kéo Lee đi ra Gara.

  - Đ...đi đâu giờ này?
  - Nhanh lên, tao có việc.
  - Này cầm lấy!!
T/b đưa tờ giấy cho Lee. Lee ngồi vào Xe nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy. Lee nhìn dòng chữ " Park Jimin " thì cảm giác quen quen mặc dù cô chưa gặp ai tên Park Jimin bao giờ.
  Lee nhìn sang t/b thì thấy cô đang cười. Ánh mắt như một ngọn lửa rực cháy. Thỉnh thoảng t/b đưa tay lên lau nước mắt và Lee thì vẫn không hiểu gì.
 

   Nhớ vote nha mấy cỵ :<< em viết liền tù tì 1 tiếng lận đận ớ :<< Nếu mấy pạn thương mình thì nhớ vote nha =)) Yêu mấy đứa ( Hí hí mình công vailone


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj