Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttt....
Tiếng dừng phanh gấp trong đêm tối tại một con hẻm nọ. T/b lấy lại tờ giấy nhìn địa chỉ số nhà. Đường XXX số nhà XX. Đúng... đúng nó rồi. T/b và Lee xuống Xe.
Khi tới trước cửa, tim của t/b như muốn nhảy loạn xạ.
- Mày... có đúng là nhà này không? Mà sao... Mày có quan hệ gì với người ta??
- Ầy! Chuyện dài lắm... Đi thôi.
Đứng trước cánh cửa kia. T/b căng thẳng tột đỉnh cùng! Không biết là Jimin của cô giờ ra sao hay có người khác rồi?
Đíng đong ~
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. T/b nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông mở cửa ban nãy. Tay run run lên. Mồm ấp úng như bị tê liệt. Và con BFF cũng không kém =))
- Xin lỗi... Có chuyện gì không??
- À...à..
T/b gật đầu sau đó chìa tờ giấy ra cho anh ta. Giọng run run.
- Cho hỏi... a...anh có phải là Park Jimin... không??
- Đúng! Tôi là Park Jimin. Có chuyện gì à?
- À tôi... anh... anh còn nhớ lời hứa mà... mà hồi anh còn làm shipper không? Với một cô bé ấy... À...à...
T/b dùng tay diễn tả nhưng Lee vẫn chưa hiểu gì. Trong khi đó Jimin nhìn t/b với ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần buồn bã. Và tự nhiên, Lee ngăn t/b lại.
- Mày... mày làm gì thế?
- T/b... Đây không phải người gửi cho mày bức thư này đâu...
- Nhưng... nhưng đây đúng là Park Jimin... mà...
- Cô bé nói đúng!
Jimin thở dài. Đưa cho cô điện thoại anh đang cầm trên tay. Trong đó có một bản tin cũ. T/b cầm điện thoại với một ánh mắt đáng ngờ và ngay Lúc này cô cảm thấy có một chuyện không lành đang xảy ra.

Ngày X, tháng XX năm 2009.
Ngày hôm nay, tại một con đường Seoul đã xảy ra một tai nạn thảm khốc của một anh chàmg shipper 16 tuổi. Anh ta bị một chiếc ô tô đâm. Người điều khiển là một tên say rượu. Anh ta không điều khiển được tay lái và đâm vào chiếc xe người shipper đang đi. Cả hai đều chết trước khi kịp vào bệnh viện. Đây quả là một tai nạn đáng tuếc xảy ra ra.

T/b đọc tiếp bản tin tiếp theo.

Ngày X, tháng XX, năm 2009
Sau khi cảnh sát điều tra vào cuộc đã cho biết danh tính của hai người bị tai nạn vào hôm qua tại một con đường ở Seoul. Người bị đâm chính xác là một quý tử của dòng họ Park danh tiếng. Theo thông tin của chủ tịch Park. Anh chàng shipper nọ tên là PARK DIMIN chứ không phải là PARK JIMIN. Theo lời kể, Jimin và Dimin là hai anh em sinh đôi. Có sở thích là đổi tên cho nhau nên trong tờ giấy khai sinh mà Dimin mang đi lại là của Jimin chứ không phải của anh ta. Hiện tại, danh tính của người đàn ông nghiện rượu vẫn đang là một ẩn số. Cảnh sát vẫn trong cuộc điều tra vụ án.....

Đọc đến đây thôi, t/b cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cũng từ từ lăn ra má. Vậy... vậy...
- T/b mày không sao chứ?
- Tôi xin lỗi. Bức thư đó là của anh tôi chứ không phải của tôi. Trước ngày anh ấy bị tai nạn. Anh ấy kể rằng anh gặp một cô bé rất dễ thương. Anh ấy cứ cười suốt như thế. Cô... cô có muốn đi thăm anh ấy không?
- Hả... hả anh nói gì cơ?
- Cô có muốn đi... thăm anh ấy không?
- Được. Tôi đi được!!
- Vậy chúng ta đi thôi.
T/b lúc này nước mắt rơi lã chã. Mắt cũng đã nhoè đi. Đành vậy... Lee lái Xe bon bon trên con đường tối. Đi trước là chiếc Xe của Jimin. Tiếng ró rít lên từng đợt hoà cùng với tiếng khóc lóc nấc lên của cô gái 23 tuổi. Thật thảm làm sao... T/b nắm chặt bức thư năm xưa mà khóc. Cô không biết rằng anh đã ra đi nhanh như thế. Vậy còn lời hứa năm trước Dimin ơi? Anh có nhớ không? Trái tim của t/b đã vỡ vụn lần thứ 2 rồi đấy Dimin à... Dimin ơi...

Khi đến nơi, trái tim của t/b nặng trĩu. Đôi mắt vô hồn nhìn vào từng những tấm bìa mộ để xem Dimin của cô đang ở đâu... Lee định vào cùng nhưng Jimin ngăn lại.
   - Hãy để một mình cô ấy thăm anh tôi.
   - Ừm... được.
T/b được bác bảo vệ đưa vào.
   - Kia là mộ của Dimin cháu nhé!
   - Vâng cảm ơn bác.
T/b đi tới chỗ của Dimin. Cô và anh sắp gặp nhau rồi. Cô... vui quá! Nở một nụ cười thật đau đớn cô ngồi bên cạnh anh.
    - Đã 11 năm rồi Dimin của em nhỉ? Anh... còn nhớ em không? Cái cô bé vào đêm mưa bão ấy. Cái cô bé mặt dày ôm chân anh khóc lóc đó Dimin...anh ơi... Em... em...
   Nói đến đây thôi t/b sụt sùi khóc lóc. Cô khóc to như một đứa trẻ 3 tuổi bị lạc mẹ. Miếng vải nơi cánh tay cô ướt đẫm. Mắt đã nhòa, người cô đã mệt vì khóc nhiều. Cô nâng cánh môi của mình lên, cười cho số phận của mình. Cô bỗng lau hết nước mắt và mỉm cười  thật tươi..
   - Dimin... Dimin này! Em... em không khóc nữa rồi. Anh thấy thế nào? Em có xinh không? Có thể là hôn ước của chúng ta... không thành nhưng Dimin ơi... Anh đừng cười vì nghĩ em là trẻ con nữa nhé. Cơ mà... anh thất hứa vơi em rồi.

   T/b bỗng nhiên  bật cười. Nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng tỏa sáng lấp lánh như ánh mắt của cô lúc này.
   - Anh nhìn xem... Bầu trời đó đẹp như anh vậy. Thiên thần của em... Nhưng... Dimin này... Em lại thất  hứa với anh mất rồi. Những lúc rảnh em không sang nhà anh, Lúc  tỉnh dậy không thấy anh em đã khóc  rất nhiều...
   Cô nhìn xuống di ảnh của Dimin đang cười thật tươi kia.

   - Dimin... Em xin lỗi... Em lỡ phải lòng người khác ngoài anh mất rồi! Lần đầu tiên em gặp anh ấy lòng em rạo rực như lần đầu em gặp Dimin vậy! Em đã bao giờ bảo anh rằng em là LGBT chưa?? Tại vì vẻ đẹp của anh mới làm cho em thành cong đó. Dimin à... Cơ mà tại Seok Jin * cười * nên em thành thẳng rồi nè =)) Nên Dimin đừng lo cho em nữa nhé. Dimin có thể nghỉ ngơi rồi. Dimin ơi... t/b này yêu anh nhiều lắm!

  
    Thật ra mình cũng không giỏi văn chương lắm. Từ lớp 6 đến bây giờ mình chỉ có giải ba học sinh giỏi văn thôi =)) Giỏi đâu mà giỏi .Cho nên là mình cũng méo hiểu sao mình lại viết dài zị nhưng mà cũng là công sức của mềnh nên mọi người nhớ vote nghen :<< Không mềnh giận ák. Mềnh mong mấy má đọc tới đây + vote sẽ ngủ ngon. =)) Mấy má ngủ ngon nha :)) còn nếu mấy má đọc vào buổi sáng thì thôi nha =))
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj