Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cửa mở cái cạch =)) Đứng trước cửa là bóng dáng của một cô gái mặc chiếc váy bánh bèo hết sức. Tóc cô ta dài và thả xuống. Đôi môi mỉm cười, tay cầm bánh. Nhảy dựng lên như một đứa con nít. Chạy lại chỗ anh.

    - Seok Jin oppaa!! Em mới làm bánh. Em mang cho anh này!!
    - Ừm anh cảm ơn!
    - Bánh ngon lắm! Oppa ăn thử đi!!
Hey Hey !! Excuse me!! Tôi vẫn đang ở đây. Một t/b sang chảnh và đầy quyến rũ vẫn đang ở đây. Vậy mà sao cô ta lại làm cái điệu gì vậy? Dẹo chảy nước háng?
 
Thấy t/b nhìn mình chằm chằm trong bộ áo ướt. Cô ta liếc xéo rồi bám chặt tay Seok Jin nũng nịu.
  
   - Oppa! Đây là ai thế? Bảo yêu mình mà lại có đứa con gái khác là ghét mình dzồiii !
    - Cô có quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao?
    - Ưm ~ Đâu có! Chỉ là Seok Jin bảo là anh ấy yêu tôi...
    - Như một đứa em gái =))

Ặc xin lỗi nhưng ai vừa nói thế? Vâng vâng các bạn không nghe nhầm đâu là Seok Jin là SEOK JIN nói đấy. Anh nhìn cô ta ân cần rồi cười nhẹ.

   - Như một đứa em gái? Đúng chứ?
 
  Cô ta vẫn không tin vào tai mình. Còn t/b bụm miệng cười khoái chí.

   - N... Nae~
   - Đây là Doram. Em gái chẳng có họ hàng huyết thống với anh.
   - Xin chào!

Cô ta bước đến trước Seok Jin, hai tay khoanh trước bộ ngực 95 của cô ta. Hênh mặt lên hỏi.

   - Vậy cô là ai? Cô tên gì? Cô có quan hệ gì với Seok Jin oppa của tôi?
    - Cô hỏi nhiều quá cơ mà ok ok tôi nói tên trước nhé! tôi tên là Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas =))
   - Hả gì cơ?
   - Cô không nghe rõ à? Uvuvwevwevwe Ontyetenyevwe Ugwemumbwem Osas.
   - Cô đọc lại được không?
   - Ai thông minh sẽ hiểu ai ngu thì chịu thôi em.
 
Seok Jin nhìn t/b rồi nói. Anh mới nhớ là phải đưa t/b lên thay đồ. Anh vừa nhìn t/b vừa cười. Nhìn cái mặt cô lúc quạu cũng đáng yêu đó chớ.
  
    - À t/b em lên phòng thay đồ đi!!
    - Phòng anh?
    - Ừm phòng anh!
    - Vậy em lên nha!!

  T/b định chạy lên thì ả ngăn lại. Cô ta không cho t/b lên. Chòi chòi nghĩ sao dạ? Mình là em géi chứ có phải bạn géi đéo đâu mà làm gì kì cục.

   - Này tôi phải thay quần áo?
   - Hai người ở chung?

  Mắt cô ta rơm rớm nước mắt nhìn anh. Anh cũng khá bối rồi vì Seok Jin không thích nhìn con gái khóc chút nào!

   - Đúng tôi với Seok Jin ở chung! Thì sao?
   - Ơ...

T/b nháy mắt với Seok Jin kiểu " Hợp tác vui vẻ " anh cũng hiểu í rồi gật nhẹ. Rồi chuyển cảnh qua cỵ bánh bèo đang rơi nước cống kia. Ả ta hét lên đến nỗi anh và t/b phải lấy tay bịt tai lại. Chiếc bánh cô ta mua với giá 50$ rơi xuống. Doram nhìn anh đầy thất vọng. Cô ta lắc đầu lia lịa như  không tin vào sự thật.

  - Này! Bộ ở chung có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?
  - Các người... Rõ ràng các người đang yêu nhau!!
  - Không! Bọn anh chỉ là bạn bè

  T/b mắt tròn mắt dẹt nhìn qua Seok Jin. Có vẻ anh không nỡ nhìn người " em gái " anh đau khổ như vậy. Anh bước tới gần, lau nước mắt cho Doram. Xoa đầu cô ta và nhìn Doram đầy trìu mến.

   - Bọn anh chỉ là bạn! Chỉ là bạn thôi!
   - A... Anh chắc chứ?
   - Ừm chỉ là bạn thôi.

  Cô ta hét lên vui sướng rồi ôm chầm lấy anh. Nhìn t/b với anh mắt hàm í rằng cô ta là người thắng cuộc nhưng t/b lên nhà rồi. T/b chỉ biết không nên nhìn những cái cảnh lúc nãy để làm phiền lòng hơn thôi.

   Cô bước tới cửa phòng anh, chưa mở cửa nhưng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi dâu. Cô mở cửa phòng và trước mắt cô nó chẳng khác một căn phòng của các nàng công chúa Disney cả. 
  
   Giường anh khá giống giường cô, có nhiều thú bông đặc biệt là mấy bé bự bự xíu. Căn phòng tuy khá nhỏ nhưng sạch sẽ lại rất thông thoáng. T/b bước tới tủ quần áo, mở nó ra. Anh quả nhiên là một người sạch sẽ lắm đây.

   Cô ngắm nghía một hồi rồi với tay lấy cái áo phông màu hồng. Cởi chiếc áo ướt vứt sang một bên. T/b vui vẻ mặc nó vào. Chất vải sang xịn mịn =)) Nhưng đặc biệt nó thơm mùi dâu. Mặc mát lắm. Chiếc áo gần đến đùi cô, nếu như anh mặc thành tay lỡ thì cô lại gần thành áo tay dài cmnr. Cô xoay tới xoay lui trước cái gương anh đặt ở mép tường. Uầy áo đẹp thế! Chẳng lẽ lại xin?

   Đang định chạy xuống thì anh bước vào phòng. Cô vui vẻ đứng trước mặt anh.

   - Này Seok Jin! Anh nhìn này! Đẹp không? Đẹp không?
  
  Seok Jin không nói gì chỉ bước đến gần cô hơn. Mặt anh ửng đỏ, anh bước tới càng ngày càng gần. T/b ngây thơ vẫn đứng chôn chân ở đấy không hiểu gì. Ể anh sao thế?
 
   Seok Jin tiến tới T/b rồi ôm cô.

  - T/b ~ Em dễ thương lắm!!

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj