Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b em dễ thương lắm.

- Này này anh sao thế hả?

T/b vừa nói vừa cười, tay cứ đẩy đẩy đầu anh ra. Khoái lắm nhưng ít ra phải giữ tí liêm sỉ chứ :vv Cơ mà căn bản Seok Jin cứ ôm riết :)) nên cô buông tay mặc anh ôm như nào thì ôm.

                             Urgg-
- H... Hê hê hê * Chảy máu mũi *

- Này em làm sao thế?

Cánh cửa mở toang. T/b giật mình khi thấy Seok Jin mở cửa vào. Nãy giờ là mơ à =))

- Em ốm à? Sao lại bị chảy máu mũi thế này?

- K-không

Nghĩ tới cái giấc mơ nãy làm t/b có chút hơi quê nên mặt đỏ đỏ xíu. Seok Jin lấy khăn lau cho cô.

- Em thật biết cách chọn áo đó nha!

- Em thấy cái áo này đẹp nên em lấy mặc đó

- Đây là cái áo anh được tặng vào hôm sinh nhật

- Bạn của anh cũng có gu thẩm mỹ tốt đấy chứ nhỉ

- Ừm Dimin luôn mong muốn mình sẽ là một nhà thiết kế...

Wait Dimin? Seok Jin quen Dimin. Cô quay sang nhìn anh khó hiểu. Không biết tại sao chứ lần này nghe thấy từ " Dimin " cô lại thấy chóng mặt. Lờ đờ lờ đờ cô ngã quỵ xuống trong vòng tay của Seok Jin. Anh đang nói cũng phải hốt hoảng đỡ cô dậy. Trước khi ngất cô có nghe giọng nói của Seok Jin gọi cô.

- T/b em có sao không? T/b T/B

Vậy mà lúc sau cô lại nghe thấy giọng của Dimin và khuôn mặt của anh ấy nữa. T/b đưa cánh tay yếu ớt lên khuôn mặt của " Dimin " . Khuôn mặt mà bao lâu nay cô mới thấy. Cố gắng hết sức lực cô nhồm dậy hôn môi anh. Nụ hôn không quá ngắn cũng không có dài nó đủ để cho thấy t/b nhớ Dimin tới nhường nào. Không gian bỗng im lặng tới lạ thường. T/b rời môi anh nói lên với tông giọng run.

- Em yêu anh...D-Dimin

Nói rồi cô ngất lịm đi. Chỉ biết những từ còn sót lại là tiếng Seok Jin bảo Doram cứu thương.

_______________________

Khi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khứ trùng. T/b nhớ lại những việc diễn ra vào sáng nay. Nhìn quanh thì không thấy ai bên cạnh hết, t/b khó khăn để làm bản thân mình ngồi dậy. Với với tay lấy cốc nước thì có một tông giọng vang lên ở góc tường.

- T/b em đang ốm mà vận động như vậy là không tốt đâu nha.

T/b cảm thấy rùng mình. Quay lại thì không thấy ai. Rõ ràng là không có ai cơ mà. Không phải Seok Jin vì giọng anh ấy không như thế. T/b cố trấn an bản thân là chắc do tưởng tượng gì đó thôi. Cô ngó lơ nó chậm chạp xuống giường. Rồi " nó " lại tiếp tục.

- Em mặc áo đó rất đẹp!

- A- AI VẬY?

Lúc này là t/b hoảng thật sự. Tay phải cô cầm con dao gọt trái cây chĩa vào hư vô, tay trái thì nắm chặt cái cột gắn bịch nước truyền. Nhịp thở của cô có vẻ nặng nhọc hơn. Chân run run bước từ từ đến chỗ góc tường thì cô thấy nó chỉ là vũng nước không hơn không kém. Cô thiết nghĩ chắc chỉ bị hù thôi thì cô thấy Dimin đang đứng ngay sau cô qua hình phản chiếu của vũng nước. Theo phản xạ thì cô quay về phía sau nhưng có một bàn tay vươn lên nắm lấy tay cô kéo xuống vũng nước.

T/b hét lên thất thanh. Mở mắt thì thấy mình đang ở một khoảng không vô định nào đó  rồi điểm đến là trong một phòng khách của một căn nhà. T/b may mắn đáp xuống ghế Sofa nên không bị thương. T/b nhìn xung quanh. Căn nhà trông rất giống nhà mà cô gặp Dimin ngày xưa. Đang chăm chú thì Dimin hiện ra ngay trước mặt.

-_Í í í í MA MA !

Dimin thấy thế hốt hoảng xua tay.

- Này này anh đây mà!

Dimin lúc đầu định xuất hiện thật ngầu nhưng tự nhiên hôm nay t/b nhát quá.

- Anh là Dimin? Có phải anh shipper gà rán ấy không?

- Em có thể gọi anh là Dimin đẹp trai là được gòi.

- Mà...mà sao em gặp được anh? Em chết rồi hả?

- Nói bậy! Anh đang xâm nhập vào trí óc em đó thôi. Nếu em không hỉu nhữn chuỵn anh nói thì em cứ tưởng tượng em đang đóng phim Hollywood cũng đực.

- À à cư mừ anh nói kì qué.

- Thôi quay lại vấn đề chính nè, anh muốn gặp em là vì...

- Vì?

- Chuyện của em với Seok Jin !!

Chòi oi mọi người :))) lâu lắm với vào cái app này é :))) chúc mụi ngừi đọc chuỵn zui zẻ nhó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj