Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Năm 2017   
  Vì cả hai đã đủ trưởng thành nên đã quýêt định tổ chức một buổi đi chơi để ăn mừng sự kiện quân trọng này.
   - Eiii Lee mày muốn đi đâu?
   - Tao muốn đi Việt Nam.
   - Ok mai chúng ta đi biển =))
   - What the f... flower?
  Mặc kệ con bạn đang đứng đơ. T/b vẫn đi thu xếp hành lí như đúng rồi =)) t/b muốn đi biển vì Lee mặc bikini rất đẹp vì Lee là người có dáng quả lê. Vì là quả lê :)) nên T/b có thói quen bóp mông Lee mọi lúc mọi nơi và every where mỗi khi có cơ hội.
  Vào tầm trưa ngày mai cả hai đã khởi sự hành trên chuyến bay " Jinhit 1204 ". Đến 18 giờ cả hai đã xong thủ tục nhập phòng.
   - Eiii mày đi ăn không?? Tao đói quớ ờ =((
   - Ừa đi.
   - Hay... hôm nay uống rượu đi?
   - Ừa đi luôn =) chả phải sợ bố con thằng bờm Bờm nào cả. ĐI
   - Let's go!!
          
                       1 giờ sáng
  Cả hai về khách sạn sau khi quất một đêm tanh bành. Cả hai cũng uống khá nhiều rượu nên khá choáng. T/b tưởng Lee say ngất nên cho Lee ngủ sớm còn t/b đi tắm. Khi tắm xong t/b chuẩn bị đi ngủ thì lại nhìn thấy một cảnh tượng cũng khiến ai đỏ mặt. Mọi người ai cũng nói BFF thì ngại ngùng conme gì =)) nhưng mà mọi người ơi... t/b lại lỡ cảm nắng Lee mất rồi. Trên người Lee lúc này chỉ có chiếc quần ren màu đen.  T/b nhìn Lee với ánh mắt thèm khát của một con sói chính hiệu rồi cô nhào tới đắp chăn cho Lee rồi đi ngủ =)) mặc dù bây giờ trong lòng cô nóng như uống mấy viên  xuân dược.
   Lee sau khi chứng kiến mọi việc làm của t/b rồi thở dài. T/b đâu biết rằng Lee cố tình làm vậy vì Lee cũng có cảm giác với t/b nhưng biết sao giờ... đây là một mối quân hệ sai trái. Cô chẳng biết phải làm thế nào.
    Lee đã từng thử rất nhiều cách chỉ nhằm chứng minh t/b yêu cô rất nhiều. Cô thật ích kỉ! Từ việc đi với người khác, làm t/b ghen lên thì cô chẳng làm được gì cả. Nhìn t/b khóc vì mình cô ĐAU lắm! Cho nên cô quyết làm liều lần cuối cùng nhưng t/b lại cương quýêt như thế thì đành chịu thôi. Lee biết rằng sớm muộn gì cô phải ngả cho người ta chứ không phải cho t/b nên cô cũng đã từng phải đi bác sĩ tâm lý để trải qua những việc này.

   - Seok Jin... Seok Jin ~
  Hiện tại, tiếng nói mớ của t/b làm Lee giật mình. Cô không biết mình đã  ngủ lúc nào, Lee từ từ ngồi dậy và đi tới phòng khách. Ngồi thẫn thờ cô nghĩ rằng chắc chỉ có những người làm nghề shipper mới khiến t/b rung động mà thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj