Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng ngày mai thức dậy. T/b cảm thấy hơi trống rỗng. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh chỗ mình nằm không thấy Lee đâu. Cô đi xuống dưới nhà tìm thì thấy có một bức thư trên bàn. Ôi... T/b nhỏ bé của chúng ta lại rơi nước mắt rồi. Cô lại nhớ kí ức về 11 năm về trước. Lúc tỉnh dậy cô không thấy Dimin đâu và bây giờ cũng thế... Haizzz~
   Cô cầm bức thư lên và đọc.
   " Hey đỗn lì :)
         Sáng nay má tao bảo lịch coi mắt sớm hơn dự định nên tao phải đi này ơi ._. Méo cãi được nên mày thông cảm cho tao hen. Nước cam tao vắt ở trong tủ lạnh á. Tao chưa cho đường, mày tự cho vào ha. Với cả trưa nay nhà hết gạo :) mày cố oder đồ ăn đi hén :33 Thôi tâm thư viết đến đây đã dài. Tao đi đây.
             Con bạn xinh gái, cao m8, cute của mày: Lee matlon:))
( Chữ matlon là t/b ghi thêm vào )

     T/b mệt mỏi lên đánh răng, thay quần áo rồi oder đồ ăn luôn. Vì bây giờ cũng đã 11h5' rồi chứ nhiêu :)). Đang cày phim " Vùng đất ma pháp " thì chuông cửa kêu. T/b lết cái thân xác ngọc ngà của mình ra khỏi cửa thì thấy anh chàng shipper hôm nọ - Seok Jin. Anh ta không dám nhìn thẳng vào t/b, mồm miệng ấm úng trông đến tội.
   - Dạ... Dạ đồ ăn của quý khách.
   - Tôi cảm ơn.
   - Dạ xin phép tôi đi trước.
   - Khoan!
  T/b nói một câu mà làm Jin mất đi mấy năm tuổi thọ. Jin quay lại.
   - Dạ?
   - Tôi còn chưa trả tiền anh mà ._.
   - Ôi tôi sơ xuất quá... Xin lỗi
   - Không sao :))
  T/b thấy anh lúc nào cũng đội mũ khư khư nên cô mặt dày tháo cái mũ anh xuống. Jin cũng hơi bất ngờ vì tưởng t/b làm gì mình. Thấy yên lặng, đôi mắt trong veo của anh bắt đầu hé mở, ngơ ngác nhìn chú "cừu"  kia đang mỉm cười.
   - Òa... Anh đẹp trai thế :)) Mà sao anh không bỏ mũ ra.
   - Ờ tôi tôi...
   - Sao vậy?
  Thấy anh im lặng nên t/b không hỏi nữa. Cô cũng chẳng biết là vì sao nhưng lúc anh buồn môi anh cứ chu ra làm cô muốn cạp một cái. Đáng yêu không cơ chứ! Thôi ... Hãy quay trở lại vấn đề chính của Seok Jin nào.
   - Thật ra tôi khá tự ti về nhan sắc của mình.
   - Anh... Anh đùa à?
  Câu nói của Jin làm t/b thật sự hết hồn. Nếu nói là anh sợ con gái nhà người ta đổ đứ đừ vì anh mà làm cô ghen thì thôi đây lại nói tự ti về nhan sắc :)) đùa cô chắc. Thấy t/b vẫn trong cơn hoảng hồn, anh gạ hỏi chuyện hôm trước.
    - À... Cô gì ơi?
   T/b thấy anh gọi liền " kéo " hồn trở lại.
     - Tôi chưa già đến mức anh phải gọi bằng cô đâu. Tôi kém tuổi anh đấy.
     - Ồ tôi xin lỗi.
     - Sao Oppa cứ xin lỗi mãi thế?
    Yeah " oppa " cái từ thật khiến người ta đỏ mặt. Seok Jin cúi gằm mặt xuống và mặt bắt đầu đỏ hơn. Tuyến mồ hôi của anh bắt đầu hoạt động. T/b tưởng anh bị làm sao nên nhào tới áp trán mình vào trán anh :)) Khoảng cách môi của hai người rất gần. Cả hai đều nghe được hơi thở của nhau nữa. T/b thì nhắm mắt vào để kiểm tra còn Jin thì nhìn cô bành hoàng. Tầm khoảng chừng mấy giây thì cô buông trán anh ra. Nhưng đối với Seok Jin đây thì nó như một thế kỉ. Tim anh đập nhanh và mạnh, không chút nghỉ ngơi.
   - Ồ tôi tưởng anh bị sốt.
   - Tôi... Tôi không sao thật mà...
  Giọng anh lí nhí nhưng cũng đủ cô nghe thấy. T/b phì cười.
   - Anh ngại sao?
   - Không... Không có..
   - Sao mặt anh đỏ thế?
   - Không... Không mà..
   Bị trúng tim đen, Jin chỉ biết cúi đầu. T/b cúi xuống rồi nhìn anh.
   - Oppa bị bom hàng sao?
   - H... Hả?
    Anh quay lại thì thấy t/b đang kiểm tra túi đồ của anh và thấy nó bị anh đánh dấu. Chắc chắn là bị bom!
   - Tội anh ghê.
   - ...
   Anh vẫn đang trong cơn mơ hồ nhưng rồi mới nhớ ra một vấn đề.
   - Ừm cho tôi hỏi. Tôi với cô gặp nhau ở đâu sao?
   - Hửm?
   - À không... Tại vì lúc đó cô nhìn tôi dữ quá nên tôi cố nhớ lại xem đã gặp cô ở đâu chưa thôi..
    - Ồ không! Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi số nhà của anh thôi :))
    - Ơ... Ò
    - Anh yên tâm tôi không phải điệp viên hay Mafia gì đâu :3
    - Vậy đây là số nhà tôi...
   T/b nghe thấy thế nhìn vào mắt anh một cái rồi quay xuống nhìn tờ giấy anh đưa. Anh chỉ biết lảng tránh ánh mắt của t/b chứ không còn cách nào khác.
   - * Đáng yêu thật đấy *
   - À thôi... Bây giờ tôi về.
   - Số tiền anh bị bom là bao nhiêu?
   - **** Won...
   - Tôi mua hết đống đó. Anh mang hết ra đây. Trừ phần cơm và phần nước uống bị bom của anh.
    - Ơ... Không được...
   T/b giơ điện thoại lên.
    - 1 sao :)
   Jin nghe thế liền đưa hết số hàng bị bom cho t/b và đúng theo yêu cầu chỉ để lại phần cơm, phần nước uống cho mình. Anh thầm cảm ơn người con gái trước mặt anh.  Anh chỉ là một thằng shipper nghèo. Kinh tế không có nên đối với anh trong hoàn cảnh này anh không khác gì một chú mèo bị bỏ đói được một người tốt bụng mang về nuôi cả. Chào t/b rồi sau đó bước đi anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều.
     Nếu không có cô thì có lẽ tối nay anh chắc chắn sẽ đi đến một bờ sông nào đó rồi đi xuống hoặc treo cổ lên trần nhà cũng là một điều không tồi. Hay là cắt tay nhỉ? Cũng thú vị mà... Phải không?

    Nhớ vote nha mấy đứa :)) Yêu mấy đứa nhiều lắm :3

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj