Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chíp chíp ~
  Sau một đêm ngủ say trong cảm giác hạnh phùc, cuối cùng Seok Jin cũng thức dậy. Đây là lần đầu tiên kể từ 3 năm trước cậu mỉm cười sau khi thức dậy. Không phải cậu bị trầm cảm đâu mà bởi vì cậu đã phải trải qua những điều không là tốt cho mấy.
   Cậu thức dậy và nhớ lại điều đêm qua. Nó như là một phép màu... Như một cánh cửa ma thuật giúp cậu bước sang một trang mới.

                     Ngày hôm qua
  Seok Jin sau khi sửa soạn quần áo xong anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
   - Mong là tối hôm nay... Sẽ thoát khỏi tên đó... 5 năm... Là quá đủ rồi.
   Mệt mỏi rời khỏi nhà, anh lên chiếc taxi đã đặt trước và chiếc xe một mạch đi đến nhà hàng sang trọng nhất của khu phố Seoul này. Bước tới cánh cửa nơi anh sắp phải đối mặt trực diện với thực tại, anh run lắm.
                         Cạch~
   Tiếng mở cửa vang lên. Những con mắt của những kẻ tài phiệt nhìn anh chằm chằm.
   - Xin lỗi ,tôi đến hơi trễ.
   - Ồ không sao! Cháu ngồi đi.
   Anh từ từ bước tới chỗ bàn ăn nơi có hàng vạn sơn hào hải vị lấp lánh. Liếc mắt nhìn người con trai đã có hẹn ước với anh từ nhỏ. Anh rùng mình nghĩ lại những chuyện quá khứ. Thật điên rồ! 
    - Ồ Seok Jin hôm nay cháu đến quả là một vinh hạnh. Ta đã bảo từ đầu rồi...
    Bà ta từ từ nâng ly rượu vang kề sát đôi môi già cỗi được tô đầy bởi những thỏi son hàng hiệu. Nhâm nhi một ngụm bà nhếch mép cười người con trai mặc áo vest kia.
    - Số tiền này quá lớn đối với cháu Seok Jin... Nếu như ngay từ đầu cháu đã nghe theo thì...
    - Thì bác sẽ để cháu yên ạ?
    - Bác đã làm gì cháu đâu nào...
   Bà ta chống cằm cười với Seok Jin. Cậu con trai ngồi kế bên bà ta đã thật sự ngán ngẩm trước cái trò " Mèo vờn chuột " như thế này.
    - Thôi nào mẹ... Quay về vấn đề chính đi. Ta còn về.
    - Nào Taehuyng! Con làm vị hôn thê của con sợ đấy.
    - Anh ta chả là gì với con hết!
    - Nào Taehyung... Đừng nổi giận.
    Bà ta nhìn âu yếm cậu con trai bé nhỏ của mình. Bà mỉm cười mãn nguyện. Seok Jin không nói gì thêm. Đưa cho bà ta một tấm thẻ Black card sang trọng. Taehuyng trố mắt nhìn chiếc thẻ ấy. Anh ta... Seok Jin quá giàu so với trí tưởng tượng của anh.
   - Thật ra thì... Ừm tất cả số tiền trong đây đều là món nợ mà mẹ cháu nợ cô từ mấy năm về trước đồng thời nó cũng đủ để phá vỡ cái cuộc hôn nhân chết tiện kia đúng không? Trong đây là * triệu USD. Không cần cảm ơn.
   Bà ta vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Không nói một lời. Bà ta cứ ngỡ là mình thắng, sẽ cho Seok Jin làm nô lệ tình dục cho mình nhưng mà thật đáng tiếc. Bà thua rồi :)
  Seok Jin một mạch đi ra khỏi cái nơi bẩn thỉu tưởng chừng là sang trọng kia. Cậu cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Lên chiếc xe nơi có người đợi anh từ nãy giờ. Anh thở phào nhẹ nhõm. 5 năm... 5 năm là quá đủ. Anh đã phải sống qua ngày trong cái sự nghèo đói chết tiệt này chỉ vì sự ngu dốt của bố anh. Suốt những năm tháng qua cậu như chết đi sống lại. Mỗi đêm nằm mơ thấy ác mộng rằng cậu phải cưới anh ta - Kim Taehuyng. Cậu lại khóc, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt chiếc gối cậu đang nằm. Nhưng giờ đây... Quá khứ chỉ là quá khứ. Chỉ cần đếm 1 2 3 mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi... Thấy anh ngồi thẫn thờ, " tài xế " lên tiếng.
   - Sao? Thành công chứ?
   - Ừ thì...
   - Oppa sao thế? không đủ tiền à?
   - Đủ chứ... Chỉ là tôi vẫn không thể tin được tôi lại thoát được bà ta thôi. Lợi dụng con mình để chiếm hữu tôi. Tôi thà chết còn hơn.
   Chiếc xe vẫn bon bon trên đường. Liếc mắt sang người con trai đẹp như tượng tạc, ánh mắt lại tỏ vẻ rất cương quyết. Mang một chút giận dữ nhắm thẳng vào hư vô. Nào... Tăng tốc lên một chút, cô nói một câu làm anh THẬT BẤT NGỜ.
   - Seok Jin anh nghe này! T/b đây sẽ không để anh rời xa cái cuộc sống này đâu. Bất kể người nào động đến anh, tôi sẽ GIẾT người đó.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj