Chương 2 : Trùng Sinh / Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Ly nhẹ nhàng ngồi dậy , vừa ngồi dậy đã bị một nữ tử xông thẳng vào ôm chặt .

Tiếng khóc lóc của nữ tử vang lên bên tai Tịnh Ly : " Huhu ....Sư tôn cuối cùng người cũng tỉnh đã ba ngày , người đã hôn mê ba ngày rồi ..huhu .. Giờ thì người cũng tỉnh không thôi Đệ tử và các vị sư huynh cũng chẳng biết ra sao "

Bị nữ tử ôm chặt khiến Tịnh Ly đau nhói , lại bị vị này sờ mó khắp người khiến Tịnh Ly khó chịu , mặt Y dịu dàng xoa xoa đầu nữ tử thầm nghĩ : Hazz ta vừa mới tỉnh dậy đã bị ôm chặt vậy rồi , Thật chẳng biết lễ nghĩa gì cả !!

Không biết đã hôn mê bấy lâu sức khỏe Tịnh Ly như thế nào giờ lại đang bị đồ đệ ôm chặt không thôi . Tịnh Ly hoa cả mắt đầu Y bắt đầu choáng váng , lại thêm tiếng khóc ai oán của vị nữ đồ đệ không ngừng vang lên bên tai : " Sư Tôn người hôn mê đã lâu e rằng mệt mõi ...Đồ đệ không nên làm phiền sư tôn " .

Ngay sau đó, vị nữ tử đứng dậy lễ phép hành lễ rồi quay mặt rời đi . Nữ tử vừa rời đi được một lúc , Tịnh Ly nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh . Trong tầm mắt Tịnh Ly là một căn phòng sáng sủa , ngay bên còn có một chiếc bàn được làm bằng một loại gỗ quý . Gương mặt xinh đẹp của Tịnh Ly tuy đã hôn mê lâu nhưng thần sắc ấy vẫn không xấu đi , bù lại còn xinh đẹp anh tú hơn trước , lại thêm đôi mắt thuần khiết của Y khiến ai nhìn vào cũng sẽ mê mẩn . Nhìn quanh gian phòng , đập vào mắt Y là một chiếc bàn đầy ắp kinh thư , ngay bên còn có những kệ sách lớn dường như chiếm nữa gian phòng . Bên trên những kệ sách được khắc những hoa văn tỉ mĩ , sắc sảo . Xung quang thì được dát một màu mộc mạc , lấy màu xang là chủ yếu ngay cả tấm màn cũng là một màu xanh nhạt .

Đột nhiên từ phía cửa truyền đến tiếng động , Tịnh Ly chỉnh lại Y phục . Cánh cửa dần dần mở ra , đột nhiên hai vị nào đó khẽ bước vào : " Sư tôn ... Ta có nghe sư muội báo người đã tỉnh nên dẫn sư đệ đến cùng thăm người . Người có sao không ? "

Tịnh Ly đáp : " Ta không sao chỉ là hôn mê mấy ngày thôi , với người như ta mà nói việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả , hai ngươi mau lui xuống đi ta cần phải thay Y phục " .

Hai vị kia đáp : " Vậy .... Đồ đệ xin phép lui ạ " .

Tịnh Ly hài lòng thở nhẹ một hơi , quay sang bộ y phục được sắp xếp gọn gàng ngay bên : " Ha tốt thật không ngờ lại chuẩn bị sẵn cả y phục cho ta , đáng khen ! "

Tịnh Ly lấy bộ y phục , đi vào sau bức bình phong .

Từ bên ngoài cửa truyền đến âm thang " Cốc cốc " , hẳn là có người đến thăm . Tịnh Ly nhanh chóng thay y phục .

Vừa thay y phục xong Tịnh ly nhẹ nhàng bước đến mở cửa , hai mắt ôn nhu nhìn người đứng trước cửa khóe miệng Y cong lên lộ ra một nụ cười khoan khoái , đưa tay mời vị phía trước vào gian phòng.

Tịnh Ly vội vàng đến ngay bên vị kia nói : " Sư huynh , chẳng phải đang xử lí vụ việc ở Thiên Giới đột nhiên sao lại quay về ? "

Vị kia lạnh mặt đưa mắt hướng về Y , lộ ra vẻ mặt mệt mõi đáp : " Chẳng phải vì đệ sao , đột nhiên phát sốt hôn mê tận mấy ngày liền ta không về sao được , ngộ nhỡ ..... "

Sau câu nói ấy Tịnh Ly cảm thấy áy náy , nhanh chóng nói : " Đã làm sư huynh lo lắng ... Nhưng việc ở Thiên Giới... " .

Gian phòng rộng rãi bốn bề đều được trang trí tinh xảo . Tịnh Ly hướng mắt về phía sư huynh chờ đợi đáp.

Vị sư huynh này của Y trước giờ lạnh lùng ít nói , lại cứng rắn bảo thủ giờ trước mặt Y lại buôn mắt thở dài từng khắc . Chẳng biết sự việc gì mà sư huynh lại phiền muộn đến thế Y ngập ngừng nói : " Sư huynh ... Không tiện nói vậy ....ta không hỏi . "

Đột nhiên vị sư huynh mặt mày nghiêm túc bộ dạng than ngắn thở dài lúc nãy đã biến mắt tăm " Sư đệ , đệ .....có muốn nhận đệ tử ? "

Vừa nghe sư huynh nói , Tịnh Ly vờ nhức đầu dữ dội . Y ôm đầu múa may lung tung " Aii ....hôm nay đệ không được khỏe ..Sư huynh về trước đệ từ từ suy nghĩ ! "

Chư vị sư huynh bèn lạnh nhạt đáp : " Sư đệ , việc này không thể từ chối , kính mong sư đệ suy nghĩ nghĩ càng  . Nhưng đệ không đồng ý đi nữa thì đệ vẫn phải thj nạp đệ tử đó , nếu không có rắc rối lớn đấy . Đệ từ từ mà suy nghĩ !! " .

Tịnh Ly cả đời chỉ muốn yên thân mà tu luyện nào ngờ lại bị ép buộc thu nạp đệ tử , Y than ngắn thở dài suốt mấy canh giờ chẳng thể từ chối nhưng lại không muốn nhận . Vừa hay tính ra ngoài dạo chơi vừa đến bên cửa đã có một giọng lạnh lùng từ từ bước đến bên cửa , Y dùng linh lực xem xét . Nào ngờ cảm nhận được hai linh lực mạnh mẽ đang tiến đến giang nhà Y .

Lấy thanh gỗ ngay bên chắn ngay trước cửa , Y vừa quay lưng đi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ : " Phiền phức , từ sáng đến giờ cứ tới chỗ ta mãi , vừa mới ngủ dậy đã đến cả lũ làm phiền chết đi được . Hứ chặn cửa cho hai ngươi khỏi vào !!!! "

Thanh âm của Y vừa dứt , từ cánh cửa truyền đến âm thanh ken két , ríu rít muốn điếc cả tai . Tịnh Ly tức giận cả lên quay mạnh ra phía cửa hừ một tiếng .

Đột nhiên cửa mở làm cho thanh gỗ bị chắn lúc nãy rơi mạnh lên trước chân Người vừa mới bước vào . Thấy thanh gỗ đập mạnh vào chân Người kia , Y lúng túng chạy về phía cửa nhặt thang gỗ đang rơi trên chân Người rồi vội vàng lui về , lưng quay về phía trước mặt người ngượng ngùng nói : " Tại hạ mạo phạm xin thứ lỗi !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx