Chương 3 : Nhận đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kế bên thấy vậy chỉ bèn cuối người hành lễ tạ lỗi , rồi quay mặt nghiêm nghị về phía Tịnh Ly nói : " Sư đệ !!! " .

Tịnh Ly nghe thấy tiếng của sư huynh , ngẩng đầu lên thì đã thấy sư huynh đứng ngay trước mắt , bên còn có một người đứng . Y vội vàng nhận lỗi lần nữa , nói : " Sư huynh , đệ không cố ý chỉ là đệ hơi mệt không muốn bị làm phiền nên làm thế , kính mong sư huynh lượng thứ ! "

Vẻ mặt người kế bên vị sư huynh vừa lúc nãy bị thanh gỗ rơi xuống chân , dường như hắn chẳng cảm thấy đau nhưng giờ hai mắt hắn trợn tròn lên , gân đỏ đầy trong mắt lắp bắp nói : " A....Ly..? " .

Trước giờ Tịnh Ly chưa bao giờ được ai gọi như vậy , giờ lại bị một đồ đệ gọi thân mật như vậy Y có chút bối rối , vừa thêm có sư huynh kế bên . Nhục càng thêm nhục !!!

Vị sư huynh thấy thế đành ho vài tiếng ra hiệu , nghe vậy vị kia cũng bình tĩnh lại im lặng đi . " Sư đệ , vị này là Thái tử điện hạ . Nay đến đây để bái sư !! "

Tịnh Ly trong lòng hốt hoảng , nhưng vẫn gượng giữ lấy bình tĩnh đáp : " Sư huynh !! Ta nói là để mấy ngày để ta suy nghĩ kĩ mà , giờ lại đưa người đến ngay !! Ta tuyệt đối không nhận !!!!!! " .

Sư huynh lại càng nghiêm giọng , ho vài tiếng tiếp rồi nói : " Sư đệ chẳng phải ta nói rồi sao , chuyện này đệ không muốn nhận cũng phải nhận !!!! "

Giọng của Tịnh Ly ngày càng nhỏ xuống , đôi mắt Y long lanh nhìn về phía sư huynh lộ ra vẻ mặt đáng thương nói : " Ta không từ chối cũng được . Vậy sư huynh nhận hắn đi xem như cũng là đồ đệ của ta , vậy là hợp tình hợp lý rồi . Ta tuổi còn trẻ kinh nghiệm chưa nhiều bằng sư huynh vốn huynh phải nhận Thái tử làm đồ đệ mới phải . Huynh tài cao , tu vi lại gấp trăm lần ta để huynh dạy có lẽ Thái tử điện hạ sẽ nên người !!! "

Vị sư huynh than thở : " Được thì ta còn ép đệ làm gì . Ý này là Thiên Đế quyết định ta nhiều lần tỏ ý từ chối nhưng Thiên Để vẫn cứ muốn đệ thu nhận Thái tử điện hạ . Ta hết cách rồi " .

Tịnh Ly thu mắt lại , chầm chậm đi về hướng giường , nhảy một cái lên giường rồi chùm chăn kín lại .

Xem ra Tịnh Ly đã chấp nhận , nhưng vẫn có chút hờn dỗi . Một mạch nhảy thẳng lên giường chẳng nói câu gì để lại Sư huynh và hắn đứng ngây ra đó . Thông thường Y không vô lễ như vậy ,  chắc có lẽ vì giận quá nên không để ý lễ nghĩa .

Nhưng đối với Y việc nhận đệ tử có lẽ quá sớm , tu vi của Y cũng coi như được phân nửa như sư huynh nhưng kinh nghiệm thì chẳng có . Lại thêm vị Thái Tử kia lớn hơn Y tận ba tuổi ,  nói dạy thì dạy như nào được .

Vị sư huynh liếc mắt nhẹ nhàng nó với hắn : " Thất lễ rồi Thái tử điện hạ , tuy rằng Y hơi khó chịu nhưng trước giờ Y không có ý xấu , Ngài ở lại đây với Y từ từ mà nói chuyện . Ta đi trước ... A nhưng lúc nãy ngài gọi " A Ly " nào vậy ? " .

Hắn rũ mi xuống đáp : " Không có gì thưa sư tôn . Người cứ đi trước còn lại thì để đệ lo liệu " .

Sư huynh đáp : " Chưa nhập môn không cần gọi vội vàng thế đâu , ngày mai ta đưa ngài đến làm lễ nhập môn lúc đó kêu sao cũng được . Nhưng giờ gọi vậy .....thì có hơi ... " .

Hắn cũng lễ phép đáp lại : " Vâng !!" .

Tịnh Ly nằm trong chăn chăm chú lắng nghe hai người trò chuyện , quả nhiên sư huynh vẫn không quan tâm Y . Suy nghĩ chốc lát thì lật chăn ra đưa mắt liếc thẳng vào người hắn.

Hắn vừa mới chào Sư huynh đi xong , trầm mặt nhìn vào Y hai mắt chạm nhau vô tình làm Y ngại ngùng mà thu mắt về . Hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm Y , tay luồn về phía cửa khóa chặt cửa lại . Rồi từ từ đi đến phía Tịnh Ly đang ngồi trên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx