01.nhìn em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tháng kể từ khi tết nguyên tiêu tới, tam đại bận rộn trong việc chuẩn bị tư liệu và luyện tập tới thời điểm trận chiến debut bắt đầu

hôm nay đã xong chuyện thứ 16 của cùng nhau làm n chuyện rồi,  thiếu vắng vài bóng người, các em nhỏ có hơi uể oải chút

"Tiểu Tả! em qua đây"

Chu Chí Hâm nghe bóng gió đâu đó tiếng gọi của staff gọi em nhà mình

lý do gọi "em nhà mình" ấy hả? ầy, các chị cứ nghĩ sâu xa quá đi thôi! đơn giản vì Chu Chí Hâm lớn hơn em ấy một tuổi, đã vậy còn ở chung với nhau, không gọi là nhà mình chẳng lẽ nhà người ta?

nói đi cũng phải nói lại, cả thể nhóm có 11 đứa như thế, vậy mà chỉ có đúng mình anh gọi nó là em nhà mình

quay lại chuyện chính, Tả Hàng được staff gọi qua để sắp xếp chỗ ngồi chuẩn bị bấm máy, Chu Chí Hâm chỉ nghe lén được ngồi cạnh ai đó khi bị loại, chứ tên thì mập mờ mù mịt

"ok! anh bắt đầu quay rồi, mấy đứa xếp mấy cái ghế để chơi cướp ghế phân đội nhé"

trò chơi cũng được bắt đầu,  Chu Chí Hâm nhìn rõ là thành niên cơ hội, thấy ai đó bị loại lượt trước, ngay lượt sau liền bị loại luôn, cố tình hay vô ý?

"Chu Chí Hâm loại nhé"

thời khắc sát phạt của staff kết thúc, hai đội chính thức được phân chia

có điều...nãy giờ Tả Hàng hơi dính tên kia thì phải?

"sao ngồi cạnh anh hoài thế?"

"lão sư bảo em phải ngồi cạnh anh, em muốn à? thầy bảo làm vậy chút nữa chụp ảnh, lấy nền hai anh cả, làm gương"

"thế á? vậy em ngồi sát lại chút"

"làm gì?"

"làm gương"

lão sư ơi, thầy đúng là vị thần của Chu Chí Hâm em rồi, moah moah!

nội tâm đúng sướng ra mặt, nhưng bề ngoài vẫn phải cao lãnh cho em nhà mình nể

"tay em lạnh quá"

tay kề tay rồi! đúng là, một khắc giá lạnh chẳng bằng cả đời hạnh phúc, mãn nguyện rồi

"thì vẫn còn gió heo may mà, em lạnh, tay lạnh theo, quy luật tự nhiên"

"cần nắm tay không?"

hôm nay Chu Chí Hâm vui ơi là vui, nên có ra một đề nghị hơi táo bạo thì phải

"điên à? máy quay bắt được thì sao?"

"thế máy quay không bắt thì em nắm tay anh đúng không?"

"ừ, đang lạnh"

nghe xong thì sao? sướng điên dại chứ sao! chẳng chần chờ gì, Chu Chí Hâm đứng phắt dậy, tiến đến staff đang quay phần chơi của đội kia, thủ thỉ gì đó. thầy nghe xong cũng lưỡng lự phân vân chút, nhưng rồi lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Chu Chí Hâm hài lòng quay về chỗ ngồi

"nắm tay anh, anh bảo với thầy rồi, bảo tay em đang cóng run hết cả lên, cần sưởi ấm"

"có được không đấy?"

"anh đùa em? giấu ra sau là được, thỉnh thoảng máy quay sẽ lia sang đây, quay tí cảm xúc đội mình, đảm bảo không dính anh với em"

"thoải mái đi Hàng Tương! em với Thuận Thuận hợp lực, che đậy các anh"

Ân Tử, anh thật cảm động quá, ơn này anh sẽ trả cho chú 10 con mèo máy xanh

khích lệ, dụ dỗ vậy, sao mà Hàng Hàng ngây thơ của bọn tui thoát được? ừ thì nắm tay, anh em nắm tay là bình thường, có khi người ta còn hôn nhau thắm thiết nữa kìa!

"nắm đi"

mồi ngon dâng tận miệng, ngại gì không ăn? được dịp quang minh chính đại,  Chu Chí Hâm lập tức nắm lấy tay Tả Hàng, năm ngón xen kẽ, đan chặt vào nhau

cảm nhận được rồi. cái lạnh của mùa xuân, sớm chóng lại trở thành hơi ấm nhẹ nhàng, mềm mại, từng ngón lưu dấu

"tay anh ấm ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro