02.chẳng đáng yêu tẹo nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thịch, thịch, thịch,..

các chị nghe thấy gì không đấy? tiếng tim đập của vị họ Chu đó đó

"biết tay ấm rồi, giấu ra sau áo đi"

tay em Hàng lạnh quá, nhưng lại ấm cơ. Chu Chí Hâm thích ơi là thích, cố tình nắm chặt hơn, cảm nhận rõ da thịt trên bàn tay trắng trẻo của em Hàng

"anh dở hơi à? làm gì mà bóp chặt thế, em đau"

"đau à? anh xin lỗi"

"không sao, nắm hai tay đi"

gì cơ? gì cơ? em Hàng vừa nói cái gì cơ? chính là nắm hai tay đó!! trời ơi, Tả Hàng, em, em... chỉ giỏi cái thói đáng yêu!

nhưng vấn đề lớn, nếu giờ nắm hai tay, giấu ra sau kiểu gì? chẳng muốn từ chối chút nào, chỉ sợ lão sư sẽ lại nói

trong cái khó ló cái khôn, Chu Chí Hâm nắm thật chặt tay Tả Hàng, ngang nhiên kéo em đi, đến cạnh lão sư, lại thủ thỉ lần nữa. thầy ngó qua mặt em Hàng, rồi lại quay trở về cuộc trò chuyện với Chu Chí Hâm, chẳng đợi ai, ngay tức thì thầy đồng ý luôn, rốt cuộc mặt em Hàng bị sao à?

đỏ chót chứ còn sao nữa!

nói rồi, nhận được cái gật đầu của thầy giáo. Chu Chí Hâm một mạch kéo Tả Hàng ra khỏi khu vực quay, về phòng chờ thường ngày bọn họ hay nghỉ ngơi

"con mẹ-"

Chu Chí Hâm kéo đi, nhanh như cơn lốc, không kịp cho em Hàng thở, sao gấp gáp thế? giải đáp chút nhé, hồi nãy, Chu Chí Hâm đã xin thầy cho anh và em nghỉ buổi quay, lý do? vì em Hàng ốm chứ sao! mà thầy tin em ốm cũng đủ hiểu rồi đấy, mặt em đỏ lòm vì ngại thế kia, hỏi ai không tin là em ốm thật cho nổi?

thế là thầy cũng đồng ý, lo cho sức khỏe các em nhỏ là điều bình thường. cái bất bình thường ở đây là thái độ khẩn trương của Chu Chí Hâm ấy! nội tâm co rút lại, căng não suy nghĩ, hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng, hỏi ai mà không căng thẳng cho được?

kéo em đến phòng chờ, Chu Chí Hâm vội đóng sầm cánh cửa lại, đè bịch một phát em lên sofa, tay ôm chặt lấy cả cơ thể của em, tuy tay Hàng Hàng có hơi lạnh, nhưng thân thể lại ấm như cái máy sưởi bằng người vậy

Chu Chí Hâm cứ thế mà ôm chặt lấy em, hai tay không biết từ lúc nào cũng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kia, đầu cứ dụi dụi vào sau gáy, hít lấy hít để

"anh... anh làm hành động của mấy tên biến thái à? bỏ ra xem nào, mẹ kiếp, anh làm sao đấy! chó dữ lâu ngày được thả hay sao."

Tả Hàng vừa than, vừa cựa quậy qua lại như cá con mắc cạn

nhưng biết sao bây giờ? hương Quýt ngọt nhẹ đã bao phủ lấy tâm trí anh từ lâu rồi, chẳng can tâm trời đất ra sao, cứ dí sát sau gáy em thôi

anh mất kiếm soát như ậy, ngông cuồng như thế, cũng chỉ vì câu nói nắm tay của Tả Hàng mà kích động, sơ ý quá rồi!

"Chu Chí Hâm! mau bỏ ra"

"bỏ ra coi"

"đừng quấy"

"quấy cái mẹ gì! bỏ ông đây ra"

"tên khốn, mau bỏ r-"

ngọt.

trong khoang miệng khô rong lúc bấy giờ, có thứ gì đó cự quậy, quấn tít lại vào nhau

Chu Chí Hâm, môi chạm môi, mắt nhắm nghiền, người thì ôm, tay thì nắm, cơ thể Tả Hàng như thuộc quyền sở hữu của anh, dư vị ngọt lịm dần tản ra, bao quanh khắp đôi môi vốn khô khan lúc bấy giờ

Tả Hàng nói trong vô vọng, môi bị khóa, cơ thể cũng bị khóa luôn, làm sao đẩy lại tên này? dù gì em cũng chỉ là Tiểu Tả nhỏ xíu

nhờ việc cứ ú ớ, lưỡi của Hàng Hàng và A Chí cứ liên tục qua lại với nhau, cái đùng. A Chí ngủ gật rồi? với cái tư thế ám muội và cái đôi môi dính lấy nhau này? ngủ gật thật rồi? đừng đùa vậy chứ!

vậy là, phải giữ cái tư thế này trong bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro