03.quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng Tương, dậy đi."

trong cơn mơ màng của tên nhóc đầu úp nồi, nghe cái hình thức gọi dậy của người kia lại là một lời khiêu khích. vươn tay, đập một phát vào da thịt ai đó, mềm mềm

"đ-đau..."

"chú đau cái mẹ gì? anh mới là người đau"

giọng nghe quen ghê

"Chu Chí Hâm?"

nheo nheo mắt lại, xác định lần nữa người trước mặt là thằng anh cả trời đánh của mình

"cái mẹ gì đây?"

piong piong piong

khung cảnh màu hồng lấp la lấp lánh rướm nắng ánh vàng bỗng hiện ra

BGM Lâu đài tình ái

thôi được rồi, là Chu Chí Hâm đang ôm người ta, chân đan chân với người ta, tay vòng qua eo người ta, thản nhiên nhắm mắt

"sao? ngủ một giấc quên luôn rồi à?"

"quên cái đầu anh ấy, con mẹ nó có bỏ ra không?"

nhìn vẻ tiếc nuối, cuối cùng cũng buông cái tay động tào lao của anh ra, chậm rãi nói

"anh thất vọng chú mày quá, dám lợi dụng lúc anh đang ngủ làm bậy"

"ai làm bậy? ông nội nhà anh!"

"anh nói hay nhỉ Chu Chí Hâm. cảm ơn anh nhé, một ngày như cái ngó sen đầu nhà em, bây giờ có dậy đi để mà quay tư liệu không?"

"chú mày gắt cái gì? đợi thay đồ"

nghe một tràng chửi rủa của Tả Hàng cũng đủ no rồi, Chu Chí Hâm cũng bất lực quay đi sửa soạn lại đồ chứ biết sao giờ

khổ nỗi, nhìn cánh môi mềm mỏng của người ta mãi không thôi

.

.

.

"hai đứa chậm nhất đấy nhé"

trong gian phòng nghỉ, có hai con người đứa cao đứa thấp đang nhận án phạt của staff

"xíu nữa lên hình hai em nhận hình phạt nhé"

"thầy! em không có tội, chỉ có tên này thôi"

"cứ tính vậy đã"

sau vài hồi vòng vo, kết cục vẫn là staff chịu thua. tư liệu cùng nhau làm n chuyện chính thức bấm máy 

lần hai...

"chúng ta chơi loa phóng thanh, có ai còn nhớ không?"

"loa gì cơ?"

chứng rỗng tai thường ngày của Trương Cực tái phát

"cái trò hồi Tết chơi ấy, mọi người sẽ có một cái tai nghe, sau đó..."

Tiểu Tô ứng cứu, giải thích lại luật chơi cho cả lũ, riêng tên Ngư nhi ngốc Dư Vũ Hàm vẫn là không hiểu đi

"chơi theo bản năng vậy"

"được rồi, đội của các em tên gì nhỉ?"

"chúng em trước"

"rồi đội của Chu Chí Hâm, mà em ngồi thẳng lên chút, cứ nghiêng về phía Tả Hàng là cột sống không ổn"

bị staff nhắc nhở, Chu Chí Hâm mới ngượng ngùng ngồi thẳng dậy. nhưng nào được có bao lâu? chỉ sau hai ba phút ngắn ngủi, cột sống của Chu Chí Hâm một lần nữa xà nẹo về phía Lép-phờ-tờ, không chút thắc mắc

"ngồi thẳng lên đi ba"

Trương Tuấn Hào nhắc nhở lần hai, ai thèm sợ. đã là "con trai" thì yên phận làm con trai dùm đo, nội tâm Chu Chí Hâm gào thét

phẫn nộ kiểu A Chí.jpg

"được rồi, mấy đứa nói tên nhé"

ừm ừm, cả bốn con người kia ngồi thẳng hết cả, phần cổ họng dồn nén lại chuẩn bị hô to tiếng lớn

Trương Tuấn Hào họa, ba anh em tụi tui ngại gì mà không xướng?

"đội chúng em là..."

"gia!gia!gia"

gì mà nói xong tự cười vậy mấy cha nội?

"mấy đứa trêu con cua, quá đáng ghê"

Tả Hàng với lòng thương người, víu lấy tay áo Chu Chí Hâm vì sợ ngã

em bé.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro