Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm, đại thiếu gia Chu Gia, năm nay anh đã tròn 20 tuổi.

Anh từ nhỏ đã được gọi là "Cậu ấm hạnh phúc" vì ai cũng thấy ba mẹ anh đều quan tâm và chiều chuộng anh , ba mẹ cho anh những thứ mà người khác không có , cho anh tình thương của một gia đình , gia đình ba người luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng người trong cuộc mới biết, cái gọi là hạnh phúc ấy chỉ là để che đi vết nứt gia đình ấy, chiều chuộng anh? Đó là khi ở bên ngoài thôi, anh bị người được gọi là ba mẹ đấy đánh đập hành hạ, cái đó là được gọi là hạnh phúc sao? Đối với anh đó chẳng khác nào địa ngục, anh chán ghét người anh gọi là ba mẹ, hai người họ cứ một ngày lại đến một người về nhà, nhiều lúc còn kiếm cớ để cãi nhau, xong lại lôi anh ra làm bao cát để xả giận.

Anh đã quá quen với chuyện này, nhưng bây giờ anh cũng lớn rồi , họ thì cũng đã già không còn mang người về như trước nữa, nhưng có một cái họ vẫn chưa thay đổi đó là sỉ nhục , lăng mạ anh, nhưng anh làm gì để tâm chứ. Cứ nhắm mắt làm ngơ, coi như không khí là được rồi cứ vậy an nhàn sống qua ngày.

"Đứng lại!"

Chu Chí Hâm cố gắng chạy thoát những tên côn đồ to lớn , anh không phải không đánh lại nhưng chúng có 20 tên , nếu xông lên không ch.ế.t cũng què, nhưng mà tại sao anh lại bị đuổi bắt như vậy?

Hôm nay anh vẫn như mọi ngày, sáng đi làm đến tận khuya muộn mới về, nhưng anh bị những "đối thủ ngu dốt " của mình tấn công bọn họ thuê một đám côn đồ để g.i.ế.t anh, nên anh mới phải chạy trốn như vậy.

*Mẹ kiếp!*

Anh vừa chạy vừa thầm chửi thề, giờ trên người anh toàn vết thương, anh có dấu hiệu sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, anh sắp ngất rồi! Đột nhiên anh thấy phía trước có ánh sáng , đó là xe cảnh sát!

" Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!"

Anh mừng rỡ cố chạy lại chỗ người vừa cất tiếng nói kia, khi đến gần người đó anh đã vô thức mà ngã xuống cũng may người kia nhanh tay đỡ được anh , mắt anh mờ dần, anh không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng lại nghe thấy người kia gọi cấp cứu. Anh cũng dần ngất đi, không nhận thức được gì cả.

"Tít - Tít - Tít"

Chú Chí Hâm, tỉnh dậy thấy mình đã ở trong bệnh viện, mùi sát khuẩn sộc thẳng vài mũi anh, nhưng anh đã vốn quen với nó rồi , anh từ từ ngồi dậy mà dựa vào thành giường, mặt anh nhắn nhó đau vì vết thương , đột nhiên cánh cửa mở ra, người bước vào là một chàng trai tầm 17 hay 18 tuổi gì đó, người đó thấy anh tỉnh dậy thì liền nhấn nút gọi cho bác sĩ.

5 phút sau thì bác sĩ tới, ông ta nhìn chàng trai kia như đang hỏi ý kiến, người kia chỉ gật đầu rồi rời đi.

"Cậu hạn chế vận động mạnh, và nhớ sát khuẩn và thay băng thường xuyên là được."

Nói xong bác sĩ cũng đi ra ngoài nói gì đó vơi chàng trai lạ mặt kia, xong cậu ta lại đi vào ngồi xuống ghế cạnh giường, cậu ta cất giọng hỏi thăm.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Giọng nói người có chút dịu dàng, khiến người khác chỉ muốn nghe lại thôi, anh cũng không ngoại lệ, nhưng anh lại lắc đầu không muốn nghĩ đến nó nữa, người kia nhìn anh lắc đầu cứ tưởng anh vẫn còn chưa khỏe nên chỉ nói vài từ xong rời đi.

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe , tôi đã đặc biệt cho anh vào phòng điều trị đặc biệt rồi nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở đây chữa trị đi, tôi có việc phải đi rồi không chơi với anh được , tạm biệt!"

Nói xong người kia liền rời đi, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé kia rời đi, hình như chưa biết tên nhau sao mà anh báo đáp đây? Anh nghĩ nên làm gì để báo đáp ân tình này nhưng sực nhớ đến công ty, anh lại bỏ ra sau đầu không để ý nữa , cái đó tính sau cũng được, không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả