Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm ở viện đã được 2 tuần, anh quyết định xuất viện.

" Alo! Chủ tịch anh đi đâu 2 tuần nay vậy? Công ty rối hết cả lên rồi!"

Thư kí Lý hét toáng lên, anh khẽ nhăn mày nói với chất giọng lạnh lùng như bao ngày của mình.

"Đang ở nhà xác, đến đón, mang theo quần áo cho tôi"

Nói xong Chu Chí Hâm liền cúp máy, thư ký Lý bên này thì đang ngơ ngác không hiểu gì , định hình lại mọi thứ mới biết chủ tịch nhà mình nhập viện a~ Thư ký Lý gấp rút đi đón ngài chủ tịch đáng kính của mình.

Anh bên này đang nằm nhìn ra cửa mà ngẩn ngơ, giờ nhớ lại thì 2 tuần nay cái người cứu anh đã không đến đây rồi, người đó có vẻ rất bí ẩn.

Anh đang rơi vài suy nghĩ của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra, anh tưởng là thư ký của mình liền trở lại với tạo hình tổng tài lạnh lùng.

"Mau đưa quần áo cho tôi"

"Hả? Anh định xuất viện sao?"

Anh bất ngờ nhìn người vừa mở cửa kia.

"A! Là cậu sao?"

Người kia chẳng quan tâm câu hỏi của anh.

"Trả lời tôi!."

Thấy giọng nói người kia khá khó chịu, nên đành nói thật.

"Đúng vậy, tôi cũng ở quá lâu rồi, cần phải đi nên tôi muốn xuất viện."

Người kia nhìn anh khẽ thở dài.

"Tùy anh, tôi cũng hết nghĩa vụ chăm sóc anh rồi. Tạm biệt "

Khi người kia định rời đi thì bị anh níu lại.

"Có chuyện gì?"

"T-tôi.."

Anh ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"T-tên .."

Người kia nghiêng đầu khó hiểu hỏi anh.

"Tên tôi sao?"

Anh ngại ngùng gật đầu, vì đây là lần đầu anh hỏi tên một ai đó, người kia thấy vậy cũng bị anh làm cho có chút buồn cười.

"Tả Hàng. Nhớ tôi họ Tả tên Hàng"

Tả Hàng cười tươi nhìn anh, Chu Chí Hâm bị sắc đẹp của người trước mặt làm cho thần hồn điên đảo, anh cứ ngẩn người ngắm nhìn, Tả Hàng đột nhiên vỗ nhẹ vai Chí Hâm, lúc này anh mới sực tỉnh.

" Sống tốt!"

Nói xong Tả Hàng liền rời đi, Chu Chí Hâm đứng nhìn khi người đi khuất mới bước vào lại trong phòng, Anh đóng cửa lại, dựa vào cửa mà hít một hơi thật sau, xong lại không biết nghĩ cái gì đó mà ôm đầu ngồi bệp xuống đất, mặt anh đỏ bừng.

"Ha~ Tim ơi đừng đập nhanh như vậy"

"Chủ Tịch!"

Tiếng gọi của thư ký kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân, anh đứng dậy lấy lại trạng thái ban đầu , anh lạnh lùng mở cửa nhìn thư ký, thư ký Lý cũng cười hì hì vài cái cho đỡ sợ xong đưa cho anh bộ quần áo mới, anh cũng chỉ nhận lấy xong đóng mạnh cửa lại, thư ký Lý giật bắn mình , cậu khẽ thở dài thầm nghĩ . Cứ như vậy sao lấy được vợ?. Nhưng thư ký Lý nào biết a~ Rằng đây chỉ tịch suốt ngày mặt lạnh như tảng băng ngàn nằm giờ đây đang thầm thương trộm nhớ một cảnh sát bé nhó đó a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả