Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở Đầu"

Tôi Tả Hàng là thành viên của TF Gia Tộc F3

Tôi có biệt danh là Left,bình thường thì mọi người hay gọi tôi là Hàng Tương tôi cực kỳ không thích cách gọi này chút nào nghe nó cứ trẻ con thế nào ấy,tôi cũng là nhị ca trong nhóm không thể để hình tượng của bản thân trong mắt mọi người là trẻ con được.

Tôi có một oan gia trong nhóm,người đó hay rất hay tự luyến và hình như sở thích của hắn là chọc tức tôi,không có một ngày nào chúng tôi không đấu khẩu,cứ như là không chọc tôi là tên đó ăn cơm không ngon.Người đó không ai khác là đại ca của nhóm Chu Chí Hâm tôi còn hay gọi là Chu Chân Núi.

Tôi hay nói với mọi người là tôi rất ghét hắn nhưng thật ra trái tim tôi đã rung động với hắn từ rất lâu rồi,đây là bí mật giấu kín của tôi.Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ thổ lộ với hắn cho đến ngày hôm đó,cái ngày mà tôi đã gom đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình thì tôi biết được hắn đã có người mình thích.Trong cơn sốt hắn ôm lấy tôi khóc nấc nói rằng hắn hối hận khi lúc đó không giữ được Lưu Diệu Văn sư huynh ở lại,hắn nói hắn thích anh ấy.

Nghe câu nói đó tôi như chết lặng,trái tim thắt lại cứ như có ngàn con dao cứa vào vậy.Kể từ ngày đó tôi đã cố gắng để thoát khỏi thứ tình cảm không có hồi kết này nhưng tôi không làm được chỉ cần ở gần hắn trái tim tôi lại loạn nhịp.Thật tệ!
____________________________

Chu Chí Hâm rón rén đi vào bếp lấy dĩa sủi cảo trong lò vi sóng ra,một mạch ăn hết một dĩa to,lí do Chu Chí Hâm gấp gáp như thế là tại vì dĩa sủi cảo này là của Tả Hàng.

Hiện tại Tả Hàng đã đi ra ngoài mua đồ với Trương Trạch Vũ nên hắn mới dám ăn.Vì ăn lén nên phải ăn nhanh chứ nếu Tả Hàng về phát hiện hắn ăn hết sủi cảo chắc chắn sẽ cạo đầu hắn mất.

Nhắc tào tháo,tào tháo tới Tả Hàng vừa về nhà,trên tay còn cầm thêm một túi trái cây đang đứng ở trước bếp nhìn hắn rồi lại nhìn xuống dĩa sủi cảo sạch trơn ở dưới.Hắn khẽ nuốt khan,dè dặt lên tiếng:

-Chu Chí Hâm:Hàng Tương anh...

-Tả Hàng:Chu-Chí-Hâm!anh dám ăn hết sủi cảo của tôi!?

-Chu Chí Hâm:Hàng Tương em nghe anh giải thích thật ra-

-Tả Hàng:dừng!stop!Chu Chí Hâm anh tới công chuyện rồi

Thấy chuyện không ổn Chu Chí Hâm liền ba chân bốn cẳng chạy mất,Tả Hàng ở phía sau xách dép dí theo hắn

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm ông đứng lại đó!

-Chu Chí Hâm:anh đâu có ngu mà đứng lại cho em đánh chứ!

Trương Trạch Vũ đứng ở cửa chứng kiến cảnh đuổi bắt không thể quen thuộc hơn của hai anh lớn chỉ biết thở dài cầm bịch đồ ăn đi xuống bếp.Tô Tân Hạo từ trên lầu đi xuống,nhìn ai anh lớn trong nhà đang đánh nhau thì phán một câu

-Tô Tân Hạo:mới sáng sớm mà vợ chồng hai người ân ái rồi

Hai người nào đó dừng động tác đồng thời nhìn qua phía Tô Tân Hạo.Tả Hàng cả người đỏ bừng leo xuống người Chu Chí Hâm,lắp bắp nói

-Tả Hàng:ai...ai là vợ chồng với tên Chu Chân Núi đó chứ!

Chu Chí Hâm đứng dậy phủi quần áo

-Chu Chí Hâm:thôi em đừng chọc Hàng Tương nữa

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh nói ai là Hàng Tương hả!

-Chu Chí Hâm:ấy ấy anh biết sai rồi bình tĩnh,nhị ca đẹp trai hảo soái bình tĩnh

-Tả Hàng:vậy còn được

Tả Hàng liếc Chu Chí Hâm một cái rồi bỏ lên lầu.

Đóng cửa lại,Tả Hàng khuôn mặt đỏ bừng dựa vào cửa.

-Tả Hàng:má ơi,lúc nãy cũng gần quá rồi,tỉnh lại nào Tả Hàng,mày không được thích tên Chu Chân Núi đó nữa.

Tả Hàng vỗ vài cái vào mặt mình,tự trấn an bản thân.

-Tả Hàng:tên đó thì có gì tốt chứ,Chu Chân Núi là tên đáng ghét,siêu đáng ghét.Không được thích tên đáng ghét đó nữa.

Tả Hàng ngã xuống giường lấy gối tự đánh mình.Mãi một lúc thì ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả