Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cãi Nhau"

Hôm nay Tả Hàng và Chu Chí Hâm lại cãi nhau,có vẻ như lần này không giống mấy lần trước,là một trận cãi nhau to không ai nhường ai cũng chẳng ai muốn nhận sai.

Tả Hàng hôm nay nhận nhiệm vụ dọn dẹp lại kí túc xá.Lúc lên phòng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thì lỡ tay làm rơi bức tượng nhỏ hình củ cà rốt trên đầu giường của Chu Chí Hâm.Bức tượng không bị vỡ nhưng đã bị tróc sơn,đúng lúc Chu Chí Hâm vào phòng thấy được.

Hắn chạy lại chỗ Tả Hàng dành lại bức tượng nhìn đi nhìn lại

-Tả Hàng:em xin lỗi,em lỡ tay

-Chu Chí Hâm:ai cho phép em đụng vào nó!

Chu Chí Hâm hét lớn làm Tả Hàng có chút hoảng sợ.Chu Chí Hâm trong mắt toàn tơ máu tức giận nhìn Tả Hàng,quát

-Chu Chí Hâm:em có biết bức tượng này quan trọng với anh như thế nào không?

Tả Hàng bị quát uất ức nói:

-Tả Hàng:em cũng đã xin lỗi rồi mà,cùng lắm em mua lại cho anh.

-Chu Chí Hâm:Không thể mua được!bức tượng của người đó tặng cho tôi là một kỉ vật vĩnh viễn cũng không có cái gì thay thế được nó!

-Tả Hàng:là Lưu Diệu Văn sư huynh?

Chu Chí Hâm nghe tên của Bạch Nguyệt Quang mình luôn nhớ nhung thì khựng lại,sau đó lại càng thêm tức giận

-Chu Chí Hâm:Cậu không có quyền nhắc đến cậu ấy,ra ngoài ngay trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh!Ra Ngoài!

-Tả Hàng:Nếu không giữ được bình tĩnh thì sao?anh định đánh tôi?

Chu Chí Hâm nghiến răng,đầy căm phẫn hét lên

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng!Cậu đừng tưởng là đồng đội thì tôi không dám đánh cậu!

Em hiện giờ cứ như có ngàn chiếc kim đâm vào tim vậy nhói lên từ đợt.Tả Hàng cố kìm nén không khóc,giọng nghẹn lại,nói với hắn

-Tả Hàng:anh chỉ vì một bức tượng nhỏ mà đòi đánh tôi?Tôi còn không bằng một bức tượng,Chu Chí Hâm rốt cục trong lòng anh tôi là gì?

-Chu Chí Hâm:Cậu chỉ là đồng đội còn nó là một thứ quan trọng đối với tôi!Cút ngay,ra khỏi phòng tôi!Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu !

-Tả Hàng:được tôi cút,tôi không làm phiền anh nữa!

Tả Hàng chạy ra cửa phòng,quay đầu nói với Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm tôi ghét anh!

Em chạy ra ngoài để lại mình hắn trong phòng

Trái tim hắn hẫng một nhịp khi nghe em nói vậy.Cảm xúc của hắn bây giờ rất loạn,hắn không biết phải làm gì.

Em chạy ra ngoài nước mắt không ngừng rơi,lại gặp Tô Tân Hạo từ phòng Mục Chỉ Thừa ra ngoài.

-Tô Tân Hạo:Hàng ca anh khóc sao?

Em phớt lờ câu hỏi của Tô Tân Hạo chạy xuống lầu nhanh chóng mang giày ra khỏi nhà.

Tô Tân Hạo trên lầu lo lắng,lúc cậu xuống lầu thì em đã đi mất.

Dư Vũ Hàm từ nhà vệ sinh đi ra thấy Tô Tân Hạo đang thất thần đứng trước cửa thì lên tiếng hỏi

-Dư Vũ Hàm:cậu làm gì ở đó vậy xẻng muội*

*Nghe nói F3 hay gọi Tô Tân Hạo như thế không biết có đúng không nữa*

-Tô Tân Hạo:Hình như Hàng Ca có chuyện buồn hay sao ấy,lúc nãy tớ thấy anh ấy khóc

-Dư Vũ Hàm:sao Hàng Tương khóc á?

-Đồng Vũ Khôn:sao thế ai khóc?

Tô Tân Hạo nhìn qua Đồng Vũ Khôn

-Tô Tân Hạo:Hàng ca,lúc nãy tớ từ phòng tiểu Mục đi ra thì gặp Hàng ca,tớ có hỏi thì anh ấy không trả lời chạy ra ngoài rồi.

-Đồng Vũ Khôn:ai có gan làm anh khóc được hay thế?

Tô Tân Hạo lắc đầu

-Tô Tân Hạo:tớ không biết

-Dư Vũ Hàm:hay lên Hỏi Chu ca đi có thể anh ấy biết

-Đồng Vũ Khôn:ừm ý hay á

Cả đám kéo nhau lên phòng Chu Chí Hâm,đang đi lại thấy Trương Cực ngoòi xem tivi nên cũng kéo theo.Đứng trước phòng Chu Chí Hâm gõ cửa mãi mà không có ai ra mở

-Trương Cực:không lẽ anh ấy ra ngoài rồi?

-Dư Vũ Hàm:không đâu hồi nãy tớ còn thấy anh ấy trong bếp mà

-Đồng Vũ Khôn:chắc là đang ngủ rồi,thôi đợi Hàng Ca về đi

-Dư Vũ Hàm:Xẻng muội cậu gọi cho Hàng Tương thử đi

-Tô Tân Hạo:tớ có gọi rồi nhưng anh ấy không có bắt máy

-Trương Cực:vẫn là nên đợi Hàng Ca về rồi mới biết được.

-Tô Tân Hạo:ừm

Cả đám không hỏi được gì thì xuống phòng khách xem phim.

Mãi đến tối vẫn chưa thấy Tả Hàng về thì lại kéo nhau lên phòng Chu Chí Hâm thêm lần nữa.Lần này thì Chu Chí Hâm ra mở cửa

-Chu Chí Hâm:có chuyện gì thế?

-Tô Tân Hạo:Chu ca anh có biết Hàng ca bị làm sao không?

-Dư Vũ Hàm:sáng nay anh ấy khóc rồi chạy khỏi nhà đến giờ chưa về nữa

-Chu Chí Hâm:cái gì,em ấy khóc sao?

-Đồng Vũ Khôn:vâng

Chu Chí Hâm chạy ra khỏi phòng,mang giày rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của anh em trên lầu

-Trương Cực:hai người này bị làm sao thế,lúc thì Hàng Tương chạy,giờ lại đến Chu Chí Hâm chạy

-Đồng Vũ Khôn:thôi để bọn họ giải quyết với nhau đi mình xuống xem phim

-Dư Vũ Hàm:ừm nghe cậu

...

Chu Chí Hâm chạy ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Tả Hàng nhưng không ai bắt máy.Lồng ngực Chu Chí Hâm chợt nhói lên,cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Hắn chạy đến công viên tìm kiếm thì thấy Tả Hàng đang ngồi trên xích đu ở gần đó.

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng!

Tả Hàng nghe có người gọi ngẩn mặt lên nhìn,phát hiện là Chu Chí Hâm thì lại cúi đầu,cảm giác tủi thân dâng lên hốc mắt đỏ lên

-Chu Chí Hâm:em có biết ra ngoài một mình rất nguy hiểm không,lỡ như gặp fan tư sinh thì làm sao

-Tả Hàng:tôi không cần anh lo

-Chu Chí Hâm:em đừng có bướng nữa mau theo anh về nhà

Chu Chí Hâm cầm tay Tả Hàng kéo lên

-Tả Hàng:anh buông ra

-Chu Chí Hâm:rốt cục em muốn làm gì?

-Tả Hàng:câu đó là tôi hỏi anh mới đúng, không phải anh nói không muốn nhìn thấy mặt tôi sao,giờ lại bảo tôi về?

Giọng em nghẹn lại khó khăn nhịn lại những tiếng nấc mà nói ra.Chu Chí Hâm khựng người,như có ngàn cây kim đâm vào tim khi em khóc

-Chu Chí Hâm:xin lỗi em...

Tả Hàng ngẩn đầu kinh ngạc nhìn hắn

-Chu Chí Hâm:anh xin lỗi,là anh sai anh không nên lớn tiếng với em

Em im lặng một lúc mới lên tiếng

-Tả Hàng:tôi cũng là người sai,xin lỗi anh

-Chu Chí Hâm:chúng ta về nhà nha

-Tả Hàng:ừm...

Chu Chí Hâm nhìn xuống tay Tả Hàng chợt nhìn thấy một cái móc khoá hình cà rốt đang treo trên ngón tay Tả Hàng.Hắn mỉm cười cầm tay em lên

-Chu Chí Hâm:cái gì đây ta

-Tả Hàng:nè trả đây

-Chu Chí Hâm:Không trả

Chu Chí Hâm đưa tay lên cao để Tả Hàng không lấy được.Chiều cao của hai người "có chút" chênh lệch dù chỉ thua hắn một tuổi nhưng hắn thì cao 1m87 còn em chỉ có 1m74.

*chiều cao nhân vật đã được thay đổi

Em nhón chân lên vẫn không với tới thì bỏ cuộc khoanh tay quay người đi chỗ khác.

-Chu Chí Hâm:em mua cho anh sao?

Tai Tả Hàng đỏ lên không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

-Chu Chí Hâm:xấu quá

-Tả Hàng:xấu thì trả lại đây

-Chu Chí Hâm:anh mới không trả,mua cho anh thì chính là của anh

-Tả Hàng:Chê xấu còn gì

-Chu Chí Hâm:nhưng là của em mua cho anh mà,anh tất nhiên phải nhận rồi

-Tả Hàng:anh...đi về em đói rồi

Tả Hàng mặt đỏ bừng chạy đi.Chu Chí Hâm ở phía sau cười cười đuổi theo.

...

-Đồng Vũ Khôn:cuối cùng hai người cũng về rồi

-Dư Vũ Hàm:hai người đi hẹn hò à mà lâu thế?

-Chu Chí Hâm: đừng trêu nữa nhị ca của mấy đứa dễ ngại lắm đó.

Tả Hàng khuôn mặt đỏ bừng quay người nhìn Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm!

-Chu Chí Hâm:rồi rồi anh sai rồi đừng giận,không phải em đói rồi à ăn cơm thôi

Chu Chí Hâm quay người em lại đẩy vào bếp.

...

Tối hôm đó Tả Hàng nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được,cứ nhớ lại khuôn mặt Chu Chí Hâm lúc đó thì lại đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả