Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau vết thương của em đã lành hẳn nên Tống Á Hiên cho em xuất viện về nhà

-Mà nè khi về nhớ để ý đến cậu ấy,vết thương này có thể sẽ để lại di chứng, nếu có chuyện gì bất thường phải đưa cậu ấy đến đây tái khám ngay.

-Tống Á Hiên:vâng cháu biết rồi,cảm ơn bác sĩ

-Ừm.

Tống Á Hiên làm xong thủ tục xuất viện,anh  xách cái túi lên đi ra xe,ở ngoài Tả Hàng đã đứng đó chờ anh

-Tống Á Hiên:bạn nhỏ,chúng ta về thôi

-Tả Hàng:vâng

Tả Hàng mở cửa bước lên xe.Tống Á Hiên mở cốp xe cất đồ xong đi vòng ra đằng trước ngồi vào ghế lái

-Tống Á Hiên:Hàng nhi,bác sĩ nói vết thương của em có thể sẽ để lại di chướng,nếu em thấy không ổn thì phải nói với anh,không được giấu đó

-Tả Hàng:em biết rồi mà làm sao em dám giấu Á Hiên ca ca siêu cấp đẹp trai chứ

Tả Hàng ôm lấy cánh tay của Tống Á Hiên

-Tống Á Hiên:không cần nịnh,anh biết mình đẹp

Tả Hàng bĩu môi

-Tả Hàng:hứ anh tưởng anh đẹp là ngon hả,vậy thì anh đúng rồi đó, em yêu Á Hiên ca ca quá đi moa moa

-Tống Á Hiên:rồi rồi biết yêu anh rồi,chúng ta về nhà thôi

-Tả Hàng:vâng~

...

Em về nhà sau mấy ngày nằm viện còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã gặp chuyện.

Một người fan tư sinh của em vì bị em hắt hủi nên sinh hận,quá căm ghét nên cô ta đã cắt ghép video từ em giúp đỡ bạn học thành bắt nạt rồi tung tin đồn em bắt nạt bạn học trong trường.Tin đồn đó sau mấy tiếng liền trực tiếp leo lên top hot search.Một lượng lớn anti vào mắng chửi em trên tất cả trang mạng xã hội,và thêm nhiều người quay lưng với em.Chỉ còn có một nhánh fan cứng là tin em.

Người bạn trong video vì không được ba mẹ cho sử dụng điện thoại thường xuyên nên không biết đến tin đồn này,cũng không thể giúp em minh oan.Quá đáng hơn nữa là đáng ra công ty phải là người đứng ra đính chính mọi chuyện thì họ lại chọn cách im lặng,còn bảo hiện tại em nên cách biệt với mọi người trong nhóm để không ảnh hưởng đến họ.Đến Chu Chí Hâm hắn cũng không tin em...

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh không tin em sao?em thật sự không có!

Em kéo hắn vào phòng,để hắn ngồi xuống ghế bản thân thì đứng trước mặt hắn,ánh mắt em nhìn hắn sự tủi thân lẫn thất vọng dâng lên

-Chu Chí Hâm:anh tin em mà

-Tả Hàng:vậy tại sao anh còn tránh né em?Chu Chí Hâm,em thật sự không có làm,video đó là do có người cắt ghép

-Chu Chí Hâm:anh...anh đã nói rồi anh không có nghi ngờ em.Em phiền quá đó

Hắn đẩy em ra bước nhanh ra ngoài.Em đứng trong phòng ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế đã trống rỗng.

...

Tin đồn về em kéo dài hơn cả tháng vẫn còn là đề tài được nhiều người bàn luận sôi nổi.Họ chửi rủa,tấn công vào các tài khoản mạng xã hội của em,thậm chí còn nhắn tin cho em để mắng mỏ.

Hôm nay lúc em ra ngoài đã có rất nhiều người đứng sẵn ở ngoài công ty,họ cầm điện thoại hướng về phía em,miệng không ngừng nói những lời cay độc

Đồ độc ác

Thật ghê tởm

Mau cút khỏi công ty

Đừng có để ảnh hưởng đến idol của tôi...

Em bịt tai lại,không kìm được nước mắt,sống mũi cay cay,nghe những lời nói của họ cảm giác tủi thân lại dâng lên,tại sao họ lại không tin em chứ?em đã làm gì sai?

Em tăng tốc chạy nhanh đi,họ chạy theo em cầm điện thoại hướng về phía em nói toàn là lời cay độc.

Đột nhiên có một người trong số đó đuổi kịp em,cô ta đưa tay đẩy em ngã.

Em mất thăng bằng ngã nhào xuống đất bọn họ vẫn không quan tâm,trong lòng chỉ thấy hả dạ.

Cũng vừa lắm

Sao không đi ch.ế.t luôn đi

Cút đi...

Em ngã trên đất,chân ma sát với mặt đất đã chảy máu,hai cánh tay toàn là vết trầy xước.Cú ngã khiến đầu em choáng váng,cơn đau ập đến là di chứng của vết thương.Giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má,em cố chống chọi với cơn đau lấy điện thoại trong túi ra,đôi tay run rẩy lướt tìm cái tên quen thuộc

-Tống Á Hiên:alo,Tống Á Hiên xin nghe

Tả Hàng nghe thấy giọng anh không nhịn được bật khóc nức nở.

-Tả Hàng:Hiên ca...hức...giúp em với...hức... em đau quá...hức

-Tống Á Hiên:Hàng nhi em đang ở đâu,anh tới ngay

Tống Á Hiên ở trong phòng tập anh không nghĩ thêm gì cầm điện thoại phóng xuống lầu.Anh em trong phòng của bị anh là cho ngơ ngác.

-Tả Hàng:hức...anh ơi...hức em đang ở dưới công ty...anh ơi hức...đau quá...

Tống Á Hiên nghe tiếng khóc của em anh ngày càng hoảng không chờ nổi thang máy,anh gấp rút xuống dưới lầu bằng cầu thang bộ.Chưa đến 2 phút anh đã ở dưới công ty,nhìn ra cửa có một đám người đứng đó cầm điện thoại quay chụp. Tống Á Hiên tức giận gào lên

-Tống Á Hiên:tránh ra!

Đám người đó bị anh doạ sợ tránh sang hai bên. Để lộ ra một thân ảnh nhỏ bé quần áo xốc xếch,trên người toàn là vết thương đang co người ngồi ở một góc ôm chặt đầu,cả người em run rẩy nước mắt dàn dụa.Anh đau lòng đi lại chỗ em.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi là anh

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tả Hàng ngẩn đầu lên,Mắt em do khóc quá nhiều mà nhoè đi chỉ nhìn thấy khuông mặt anh lúc ẩn lúc hiện,em bật khóc ôm chạy lấy anh.Tống Á Hiên thấy em khóc,tim anh như có ngàn con dao cứa vào

-Tả Hàng :anh ơi hức...em đau...hức

-Tống Á Hiên:không sao rồi,anh ở đây...chúng ta đến bệnh viện nha

Tả Hàng vì quá đau mà ngất đi trong lòng anh, Tống Á Hiên càng thêm hoảng anh bế em lên chạy ra xe lại bị đám người kia chặn hết đường đi.Anh mất khống chế gào lên

-Tống Á Hiên:Các người bị điên à!Tránh ra!

Đám người bị doạ giật mình theo phản xạ tránh xa có người còn mất thăng bằng ngã xuống đất.Anh bế cậu lên xe,anh gấp gáp khởi động xe chạy đi.Anh ôm trong lòng Tả Hàng đang run rẩy phóng xe đến bệnh viện.

...

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, người trên đó bước xuống trên tay còn ôm một bạn nhỏ cả người toàn vết thương chạy vào bệnh viện.

-Tống Á Hiên:Bác sĩ,bác sĩ...

Một tiếng sau Tả Hàng được y tá băng bó vết, em nằm trên giường bệnh mắt nắm nghiền.Tống Á Hiên ngồi bên cạnh giường bệnh,đau lòng nắm lấy bàn tay em.

-Tống Á Hiên:bạn nhỏ anh xin lỗi,anh đến muộn đã để em chịu ấm ức rồi.Nếu em gặp chuyện gì anh nhất định không tha cho bọn họ.

Đến giữa đêm Tả Hàng chợt tỉnh giấc,em vừa động tay một chút thì vết thương đã nhói lên,xém chút em đã la lên.Nhìn sang bên cạnh Tống Á Hiên đang ngồi dưới đất nắm lấy tay em gục đầu xuống giường.

-Tống Á Hiên:...Hàng nhi em tỉnh rồi sao

Tả Hàng nhìn anh không nói,những lời cay độc lúc đó của họ lại hiện lên trong đầu.Em mếu máo nhìn anh,không nhịn được lại bật khóc

-Tả Hàng:hức...anh ơi...hức oaaa.

Tống Á Hiên bật dậy ôm em vào lòng dỗ dành

-Tống Á Hiên:anh đây,anh đây,bạn nhỏ anh ở đây đã không sao rồi,đừng sợ.

Anh ôm em dỗ dành cả tiếng em mới bình tĩnh lại,thút thít gọi tên anh,làm trái tim anh mềm nhũn.Em dùng giọng mũi kể tội mấy người kia với anh.

-Tả Hàng:...Hiên ca,bọn họ mắng em,còn đẩy em nữa,hức

-Tống Á Hiên:ừm,bọn họ quá đáng

Anh ôm em vào lòng,đôi mắt Tống Á Hiên dần trở lạnh lẽo,anh nghiến răng,bấu chặt bàn tay đến sắp bật máu.Nhưng động tác vuốt lưng em vẫn rất dịu dàng.

-Tả Hàng:ừm,ừm...hức,tay em đau,chân nữa

Tống Á Hiên nhẹ nhàng cầm lấy tay em,anh cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương của em.

Tả Hàng nhìn anh,trong lòng dâng lên sự ấm áp khó tả,sự tủi thân lúc nãy cũng biến mất.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi

-Tả Hàng:vâng

-Tống Á Hiên:em có muốn tiếp tục ở lại công ty nữa không?

Tả Hàng khó hiểu nhìn anh

-Tả Hàng:sao anh lại hỏi vậy?

-Tống Á Hiên:mấy tuần trước lúc em nằm viện anh đến kí túc xá lấy đồ cho em,thì nhìn thấy một tờ đơn xin rút khỏi trận chiến debut trong tủ quần áo của em.

Tả Hàng kinh ngạc nhìn anh,rất nhanh lúc sau em lại mỉm cười

-Tả Hàng:vâng,em muốn rời khỏi công ty,dù là em rất tiếc nhưng mà em không muốn ở lại đây nữa bây giờ thì em lại càng chắc chắn với quyết định này.

-Tống Á Hiên:ừm,anh sẽ giúp em giải quyết hợp đồng.Hàng nhi khi rời khỏi đây em định sẽ làm gì?

Tả Hàng liếc mắt qua nơi khác

-Tả Hàng:ừm...chắc là em sẽ ưu tiên vào việc học,em muốn thi vào đại học Truyền Thông.

-Tống Á Hiên:ừm,anh sẽ luôn đằng sau em.Nếu mệt quá thì về với anh,anh bảo vệ em.

Tả Hàng ôm lấy Tống Á Hiên,hốc mắt đỏ ửng, sống mũi có chút cay cay.

-Tả Hàng:cảm ơn anh

Tống Á Hiên không đáp chỉ nhẹ nhàng ôm em.

...

Anh dỗ em ngủ,cẩn thận đắp chăn lại để em không bị lạnh.Anh đi ra khỏi bệnh viện,bước lên xe trên tay cầm tờ giấy siết chặt,đôi mắt anh đầy căm phẫn,lái xe đến công ty.

Tống Á Hiên đậu xe trước cửa công ty,bước nhanh lên văn phòng Lý Tổng,staff trên đường gặp anh cũng né xa vì nộ khí dày đặc bao quanh anh.Đến trước cửa văn phòng anh không kiêng nể gì đá cửa đi vào trong.

-Lý Phi:...có chuyện gì vậy?sao cháu lại lên đây?

Tống Á Hiên ném tờ đơn lên trên bàn.Anh mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào người ngồi trên ghế

-Tống Á Hiên:kí nhanh cho em ấy còn rời khỏi đây!

-Lý Phi:ai rời khỏi đây?

-Tống Á Hiên:Tả Hàng

Lý Phi nghe vậy bật dậy khỏi ghế

-Lý Phi:không được,thằng bé đó là tài năng hiếm có chú nhất định không thể để Tả Hàng rời đi.

-Tống Á Hiên:tôi không cần biết!Hiện tại tôi chỉ biết chú phải kí vào tờ đơn này ngay-lập-tức

Tống Á Hiên gằn giọng,lạnh lùng nhìn về phía Lý Phi.

Lý Phi bị đôi mắt này làm cho hoảng. Thở dài không tự nguyện cầm bút kí vào tờ đơn trên bàn .

Tống Á Hiên nhận được chữ ký cầm lấy tờ đơn,nhìn một lượt rồi liếc mắt nhìn người kia

-Tống Á Hiên:ngày mai chú phải viết bài thông báo về việc này,nếu đến trưa mai tôi không thấy bài viết nào trên weibo công ty tôi sẽ lại đến đây tìm chú.

Tống Á Hiên nói xong liền đá cửa rời đi,không thèm quay đầu.

Lý Phi bị tiếng động mạnh làm giật mình rồi lại thở dài nhìn về phía cửa cảm thán một câu.

-Lý Phi:mai mà nó còn đến chắc phải thay cái cửa mới luôn quá!

...

Anh đi ra xe lái đến bệnh viện,anh sợ là nếu không về sớm bạn nhỏ nào đó tỉnh dậy không thấy anh lại khóc.Tả Hàng từ lâu đã trở thành em trai bảo bối của anh là một người thân trong gia đình, được anh cưng chiều.Từ trước đến giờ anh còn không dám lớn tiếng với em một lần vậy mà đám người đó dám làm em khóc,anh mà tìm ra được người tung tin nhất định sẽ khiến cho người đó phải chịu cảm giác bây giờ em phải chịu gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả