Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ nằm viện thêm vài ngày là được về nhà. Công ty cũng đăng tin em đã xuống lầu,cứ nghĩ xuống lầu rồi bọn họ sẽ tha cho em ai ngờ họ vẫn tìm đến weibo của em mắng chửi.

Cũng vừa lắm xuống lầu rồi tự nhiên thấy hả dạ ghê

Còn chưa xin lỗi người bị mình bắt nạt đã vội vàng trốn đi rồi sao

Thật tội nghiệp cậu bạn kia

Tôi cứ nghĩ cậu ngây thơ lắm chứ ai ngờ lại là rắn độc

Bảo bối bọn chị vẫn ở đây chờ em

Hàng Hàng đừng sợ chị ở đây bảo hộ em

Em lẳng lặng đọc hết số bình luận của họ.Hít sâu một hơi em nhấn xoá đi app xoá đi những sự tiêu cực kia chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Em đứng trước cửa bệnh viện chờ Tống Á Hiên tới.

Một tên biến thái đã núp sẵn ở ngoài nhìn em,hắn đã canh me em từ lâu rồi nhưng lúc nào bên cạnh em cũng có một chàng trai cao lớn đi theo làm hắn không ra tay được,đây là thời cơ của hắn.Hắn nhìn xung quanh xác nhận không có ai lao đến chỗ em bịt miệng lôi em đi vào một con hẻm.Em bị tấn công bất ngờ ra sức vùng vẫy nhưng sức của em không đấu lại hắn.Em bị hắn lôi vào một con hẻm tối,đẩy em lên tường

-Tả Hàng:anh...anh là ai?

-Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là bây giờ tôi muốn được nhìn ngắm cơ thể em haha

-Tả Hàng:anh tránh xa tôi ra...không được, cứu với!có ai không!?

Hắn lao vào em như con hổ lớn vồ lấy con mồi của mình.Em hoảng sợ đẩy hắn ra,hắn đè em xuống đất,gương mặt hắn hiện ra đầy ham muốn biến thái.Em bị doạ hoảng sợ tột độ,cảm giác kinh tởm hiện lên,em dùng hết sức lực đẩy hắn ra.Nhân lúc tên kia đang choáng váng em ngồi dậy chạy đi,tên đó thấy em chạy nhanh chóng đuổi theo.Hắn nắm lấy cánh tay em kéo em lại,em mất thăng bằng lưng đập mạnh vào bức tường.

-Tả Hàng:cứu với!có ai không?

-Hét nữa đi,hét lớn lên ở đây chỉ có hai ta thôi

Hắn cười gian tà em kinh tởm nụ cười đó đến tột độ.Hắn như phát điên vồ lấy em,hắn vùi đầu vào cổ em mút mát để lại những dấu đỏ.

-Tả Hàng:cứu với!Hiên ca cứu em!hức...Hiên ca

Chiếc áo sơ mi của em bị người kia cởi mất mấy cúc,đầu tóc em rối tung tuyệt vọng cầu xin người kia.

Đột nhiên có mấy tiếng giày "lộc cộc" chạy trên đường.Mắt em nhoè đi chỉ mờ mờ thấy được tên biến thái bị người nào đó dùng lực hất văng xuống đất,sau đó là một tiếng hét chói tai.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi là anh,không sao rồi Hàng nhi

Tai em ù đi không còn nghe rõ người kia nói gì nữa,chỉ thấy người kia cởi áo khoác ngoài đắp lên người cho em.Tống Á Hiên nhìn vào ánh mắt vô hồn của em,tim anh đau nhói.Anh căm phẫn nhìn qua người đang nằm trên đất kia,anh mất khống chế trong đầu chỉ còn nghĩ đến chuyện phải đánh ch.ế.t tên đó.Anh lao lại chỗ hắn,tay đấm liên tục vào gương mặt ghê tởm kia

-Tống Á Hiên:thằng c.h.ó!mày có vấn đề về thần kinh rồi à!

Từng chữ là từng cú đấm của anh vào mặt của Người kia chưa kịp xin tha cú đấm của anh đã đáp xuống mặt hắn,hắn chỉ có thể ở dưới đất đau đớn chịu trận.Tả Hàng vừa mới hoàn hồn trở lại nghe thấy những tiếng hét chói tai,em quay đầu nhìn về phía anh.Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhìn xuống lại là người lúc nãy giở trò đồi bại với em hắn bị anh đánh đến hộc máu sắp ngất đến nơi.Em vội vàng đi lại nắm lấy tay anh cản lại thêm một cú đấm của anh.

-Tả Hàng: Hiên ca,Hiên ca!nghe em đừng đánh nữa

Tống Á Hiên cố gắng kìm chế cơn tức giận để bản thân không lớn tiếng với em,anh gằn giọng

-Tống Á Hiên:thằng khốn này dám giở trò đồi bại với em

Tả Hàng khóc nấc liên tục lắc đầu,nắm lấy tay anh

-Tả Hàng:hức...Hiên ca làm ơn...hức nghe em đi mà...em không muốn mất anh...hức

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng khóc của em chợt thanh tỉnh cơn tức giận lúc nãy biến mất,anh leo xuống khỏi người hắn ôm lấy em dỗ dành

-Tống Á Hiên: được rồi anh không đánh nữa,Hàng nhi em đừng khóc

-Tả Hàng:hức...mình về nhà đi anh...hức em không muốn ở đây nữa

-Tống Á Hiên:được chúng ta về nhà

Tống Á Hiên bế em lên rời khỏi con hẻm đó.Tên kia không chịu nổi cơn đau ngất đi.

Anh bế Tả Hàng lên xe,ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng lái xe về nhà mình.Bạn nhỏ ở trong lòng anh khóc mệt ngủ thiếp đi.

Anh bế Tả Hàng lên phòng thay một bộ đồ khác cho em.Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt em lên giường,anh ngồi lên vái ghế bên cạnh lướt trên taobao đặt mua một chiếc vòng có chức năng thông báo nguy hiểm đến thiết bị được kết nối khi người đeo chạm vào,anh đặt mua chiếc vòng để cho em.Anh không muốn bạn nhỏ nhà anh gặp nguy hiểm nhưng anh lại không có ở đó.Nếu lỡ như hôm nay anh không đến kịp có lẽ em đã bị tên khốn đó hủy hoại.

Tống Á Hiên siết chặt tay lại.Anh từ chỗ người quen thuê được một luật sư giỏi ngay lập tức truy tìm danh tính tên khốn kia lập đơn kiện tên đó.Đôi mắt Tống Á Hiên sâu thẳm chứa đầy sự căm phẫn,chuyện người tung tin đồn kia do em cản anh lại nên anh mới không tiếp tục kiện, nhưng còn lần này anh nhất định phải làm đến cùng,không thể để bạn nhỏ này chịu ủy khuất nữa!

...

Chuyện buồn cười là tôi tự đọc truyện của mình rồi tự chửi mình luôn :)

Đang chửi hăng thì tôi nhận ra mình là tác giả...

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả