Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ luôn ở cạnh anh"

Sáng hôm sau Tả Hàng bị tia nắng chiếu vào phòng làm tỉnh giấc,em mờ màng chống tay lên giường ngồi dậy.Chợt kí ức hôm qua hiện lên trong đầu,nước mắt trào ra,em hoảng loạn nhìn xung quanh,hét lớn tên anh

-Tả Hàng:Hiên ca...hức...Hiên ca anh đâu rồi hức...

Tống Á Hiên ở dưới bếp nấu cháo,nghe tiếng em gọi anh nhanh chóng tắt lếp chạy lên phòng vội đến tạp dề cũng quên cởi.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi em làm sao vậy?

Tống Á Hiên đá cửa chạy vào phòng.Tả Hàng ngồi trên giường nước mắt dàng dụa dang tay về phía anh

-Tả Hang:hức Hiên ca...hức anh ơi...

Tống Á Hiên đau lòng đi lại giường bế em lên, anh đi qua đi lại khắp nhà vỗ lưng trấn an em.

-Tống Á Hiên:anh đây,anh đây,không sao rồi, không sợ

Đột nhiên mở cửa vang lên là anh em trong nhóm.Đinh Trình Hâm đứng ở cửa ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên đi qua đi lại trên tay còn bế một bé nào đó vừa lạ vừa quen.Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng khóc trong nhà,anh đi vòng qua lưng Đinh Trình Hâm.Nhìn thấy cảnh vừa nãy máy móc hỏi

-Nghiêm Hạo Tường:cậu đang bế ai vậy Á Hiên?

Tống Á Hiên nhìn qua Nghiêm Hạo Tường

-Tống Á Hiên:là Hàng nhi

-Tả Hàng:hức...oaaa

-Tống Á Hiên:anh đây,anh đây.Lát nữa tớ giải thích sau,nè cầm cái muôi đi nấu nốt nồi cháo dùm tớ.

Tống Á Hiên dúi cho Nghiêm Hạo Tường cái muôi rồi bế em đi lên lầu.

Nghiêm Hạo Tường cầm cái muôi không hiểu gì nhìn qua Đinh Trình Hâm bên cạnh. Mã Gia Kỳ ở phía sau hai người phì cười vỗ vai Nghiêm Hạo Tường

-Mã Gia Kỳ :thôi đưa đây để anh nấu,để em vào bếp chắc cháy nhà quá.

Nghiêm Hạo Tường cảm động muốn khóc ôm lấy Mã Gia Kỳ

-Nghiêm Hạo Tường:Mã ca~

-Mã Gia Kỳ:cút qua kia

Lại thêm một tràn cười từ mọi người. Tống Á Hiên bế Tả Hàng lên lầu dỗ cả buổi em vẫn không nín khóc khiến anh lo lắng,bé con này đã khóc đến khàn giọng,mắt em sưng to.Mãi một lúc khóc mệt em mới nằm trên giường ngủ say,

Tống Á Hiên đau lòng chạm lên đôi mắt sưng lên do khóc của em,đắp chăn cho em,rồi mới yên tâm đi xuống lầu.

-Đinh Trình Hâm:sao rồi ?

-Tống Á Hiên:em ấy khóc mệt nên ngủ rồi

Lưu Diệu Văn ở trong bếp đi ra trên tay còn cầm một ly nước.

-Lưu Diệu Văn:sao Tả Hàng lại ở đây?

Tống Á Hiên nhớ lại chuyện tối hôm qua anh nắm chặt tay,nghiến răng gằn từng chữ

-Tống Á Hiên:em ấy bị người ta cưỡng gian.

-Trương Chân Nguyên:sao cơ?cưỡng gian á?

Tống Á Hiên nhìn qua Trương Chân Nguyên gật đầu.Mắt anh hiện rõ sự căm phẫn xen lẫn ghê tởm khi nhắc đến tên biến thái hôm qua

-Tống Á Hiên:nếu em không đến kịp chắc Hàng nhi đã bị tên khốn đó huỷ hoại rồi!

Tống Á Hiên cố kìm lại cơn tức giận, nắm chặt tay đến sắp bật máu may là Hạ Tuấn Lâm phát hiện chặn anh lại

-Hạ Tuấn Lâm:được rồi có tức giận cũng đừng làm mình bị thương tay cậu sắp bị bấu đến chảy máu rồi kìa

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy tay Tống Á Hiên cố gắng tách bàn tay ra.Tống Á Hiên hít sâu một hơi,cố kìm cơn tức giận xuống.

Tiếng chuông cửa vang lên,anh đi ra mở cửa

-Đây có phải là nhà của Anh Tống Á Hiên không ạ?

-Tống Á Hiên:vâng là tôi

-À vâng anh có một đơn hàng vòng tay ạ,mời anh kí tên xác nhận

Tống Á Hiên nhận lấy gói hàng kí tên.

Anh đóng cửa lại cầm gói hàng đi vào nhà.

-Mã Gia Kỳ:em đặt gì đấy?

Tống Á Hiên không nhìn anh cầm dao rọc giấy mở gói hàng,nói

-Tống Á Hiên:Vòng tay nó có chức năng thông báo nguy hiểm được kết nối đến điện thoại em, em đặt cho Hàng nhi.Em không muốn lúc Hàng nhi gặp nguy hiểm em lại không có mặt ở đó để giúp.

-Mã Gia Kỳ:ừm vậy cũng tốt.

...

Đến 2 giờ chiều Tả Hàng lại tỉnh giấc,khóe mắt em hơi đau do lúc nãy khóc quá nhiều.Tống Á Hiên cầm tô cháo bước vào phòng.

-Tống Á Hiên:em tỉnh rồi?

-Tả Hàng:Hiên ca

Anh đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh em.

-Tống Á Hiên:ngồi dậy ăn chút cháo đi.

Tả Hàng được anh đỡ ngồi dậy,nhìn qua tô cháo bên cạnh em bĩu môi,lao vào lòng Tống Á Hiên dụi dụi

-Tả Hàng:hưm~không muốn.

-Tống Á Hiên:ngoan nào uống chút nước rồi ăn.

Cổ họng Tả Hàng cũng hơi khô em ngẩn đầu để anh cầm ly đút cho mình.Uống xong em lại ụp mặt vào ngực anh.

Tống Á Hiên nhìn em phì cười,ôm lấy khuôn mặt nhỏ của em cưỡng ép ngẩn lên nhìn anh.

-Tả Hàng:hưm~

-Tống Á Hiên:nhóc con,khóc mệt xong lăn ra ngủ bây giờ lại kén ăn hửm?Em biết cách hành anh quá ha!

Tả Hàng cười tươi nhìn anh,trong phút chốc tim Tống Á Hiên lại mềm nhũn

-Tả Hàng:bé hong có,anh hong được la bé!

-Tống Á Hiên:ừm anh không la bé, ngoan ăn cháo nào.

Tả Hàng thấy vẫn không thể đánh lạc hướng được anh liền dùng cách khác.Em ụp mặt vào ngực anh từ từ trườn xuống khi thoát ra khỏi vòng tay anh,em nhanh chân chạy xuống giường,mới chạy ra được đến cửa em lại bị Tống Á Hiên bắt lại,anh bế em trở lại giường

-Tả Hàng:ơ...hong muốn đâu,bé hong ăn cháo đâu mà

-Tống Á Hiên:ngoan nào ăn hết cháo anh mua sủi cảo cho em được không?

-Tả Hàng:hong muốn,em không cần sủi cảo nữa, hong ăn cháo đâu

Tống Á Hiên đặt em xuống giường,nhìn bé con đang mếu máo trước mặt mà bất lực.Anh lại chợt nhớ ra một cách khác để dỗ em ăn.Anh đi lại tủ quần áo lấy ra một con gấu bông size vừa.Tả Hàng vừa thấy anh cầm con gấu bông trên tay mắt em sáng lên.Tống Á Hiên nhìn thấy biểu cảm của Tả Hàng,trong lòng cười thầm nhưng bên ngoai anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh cầm con gấu lắc lắc

-Tống Á Hiên:hửm có muốn không

Tả Hàng gật gật cái đầu nhỏ lên xuống, em dùng giọng mũi nói với anh

-Tả Hàng:muốn,anh cho bé

-Tống Á Hiên:thế bé anh cháo đi rồi anh mới cho

-Tả Hàng: bé ăn mà

Tống Á Hiên bật cười.Anh đi lại giường để con gấu ra đằng sau cầm tô cháo lên múc một muỗng thổi nhẹ rồi đút cho em.Tả-Mê gấu bông-Hàng không nghĩ nhiều há miệng ăn hết muỗng cháo. Anh lại lập lại động tác đút cho em ăn hết tô,lúc ăn mắt bé con nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con gấu bông sau lưng anh không rời làm anh buồn cười xém nữa không nhịn được cười lớn.

Anh em bên ngoài cửa nhìn hai người trong phòng không khỏi cảm thán

-Đinh Trình Hâm:cuối cùng cũng có ngày đoàn sủng của chúng ta đi chăm sóc người khác rồi

-Trương Chân Nguyên:nếu mà là Á Hiên bình thường chắc thằng bé đã bỏ ra ngoài luôn rồi

-Mã Gia Kỳ:Tiểu Tống chịu khó chăm sóc cho Tả Hàng thật đó nha

Lưu Diệu Văn đứng sau nhìn ba anh lớn đang lén lút nhìn vào phòng,khoanh tay bất lực lên tiếng

-Lưu Diệu Văn:tại mấy anh không biết đó thôi,Á Hiên nhi chăm Tả Hàng còn hơn chăm em bé nữa. Có lần em lỡ chọc Tả Hàng tức giận thế là anh ấy không thương tiếc đá em ra khỏi phòng.

-Hạ Tuấn Lâm:cũng vừa em lắm ai bảo đi chọc giận Tả Hàng chi.Mà nói vậy thôi chứ em thấy Hiên Hiên lạ thật á nha.Khi ở trước mặt Tả Hàng cậu ấy thay đổi 180°

Nghiêm Hạo Tường còn bồi thêm

-Nghiêm Hạo Tường:cứ giống như là con người khác vậy á.Mạnh mẽ,kiên cường lại còn dứt khoác giống như cậu ấy chính là chỗ dựa cho Tả Hàng.Vậy nên cậu ấy sẽ không để cho bất kì ai động vào Tả Hàng.

Không nói thì thôi nói là vào đúng trọng tâm,anh em gật đầu đồng tình với Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên đút Tả Hàng ăn hết cháo,anh cầm tờ giấy ướt nhẹ nhàng lau miệng cho em.Tả Hàng để anh lau miệng xong gấp gáp đưa tay đòi anh gấu bông.

-Tống Á Hiên:đây của em

-Tả Hàng:woaaa

Tả Hàng vui vẻ ôm lấy gấu bông ngồi trên giường nghịch.Tống Á Hiên xoa đầu em cầm tô cháo đi ra ngoài.Mấy người ở ngoài thấy anh ra nhanh chóng lãng đi chỗ khác nhưng không kịp

-Tống Á Hiên:mọi người làm gì ngoài đây vậy?

-Đinh Trình Hâm:à anh đi...ờm anh đi tập thể dục đúng rồi tập thể dục haha

-Mã Gia Kỳ:ờm...anh đi đưa Đinh ca về phòng thế thôi anh đi nha

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm chạy mất.Tống Á Hiên lại nhìn qua 4 người kia

-Nghiêm Hạo Tường:tớ...tớ với Hạ Nhi đi uống nước giờ bọn tớ về phòng đây

-Trương Chân Nguyên:anh...anh ờm...anh đi vệ sinh đúng rồi là đi vệ sinh

Tống Á Hiên lại nhìn qua Lưu Diệu Văn ánh mắt nghi ngờ

-Tống Á Hiên: đừng có nói là hai người đi chung á nha

-Lưu Diệu Văn: ờ ừm...đúng rồi...ủa không phải...em...em thấy đói nên đi tìm đồ ăn còn gì ăn không anh

-Tống Á Hiên:dưới bếp còn chút cháo đó không thì ở dưới phòng khách còn chút trái cây em ăn tạm được không, anh xuống lấy cho.

-Lưu Diệu Văn:ờm...cái tự nhiên em hết đói ngang em về phòng trước nha

Lưu Diệu Văn kéo Trương Chân Nguyên đi mất. Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng khó hiểu nhìn mấy người kia kéo nhau đi hết.

-Tống Á Hiên:mấy cái người này bị gì thế?

Anh cầm tô cháo đi xuống bếp rửa sạch rồi úp lên kệ.Tống Á Hiên đi ra phòng khách lấy cái hộp đựng vòng tay đi lên phòng.

Tả Hàng ở trên giường thích thú ôm con gấu anh đưa lăn qua lăn lại trên giường , xém chút lăn luôn xuống giường làm anh vừa mở cửa đi vào giật mình,chạy lại chắn ở cạnh giường.Tả Hàng đang lăn đụng trúng chân anh,em cười tươi ngẩn đầu lên nhìn anh.

-Tống Á Hiên:bạn nhỏ sao em nghịch thế hả?

Tống Á Hiên cúi người nhéo mũi em một cái nhẹ giọng trách móc.

-Tả Hàng:hì em biết sai rồi,anh đừng giận

Nhóc con này cười tươi như vậy sao anh nỡ giận chứ.Anh đỡ người ngồi dậy đeo vòng tay lên cho em.

-Tả Hàng:cái gì dọ?

-Tống Á Hiên:vòng tay,nó có chức năng thông báo nguy hiểm,nó được kết nối với điện thoại của anh,khi nào em gặp người xấu cứ chạm vào nó,anh sẽ có mặt để giúp em.

-Tả Hàng:Hiên ca,cảm ơn anh

Tống Á Hiên cầm lấy tay em,nhìn vào vết thương chưa lành của em.

-Tống Á Hiên:anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa.Hàng nhi là anh không tốt để em gặp nguy hiểm hết lần này để lần khác,xin lỗi em

Giọng của Tống Á Hiên ngày càng nhỏ,anh áp tay em lên mặt mình nước mắt không theo ý chủ của nó lăn dài trên má xuống cằm anh tí tách rơi xuống giường làm ướt một mảng nhỏ.

-Tống Á Hiên: Hàng nhi em đừng giận anh nha

-Tả Hàng:giận gì chứ,anh ngốc sao?

Em ôm lấy Tống Á Hiên,vuốt lưng trấn an anh. Anh đã dỗ em nín khóc nhiều rồi vậy thì lần này đến lượt em dỗ anh.

-Tả Hàng:anh giúp em nhiều chuyện như vậy còn sợ em giận anh,em biết ơn anh còn không hết sao lại giận anh được.

-Tả Hàng:Hiên ca,cảm ơn anh thời gian đã quan tâm em.Ba mẹ em ở xa quá,em chỉ có anh là tin em,hiểu cho em.Hiên ca dù sau này nếu như chúng ta không ở cạnh nhau,anh cũng không được quên em đâu đó!

-Tống Á Hiên:sao lại không ở cạnh nhau?em định bỏ anh đi sao?

Em buồn cười nhìn anh

-Tả Hàng:em chỉ nói nếu thôi mà,em sẽ luôn ở cạnh anh,không cần lo

-Tống Á Hiên:em nói rồi đó,anh sẽ ghi nhớ lời nói này suốt đời.

-Tả Hàng:vâng,em biết rồi.

...

Tống Á Hiên đợi em ngủ say mới nhẹ nhàng đắp chăn rồi đi về phòng mình.Vừa mở cửa bước vào anh đã bị một lực kéo mạnh, người đó ép anh lên cửa,không nói gì trực tiếp chiếm lấy đôi môi anh ngấu nghiến.Anh cũng thuận theo câu lấy cổ người đối diện phối hợp với hắn.

Qua ba phút người đó mới buông tha cho môi anh.Đôi môi anh đã bị hôn đến sưng lên còn bị cắn nữa.Anh cười nhẹ nhìn người đối diện

-Tống Á Hiên:làm sao vậy tự nhiên lại mạnh bạo thế?

-Lưu Diệu Văn:anh còn hỏi em sao?cả ngày hôm nay anh chỉ ở cạnh Tả Hàng, bỏ quên luôn bạn trai mình,hứ em dỗi anh rồi!

Tống Á Hiên phì cười,ôm lấy Lưu Diệu Văn khẽ thì thầm vào tai hắn

-Tống Á Hiên:thể để anh dỗ em nhá.

Tống Á Hiên bỏ hắn ra đưa tay cởi mấy cúc áo,rồi lại chuyển xuống phía cởi chiếc quần quăng qua một góc phòng đến khi chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng khoác trên vai.Anh ôm lấy cổ hắn kéo xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.Lưu Diệu Văn bế anh lên đi lại giường.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả