Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà của chúng ta"

Tống Á Hiên khuôn mặt mếu máo, không tự nguyện lái xe rời khỏi nhà,Tả Hàng ở ghế sau ôm lấy con gấu bông anh tặng hôm qua trong lòng,em nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh không nhịn nổi bật cười.Tống Á Hiên nghe tiếng em cười càng thêm ấm ức,anh chơi xấu đạp phanh gấp dừng trước đèn hiện đỏ.Em mất thăng bằng ngã ra trước Tống Á Hiên lấy tay chặn lại để em không bị đập đầu vào ghế trước, thấy em không sao Tống Á Hiên đẩy nhẹ đầu em ra.Anh khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe.

-Tống Á Hiên:hứ

-Tả Hàng:Hiên ca~,anh giận rồi hả?Hiên ca~

-Tống Á Hiên:ai là Hiên ca của mấy người chứ.

Tống Á Hiên cầm vô lăng,tập trung lái xe không để ý đến em.

Chuyện là mới hôm qua em có hứa với anh là sẽ luôn ở cạnh anh,vậy mà đến hôm nay em lại bảo anh lái xe chở mình đến một ngôi nhà khác.Dù anh có cự tuyệt nhưng vẫn quyết định lái xe chở em đi,nên khi lên xe mới có cảnh tượng giận dỗi như trẻ con thế này.

Hơn 20 phút trên xe cuối cùng cũng đến nơi.Anh bước xuống xe mở cửa cho em,rồi đi ra sau lấy vali cho em.Giận thì giận nhưng vẫn lo cho em à nha.

Em đứng trước cửa nhà đợi anh lấy vali cho mình.Tống Á Hiên đưa vali cho Tả Hàng,anh đứng đối diện với em,phồng má phụng phịu.Tả Hàng phì cười cầm lấy tay anh lắc lắc

-Tả Hàng:Hiên ca~ Á Hiên ca ca~.Anh nhìn em đi mà

Tả Hàng ôm lấy mặt anh kéo qua cưỡng ép để anh nhìn mình.

-Tả Hàng:đừng giận em nữa mà~

-Tống Á Hiên:hứ,tui giận rồi,mấy người đi ra

-Tả Hàng:em làm gì sai rồi sao?Á Hiên ca ca anh nói ra đi mà.Anh như vậy em cũng không biết phải làm sao hết

Tống Á Hiên quay mặt qua nhìn em, đôi mắt anh đỏ ửng có một tầng nước mỏng trên đó,anh xoa xoa đầu mũi

-Tống Á Hiên:rõ ràng hôm qua em còn nói là sẽ luôn ở bên cạnh anh,vậy mà hôm nay...

Tống Á Hiên thấy mình hơi lớn tiếng thì khựng người,anh uất ức cúi mặt xuống.
Tả Hàng hiểu ra mọi chuyện em ôm lấy eo anh,mỉm cười ngẩn đầu nhìn anh.

-Tả Hàng:Hiên ca,anh đừng giận,em cũng chỉ là về nhà của chúng ta thôi mà

-Tống Á Hiên:nhà của chúng ta?

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn em.

-Tả Hàng:ừm đây là nhà của chúng ta. Anh hay đi quay game show ở gần đây, sau khi quay xong anh có thể về nơi này.

-Tống Á Hiên:ý em là đây cũng là nhà của anh sao?anh có thể ở lại đây?

-Tả Hàng:vâng~

Tống Á Hiên nhận được câu trả lời của em,anh mỉm cười ôm lấy em xoay vòng

-Tống Á Hiên:aaa đúng là chỉ có Hàng nhi là thương anh nhất thôi

-Tả Hàng:ể ể ngã ngã bây giờ.

Tống Á Hiên đặt em xuống anh cười tươi đến không nhìn thấy mắt đâu.Tả Hàng nhìn anh buồn cười,đánh nhẹ vô vai anh bỏ vào trong nhà.Tống Á Hiên bị đánh vẫn còn cười tươi,anh cầm vali chạy theo em.

-Tống Á Hiên:ây da mới nãy anh còn ghét căn nhà này lắm mà tự nhiên giờ thấy nó cũng đẹp

-Tả Hàng:anh hết cái để ghen hay sao mà đi ghen tị với căn nhà.

-Tống Á Hiên:tại hồi nãy em không nói là anh cũng được ở đây,nên anh nghĩ tại nó mà em bỏ anh đi nên anh mới ghét chứ bộ.

Tả Hàng chống nạnh nhìn anh em quay người mở vali ra treo đồ lên lên tủ quần áo.

-Tả Hàng:em đã nói thì em sẽ làm...nè anh xem đi

Tả Hàng lôi trong vali ra một tờ giấy a4.Anh cầm lấy đọc sơ một lượt,kinh ngạc hết nhìn em rồi lại nhìn vô tờ giấy. Anh lắp bắp

-Tống Á Hiên:đây....đây là em...em

Tả Hàng tai đỏ bừng quay người lại về phía tủ quần áo

-Tả Hàng:em nghe mọi người nói trợ lý của anh phải ra nước ngoài nên xin nghỉ việc.Em...em muốn thay thế chỗ trợ lý đang để trống của anh...sếp Tống có phê duyệt không?

Tống Á Hiên mừng rỡ,giọng anh gấp gáp.

-Tống Á Hiên:có chứ,tất nhiên phải duyệt rồi.Tả Hàng em nói thật đúng không?

-Tả Hàng:ừm...mà anh mau phụ em dọn đồ đi,đừng có ngồi đó nữa

Tả Hàng thẹn quá hoá giận,nên sai anh làm đủ việc.Tống Á Hiên cưng chiều để
em sai vặt mình,anh thì chạy qua chạy lại hết lấy cái này lại lấy cái kia,còn Tả Hàng ngồi trên giường ôm gấu,không phải làm gì,thỉnh thoảng có lấy đồ giúp anh nhưng đa phần là ngồi chơi nhìn anh làm.

...

Sau hơn một tiếng decor lại căn nhà thì cả hai cũng làm xong à không cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng làm xong.Phòng khách còn thiếu một xíu đồ sau này anh sẽ thêm vào sau còn phòng tắm và hai phòng ngủ của hai người thì đã hoàn chỉnh,cách trang trí phù hợp với tính cách và gu thẩm mỹ của cả hai.

-Tống Á Hiên:mệt quá đi~

-Tả Hàng:anh ngồi dậy uống nước cam nè em mới vắt đó.

Tống Á Hiên chống tay lên giường ngồi thẳng dậy nhận lấy ly nước cam.

-Tống Á Hiên:cảm ơn em

Tống Á Hiên cầm ly nước cam một hơi uống hết nửa ly.

-Tả Hàng: uống từ từ thôi,coi chừng sặc

Tống Á Hiên nhìn em cười cười.Tả Hàng đột nhiên nhíu mày,em đưa tay nhéo má anh

-Tả Hàng:Tống Á Hiên!

-Tống Á Hiên:ah ah em àn sao ậy?(dịch:em làm sao vậy?)

-Tả Hàng:có phải dạo này anh ăn uống không đàng hoàng không?Mất tiêu cái má bánh bao của em rồi!

Tả Hàng buông tay ra,giận dỗi khoanh tay nhìn anh

-Tống Á Hiên:thì tại...dạo này lịch trình nhiều quá,anh có bỏ ăn mấy bữa... nhưng mà anh nhất định sẽ ăn bù vào mà,Hàng nhi em đừng giận.

-Tả Hàng:em quyết định rồi,sau này làm trợ lí cho anh em sẽ lập ra lịch trình mỗi ngày cho anh,anh nhất định phải nghiêm túc làm theo cho em

-Tống Á Hiên: được được miễn là em đừng giận anh nữa là được.

Tống Á Hiên ở ngoài vui vẻ nghe theo em thật ra ở trong đã khóc thành một dòng sông.Anh bắt đầu lo lắng cho tương lai sau này của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả