Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tìm thấy em"

Em rời đi 4 năm,4 năm qua Tam Đại đã thành công debut là một nhóm nhạc có nhiều người yêu thích.Nhưng khi họ debut lại có vẻ không được hạnh phúc cho lắm.

Tin đồn về việc em bắt nạt bạn học cũng đã được minh oan, người bạn kia đã được cha mẹ cho phép sử dụng điện thoại vào một năm trước,trong lúc lướt weibo vô tình nhìn thấy được tin đồn kia.Gia đình cậu ấy không khá giả nên thường xuyên bị người khác bắt nạt,chỉ có cậu là duy nhất chịu chơi chung với cậu ấy trong trường.Vậy nên cậu ấy sẽ không để người khác nghĩ xấu về cậu. Người đó đăng một bài viết lấy ra bằng chứng mình là trong clip viết một dòng caption dài để giải thích cho mọi người.

Bài viết vừa đăng tải đã có nhiều người vào xem.Dưới comment chỉ toàn là những câu xin lỗi em

Nếu lúc đó tôi chịu tin Tả Hàng thì giờ cậu ấy đã cùng Tam Đại xuất đạo rồi

Xin lỗi em Hàng nhi...

Mấy người xin lỗi có ích gì chứ

Hàng nhi cuối cùng em cũng được minh oan rồi.

Bài viết được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng.Mọi người đều thương xót cho chàng trai trẻ phải từ bỏ đam mê của mình chỉ vì những lời nói cay độc kia.Tống Á Hiên cũng biết được chuyện này anh đưa điện thoại qua cho người ngồi kế bên

-Tả Hàng:gì vậy?

-Tống Á Hiên:đọc thử đi

Tả Hàng cầm điện thoại lên đọc sơ một lượt.Em cười nhẹ,nhìn qua anh

-Tả Hàng:tới bây giờ họ mới xin lỗi thì còn ích gì chứ.

-Tống Á Hiên:tới khi mất đi họ mới biết trân trọng.Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ hết rồi,hiện tại anh chỉ cần biết em đang ở đây,ngay cạnh anh sống một cuộc sống tốt hơn.

Tả Hàng ôm lấy anh

-Tả Hàng:Hiên ca~

-Tống Á Hiên:anh đây

-Tả Hàng:ba...hai...một

Tống Á Hiên khó hiểu còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Tả Hàng đã kéo anh đi

-Tả Hàng:tới giờ ăn trưa rồi,anh có mười lăm phút để ăn sau đó bắt đầu công việc.

-Tống Á Hiên:ài em có cần đúng từng giây như vậy không

...

Tối hôm nay Tống Á Hiên không có lịch trình và Tả Hàng đã làm xong hết bài tập nên cả hai quyết định sẽ đi chơi.Tất nhiên chỉ có hai người thôi trong thời gian Tả Hàng rời đi chỉ có Tống Á Hiên biết em ở đâu.

Tả Hàng lâu rồi không đi chơi nên nhân cơ hội này em kéo Tống Á Hiên đi khắp nơi.Và cũng mua được cả đống đồ Tống Á Hiên với công việc chiều em chuyên nghiệp nên

Em thích=mua

Em nhìn=mua

cái đồ đó dễ thương=mua...

Cuối cùng sau công cuộc mua bất chấp thì Tống Á Hiên tay xách nách mang cả đống đồ còn Tả Hàng thì vẫn tung tăng cầm cây kẹo hồ lô mới mua đi phía trước.

Chơi chán chê em lại kéo Tống Á Hiên ra công viên đi dạo cho tiêu hoá hết mấy đống bánh kẹo lúc nãy ăn trong bụng.

-Tả Hàng:Hiên ca lúc nào rảnh chúng ta lại đến đây được không?

-Tống Á Hiên: được,chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đi.

-Tả Hàng:yêu anh moa

Tả Hàng cười tươi nhìn về phía Tống Á Hiên hôn gió mấy cái.Anh buồn cười nhìn em,đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

...

Tam Đại hôm nay đi quay tư liệu trùng hợp cũng ở công viên đó.Chu Chí Hâm vì hơi chán nên đánh lẻ đi nơi khác.

Tả Hàng muốn ăn kem nên nhờ Tống Á Hiên đi mua cho mình.Em ngồi trên ghế đung đưa chân,chợt đôi mắt hai người chạm nhau.Trái tim em đập nhanh như chết lặng mở to nhìn hắn.Chu Chí Hâm từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng một người rất giống em,hắn nhanh chóng chạy lại.Khi xác định mình không nhìn lầm,sống mũi cay cay,hắn không kìm được nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên má.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi

Tả Hàng hoàn hồn lại em bật dậy lùi lại mấy bước

-Tả Hàng:anh...anh nhận nhầm người rồi

Vừa dứt lời em quay đầu chạy đi để lại hắn ngơ ngác.Chu Chí Hâm nhìn em chạy đi,cánh tay giơ giữa không trung không biết nên làm gì.

Một trận đau nhói trong tim ngày em rời đi hắn như phát điên,ngày ngày tìm đến men rượu,lần này hắn thật sự không thể giữ được em,dù cho hắn có cầu xin thậm chí quỳ xuống Tống Á Hiên cũng không nói nửa lời về em,chỉ nói hắn đã mất rồi có tìm lại được em cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Sau một năm em rời đi Chu Chí Hâm ít nói trầm lặng nhiều hơn trước.Một ngày của hắn chỉ quanh quẩn sáng làm việc tối lại uống rượu rồi cầm tấm ảnh em chụp chung với hắn lẩm bẩm gì đó.Bốn năm qua anh em trong nhóm khuyên không được cản cũng không xong,cũng đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lần này gặp lại,hắn nhất định sẽ không để mất em nữa.Lúc hắn nhận ra đuổi theo thì em đã chạy xa.Nhưng m7 làm sao so được với m8 rất nhanh sau đó hắn đã đuổi kịp em.Chu Chí Hâm nắm lấy cánh tay em kéo em vào lòng ôm chặt.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,anh biết sai rồi Hàng nhi em đừng tránh anh mà hức...Hàng nhi

Em bị hắn ôm chặt không thể vùng vẫy chỉ có thể bất lực để hắn ôm mình.

-Tả Hàng:xin lỗi anh nhận nhầm người rồi,buông tôi ra

Chu Chí Hâm bật khóc,hắn cố kìm lại những tiếng nấc nói

-Chu Chí Hâm:anh không nhầm,Hàng nhi hức...anh sai rồi,anh biết sai rồi,em về với anh có được không Hàng nhi

Tả Hàng trầm mặc,trái tim thắt lại,nhìn hắn khóc em vẫn không khỏi đau lòng, nhưng thật sự đã quá muộn rồi em không muốn ở bên hắn nữa,thật sự đã triệt để thất vọng

-Tả Hàng:...xin lỗi nhưng em không thể

Chu Chí Hâm lại ôm em chặt hơn một chút,nước mắt hắn đã làm ướt một mảng trên vai áo em.

-Chu Chí Hâm:anh nhớ em,nhớ em nhiều lắm...

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm buông em ra đi

-Chu Chí Hâm:không,anh không buông, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa Hàng nhi

Tả Hàng không chịu được nữa bật khóc, em đánh vào vai, thấp giọng nói

-Tả Hàng:anh cứ như vậy lúc nào cũng làm em tổn thương rồi anh mới nói là anh không muốn mất em!Vậy tại sao anh lại không tin em?

Chu Chí Hâm khựng người,kinh ngạc nhìn em.Tả Hàng liên tục đánh vào vai hắn,em nghẹn giọng nói ra hết nhưng uất ức mấy năm qua nước mắt không ngừng rơi

-Tả Hàng:Tại sao chứ?Anh cứ như không biết gì làm trái tim em rung động với anh rồi lại làm em tổn thương khi anh vừa sốt vừa ôm em nói Anh Yêu Lưu Diệu Văn!Sau đó anh lại nói anh yêu em trong khi người anh lo lắng đầu tiên trong vụ tai nạn xe lại là Lưu Diệu Văn,rõ ràng là em đứng trước mặt anh, anh có biết khi thấy anh em đã vui thế nào không?Vậy tại sao anh làm vậy với em,Chu Chí Hâm anh mau nói đi!Tại sao ?Chu Chí Hâm rốt cục em là cái gì trong lòng anh?Hay anh chỉ vì muốn dỗ dành em mà phải buộc miệng nói ra câu em muốn nghe nhất?Em làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy?Tại sao hức...Tại sao?

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh...anh

Tả Hàng ở trong lòng Chu Chí Hâm vùng vẫy,em tuyệt vọng gào lên

-Tả Hàng:buông em ra!em không muốn ở đây nữa!

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,Hàng nhi em nghe anh nói đã

-Tả Hàng:buông ra,em không muốn nghe,hức...Chu Chí Hâm buông em ra!

Chu Chí Hâm nhìn em cự tuyệt mình, trái tim hắn thắt lại cảm thấy lòng ngực như có ngàn cây kim đâm vào đau nhói, Chu Chí Hâm trầm mặc quỳ xuống.Tả Hàng ngừng động tác mở to mắt nhìn hắn.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh...

-Chu Chí Hâm:anh biết anh không có tư cách để giữ em bên cạnh.Em muốn làm gì anh cũng được...nhưng xin em đừng tránh mặt anh có được không?Anh thật sự không đủ can đảm để buông tay em thêm lần nào nữa rồi.

Bàn tay Tả Hàng siết lại,khi đối diện với hắn em vẫn không kìm được lòng,rung động với hắn một lần nữa.Tả Hàng thở dài,quay đầu qua nơi khác

-Tả Hàng:đứng lên đi,em không tránh mặt anh nữa.

Chu Chí Hâm mừng rỡ ngẩn mặt lên nhìn em

-Chu Chí Hâm:em nói thật sao?

-Tả Hàng:ừm

Hắn lập tức bật dậy ôm em,Tả Hàng chề môi né đầu ra

-Tả Hàng:em chưa có nói sẽ tha lỗi cho anh,khi nào chưa được cho phép,anh không được động vào em!

-Chu Chí Hâm:hì anh biết rồi

Chu Chí Hâm cười ngốc,xoa xoa cổ.Anh staff chạy đến nhìn thấy cảnh này thì ngơ ngác.Tống Á Hiên bên kia cũng cầm hai cây kem chạy đến.Anh chợt nghiêm mặt kéo Tả Hàng về phía mình

-Tống Á Hiên:Hàng nhi chúng ta đi

-Tả Hàng:ấy ấy từ từ

Chu Chí Hâm luyến tiếc vẫy tay tạm biệt với em.Hắn quay người lại khoé miệng vẫn còn giương cao

-Chu Chí Hâm:về thôi

-staff:em có gì từ từ nói đừng làm anh sợ.

-Chu Chí Hâm:em có làm gì đâu

Staff càng hoảng hơn lùi về phía sau mấy bước

-Staff:ờ ờ...chúng ta đi về,em bình tĩnh đừng giận

Chu Chí Hâm vui vẻ chạy đi trước.Staff đằng sau nuốt khan chạy theo Chu Chí Hâm.

Tống Á Hiên kéo em đi xa,khi thấy đã đủ anh quay người gương mặt nhăn nhó

-Tống Á Hiên:sao thằng bé lại ở đây?Chu Chí Hâm có làm gì em không?

-Tả Hàng:tụi em vô tình gặp thôi,anh ấy không làm gì em hết

-Tống Á Hiên:em đừng có nói với anh là em...

Tả Hàng lắc đầu

-Tả Hàng:không,em chưa có tha thứ chỉ là do anh ấy đột nhiên quỳ xuống cho nên em lỡ miệng đồng ý cho anh ấy cơ hội...Hiên ca anh tin em đi lần này em sẽ dứt khoác hơn em sẽ không để bản thân phải chịu thiệt nữa đâu.

Tống Á Hiên thở dài xoa đầu em

-Tống Á Hiên:anh cũng không phải cấm em,anh chỉ sợ người ta làm em tổn thương thôi

Tả Hàng ôm chầm lấy anh,em mỉm cười

-Tả Hàng:Hiên ca~

-Tống Á Hiên:rồi rồi biết rồi,chúng về nhà thôi

-Tả Hàng:vâng~

________________________________

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả