Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo đuổi"

Từ ngày hôm đó hắn tìm mọi cách để có được số điện thoại của em,hỏi hết cả lầu mười tám vẫn không có ai biết hắn chỉ còn cách cả ngày lẽo đẽo đi theo Tống Á Hiên để xin bằng được số điện thoại của em.

-Chu Chí Hâm:Á Hiên sư huynh em xin anh đó,làm ơn cho em số điện thoại của Hàng nhi đi mà

-Tống Á Hiên:anh đã nói anh không biết rồi mà

Tống Á Hiên bị hắn làm cho đau đầu cả tháng nay,đến tối ngủ bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy hắn đứng trước mặt xin số của em.

-Chu Chí Hâm:em biết anh có mà,Á Hiên sư huynh em xin anh đó.

-Tống Á Hiên:không có không có

Tống Á Hiên hết chịu nổi anh bịt hai tai lại chạy đi.Chu Chí Hâm vẫn không bỏ cuộc đuổi theo anh.Thế là một cảnh gà bay chó chạy,người chạy người đuổi quanh công ty.Ai nhìn vô cũng chỉ bất lực lắc đầu,một tháng qua nhìn cảnh này hoài cũng quen.

-Chu Chí Hâm:Á Hiên sư huynh anh đừng chạy mà,cho em xin số điện thoại của Hàng nhi đi mà!

-Tống Á Hiên:không biết không biết gì hết, em đừng có đuổi theo anh nữa.

Tam Đại Nhị Đại ngồi ở ghế nhìn hai người chề môi không dám nhận đồng đội.

-Tô Tân Hạo:khi nào hai người đó mới dừng lại vậy,nãy giờ Á Hiên sư huynh với Chu ca chạy qua chỗ đó 8 vòng rồi đó

-Trương Cực:chắc thêm chục vòng nữa mới xong

-Lưu Diệu Văn:nhìn cảnh này mà muốn chóng mặt luôn á!

-Mã Gia Kỳ:sức đâu mà chạy lắm thế không biết

Đinh Trình Hâm dựa vào Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương

-Đinh Trình Hâm:Kỳ Kỳ tớ chóng mặt quá

-Mã Gia Kỳ:cậu có sao không?tớ đưa cậu về nghĩ nha

-Đinh Trình Hâm:ừm~

Cả đám đồng loạt bĩu môi,vừa phải nhìn hai người kia đuổi bắt nhau lại còn phải ăn cơm cún của hai anh cả

-Trương Chân Nguyên:xì hai anh bớt ngọt ngào lại cho em nhờ.

-Hạ Tuấn Lâm:ngọt ngào quá tiểu đường giờ.

-Mã Gia Kỳ:mặc kệ anh,anh đưa Đinh nhi về đây

Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm đi ra cửa,trước khi đi còn ném cho mấy đứa em một ánh mắt.

Tống Á Hiên bị Chu Chí Hâm đuổi hơn chục vòng dần thấm mệt anh dừng lại chống tay lên bàn thở dốc

-Tống Á Hiên:dừng dừng mệt quá

-Chu Chí Hâm:Á Hiên sư huynh anh nổi lòng thương xót nói cho em biết số của Hàng nhi đi mà.

Tống Á Hiên day day thái dương bất lực đáp ứng hắn

-Tống Á Hiên:rồi rồi anh cho làm ơn đừng có đi theo anh nữa

Chu Chí Hâm mừng rỡ cuối cùng công sức một tháng nay của hắn cũng nhận được thành quả rồi.Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra nhấn lưu số điện thoại mà Tống Á Hiên đọc cho.

-Chu Chí Hâm:cảm ơn anh Á Hiên sư huynh.

-Tống Á Hiên:miễn là chú đừng có đi theo anh nữa là anh mừng lắm rồi.

Tống Á Hiên choạng vạng đi lại ghế ngồi cạnh Lưu Diệu Văn.Anh dựa vào người hắn làm nũng

-Tống Á Hiên:Văn ca anh mệt quá đi~

-Lưu Diệu Văn:mệt lắm hả,em đưa anh về nhà nha

-Tống Á Hiên:ừm

Hiện trường lập tức giải tán bị nhồi cho cả đống cơm cún,họ ăn đến no luôn rồi.Tổng kết cho cuộc đuổi bắt này là Tam Đại bị sư huynh cho ăn cơm cún, Tống Á Hiên bị ám ảnh tâm lí được Lưu Diệu Văn đưa về,người lời nhất là Chu Chí Hâm anh có được số điện thoại của Tả Hàng tung tăng quay lại kí túc xá, nhưng cái giá phải trả là cả ngày cầm điện thoại cười như tên ngốc.

...

Tối đến Chu Chí Hâm lại uống say từ khi em đi hắn uống rượu đến nghiện đây có lẽ là thói quen khó bỏ của hắn.

Chu Chí Hâm trong cơn say nhấn gọi cho em.

-Tả Hàng:Tả Hàng xin nghe ạ,cho hỏi là ai vậy?

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi ức...

Tả Hàng kinh ngạc,em nghi ngờ hỏi lại

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm?

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em đừng tắt máy ức...anh muốn nghe giọng của em một chút ức

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh say rồi?

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi ức...anh nhớ em ức...4 năm qua mỗi ngày đều rất nhớ em...

Tả Hàng trầm mặc,im lặng nghe hắn nói

-Chu Chí Hâm:bạn nhỏ ức anh biết sai rồi...em đừng bỏ anh đi nữa được không?anh yêu em nhiều lắm Hàng nhi,bốn năm qua anh mới nhận ra người anh yêu em thật sự chỉ có mình em thôi Hàng nhi,ngoài em ra trái tim anh không thể rung động với ai khác nữa.Hàng nhi anh biết sai rồi ức em đừng giận anh nữa ức

Tả Hàng đau nhói một trận,em cắn chặt môi dưới,dùng tay chặn trước miệng cố gắng kìm nén tiếng khóc.Chu Chí Hâm trong cơn say nghe loáng thoáng được tiếng em khóc hắn lập tức bật dậy hoảng loạn,gấp gáp nói

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em đừng khóc,em khóc anh xót lắm,Hàng nhi anh sai rồi,anh xin lỗi em đừng khóc mà

Tả Hàng kìm nén tiếng khóc,khó khăn nói

-Tả Hàng:em không có khóc em...Chu Chí Hâm em...thật ra em...vẫn còn yêu anh

Tiếng Tả Hàng nhỏ dần nhưng vẫn bị Chu Chí Hâm nghe được.Trái tim hắn đập loạn,không giấu được sự vui mừng trong lời nói

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em nói thật sao!?có phải em nói em vẫn còn yêu anh đúng không?

Tai Tả Hàng đỏ lên,em nhỏ giọng nói

-Tả Hàng:ừm...

Chu Chí Hâm vui đến nhảy cẫng lên,cười không ngậm được miệng

Tả Hàng đỏ mặt,em nâng tông giọng

-Tả Hàng:anh cũng đừng có vui mừng sớm. Em...em vẫn chưa có nói là em tha thứ cho anh đâu!

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi vậy...em cho phép anh được theo đuổi em nha

-Tả Hàng:...tùy anh!

Tả Hàng thẹn quá em nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy.Em nằm trên giường lăn lộn

-Tả Hàng:trời ơi tim ơi đừng có đập nhanh nữa mà!

Chu Chí Hâm nhận câu trả lời của em anh vui vẻ chạy nhảy khắp phòng.

Tổng kết tối hôm đó có hai con người thức trắng đêm,một người vì quá ngại còn một người vì quá vui,vậy nên sáng hôm sau chúng ta được chứng kiến cảnh hai con gấu trúc cố gắng rời giường đi làm việc.

_____________________________

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả