Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chọn em hay chọn rượu?"

Tối hôm nay Chu Chí Hâm lại đến quán bar theo thói quen,bốn năm đều đặn đến ông chủ quán còn biết hắn thích loại rượu nào để chuẩn bị trước.

Lần này hắn không đi một mình mà còn rủ theo Lưu Diệu Văn đi cùng.

Một chai,Hai chai....

Cả hai uống đến say mèm vẫn tiếp tục uống 

-Lưu Diệu Văn:ức...nay sao lại rủ theo tớ thế?có chuyện gì à?

-Chu Chí Hâm:ức...Hàng nhi ức...em ấy nói vẫn còn tình cảm với tớ ức...

Lưu Diệu Văn mặt đỏ bừng,kinh ngạc nhìn hắn

-Lưu Diệu Văn:thật sao?

-Chu Chí Hâm:ừm...hôm qua tớ say có gọi cho Hàng nhi,nhưng mà ức...để theo đuổi em ấy tớ phải vượt qua cửa ải của Á hiên sư huynh...cậu giúp tớ được không?

-Lưu Diệu Văn:ức được chứ tớ đương nhiên sẽ giúp cậu ức...

...

Chủ quán thấy cả hai đã uống nhiều nên theo thói quen lấy điện thoại nhấn một dãy số

-Alo Chu Chí Hâm lại uống say rồi phiền cậu đến đón cậu ấy về đi,à mà cậu ấy có rủ thêm bạn hay sao á

-Mục Chỉ Thừa:chú có biết tên bạn của anh ấy không ạ?

-Chú nghe nó nói cái gì mà...Lưu gì đó 

-Mục Chỉ Thừa:à vâng cháu cảm ơn, cháu sẽ đến đón anh ấy đã làm phiền chú rồi ạ

-À ờ đến nhanh nha chú cảm thấy hai người đó sắp uống qua chai thứ ba luôn rồi.

-Mục Chỉ Thừa:vâng,cháu chào chú

Mục Chỉ Thừa tắt máy,cậu ấn gọi cho Tống Á Hiên

-Tống Á Hiên:Tiểu Mục em gọi anh có chuyện gì không?

-Mục Chỉ Thừa:Á Hiên sư huynh ạ?Chu ca và Lưu sư huynh đưa nhau đến quán bar uống hết ba chai rồi,anh và Hàng ca đến đón hai người đó giúp em với,em có buổi tập vào buổi tối không đi đón được.

-Tống Á Hiên:ừm anh biết rồi,em làm việc của mình đi,anh đến đón hai người đó.Làm phiền em rồi

-Mục Chỉ Thừa:vâng 

Mục Chỉ Thừa đặt điện thoại xuống cậu che miệng nhịn cười đến cả người run lên

-Mục Chỉ Thừa:hí hí,em chỉ giúp hai anh được nhiêu đó thôi,còn lại hai vị caca tự lo liệu đi nha~

Tống Á Hiên tắt máy,anh siết chặt tay lại

-Tống Á Hiên:được lắm Lưu Diệu Văn nay còn dám nói dối,xem anh xử em thế nào!

Tống Á Hiên đi vào phòng Tả Hàng nắm tay kéo em đi

-Tống Á Hiên:Hàng nhi chúng ta đi,Chu chí Hâm với Lưu Diệu Văn đến quán bar uống rượu rồi.

-Tả Hàng:hả?ấy ấy anh từ từ

Tả Hàng ngơ ngác bị Tống Á Hiên kéo đi,đến khi lên xe rồi em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra,chỉ cón thể im lặng ngồi cạnh Tống Á Hiên.

Đến trước của quán bar Tống Á Hiên tiền ra trả cho chú tài xế rồi kéo Tả Hàng vào trong.

Tả Hàng bị Tống Á Hiên kéo hết đoạn đường,em chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm ly rượu vang uống cạn,em nhíu mày đi nhanh về phía hắn.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm!

-Tống Á Hiên:Lưu Diệu Văn!

Cả hai đồng thanh gọi lớn tên của hai người phía trước.Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói quen thuộc giật nảy,chậm rãi quay đầu lại.

Tả Hàng bước lại chỗ Chu Chí Hâm giật lấy chai rượu vang trên tay hắn mặt em hiện rõ vẻ tức giận.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi ức...?

-Lưu Diệu Văn:Hiên Hiên sao anh lại đến đây?

Tống Á Hiên không thèm đáp lại hắn, cầm tay hắn kéo lên

-Tống Á Hiên:em chăm sóc cho Chu Chí Hâm đi,anh về trước 

-Tả Hàng:vâng 

Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn đi ra khỏi quán bar,còn không quên đi lại quầy thanh toán.

Tả Hàng quay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm

-Tả Hàng: đi về!

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,Hàng nhi ức

Tả Hàng đỡ Chu Chí Hâm ra khỏi quán,trên đường về hắn không ngừng gọi tên em còn thuận tay lấy luôn chai rượu vang theo cùng.Tới lúc Tả Hàng phát hiện thì hắn đã uống hết gần nửa chai.Em đỡ hắn vào nhà,để hắn ngồi trên ghế dành lấy chai rượu đặt qua một bên

-Tả Hàng:anh đừng có uống nữa ưm~

Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng xuống đặt lên môi em một nụ hôn.Lưỡi hắn luồn vào miệng em tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em,quấn lấy.Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút,em bị hắt lấy hết dưỡng khí đập nhẹ vào vai hắn,Chu Chí Hâm luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của em,Tả Hàng bị hắn hôn đến nhũn hết người, ngồi trong lòng hắn thở dốc,mặt em đỏ bừng đôi mắt hiện lên một tầng nước.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,yêu em chết đi được ức Hàng nhi.

Chu Chí Hâm với lấy chai rượu bên cạnh dốc lên.Tả Hàng chậc một tiếng lại dành lấy chai rượu từ tay hắn.Em nắm cằm hắn nâng lên

-Tả Hàng:chọn đi!

-Chu Chí Hâm:hả?

-Tả Hàng:anh có hai lựa chọn,rượu hay em?

Chu Chí Hâm ngơ người nhìn em.Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm không trả lời mình em tức giận nắm cằm hắn hất đi.Tả hàng tự tay cởi bỏ lớp áo khoác, cởi đi vài cái cúc áo trên.Xương quai xanh của em lộ ra yết hầu Chu Chí Hâm nâng lên lại hạ xuống hắnkhẽ liếm môi,nhìn em đến mê mẩn

-Tả Hàng:mau trả lời,chọn em hay chọn rượu,chỉ được chọn một!

Chu Chí Hâm nắm lấy eo Tả Hàng bế em lên

-Chu Chí Hâm:tất nhiên là em,Hàng nhi của anh ngon hơn rượu nhiều~

-Tả Hàng:hưm~lúc nãy hôn rượu trong miệng anh làm em say rồi đây này~

Chu Chí Hâm bế Tả Hàng đi lại giường đè em xuống hôn.

Không biết qua bao lâu hai thân ảnh một trên một dưới mới ngừng quấn lấy nhau trên người em bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi bằng lụa vắt vẻo trên khủy tay.Em chợt đẩy hắn ra,chạy ra ngoài cửa chốt lại.

-Tả Hàng:đây là trừng phạt anh mà còn dám đến quán bar nữa thì nửa đời còn lại đừng hòng đụng vào người em!

Chu Chí Hâm nghiến răng cậu em của hắn đã c**ng đến đau rồi.

-Chu Chí Hâm:bạn nhỏ,em chọc cho thằng em của anh ngóc đầu dậy xong thì chạy sao?

-Tả Hàng:hứ anh tự xử đi,xử xong thì đi ngủ luôn đi sáng mai em mở cửa cho anh.

Chu Chí Hâm bất lực đi vào nhà tắm xử lí vài chuyện vặt...

...

Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên đỡ lên phòng, suốt cả đoạn đường từ quán bar đi về anh vãn không nói chuyện với hắn.Anh đặt hắn lên giường rồi đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn cầm tay anh kéo lại,Tống Á Hiên mất thăng bằng ngã lên người hắn

-Lưu Diệu Văn:Hiên Hiên em biết sai rồi,anh đừng lơ em mà

-Tống Á Hiên:hứ,hôm nay em hay rồi còn dám nói dối anh!

Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên,dụi mặt vào hõm cổ anh,

-Lưu Diệu Văn:Hiên Hiên,bảo bối em sai rồi,em không dám nữa,anh đừng giận

Tống Á Hiên cười nhẹ,nâng cằm hắn lên

-Tống Á Hiên:được thôi với điều kiện hôm nay anh nằm trên

Lưu Diệu Văn hơi ngơ ra,rồi mỉm cười nói

-Lưu Diệu Văn:được~

Tống Á Hiên đè hắn xuống giường đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Không lâu sau quần áo hai người đã nằm toáng loạn dưới đất .Lưu Diệu Văn cười một tiếng không báo trước đâm mạnh vào trong anh.Tống Á Hiên hét lớn,không gel không mở rộng,anh không kịp thích ứng siết chặt hậu huyệt

-Lưu Diệu Văn:ư...bảo bối anh siết chặt quá

Lưu Diệu Văn không đợi thêm,hắn kịch liệt đỉnh ngược lên trên,Tống Á Hiên bị đau nước mắt sinh lí rơi lã chã lên người Lưu Diệu Văn

-Tống Á Hiên:ah...Lưu...hức...đã nói anh nằm trên rồi mà ah...ah 

-Lưu Diệu Văn:thì anh nằm trên còn em nằm trong~đúng theo ý của anh còn gì~

-Lưu Diệu Văn:ngoan nào nhún đi bảo bối

Tống Á Hiên cắn răng chịu đựng từ cú thúc của hắn,tư thế này làm cự vật của hắn chạm đến nơi sâu nhất của Tống Á Hiên,Lưu Diệu Văn liên tục đỉnh vào trong cự vật của hắn ma sát vào nơi nhạy cảm của anh.Không lâu sau Tống Á Hiên hết nhịn nổi tự mình luân động phối hợp với Lưu Diệu Văn. 

...

Anh bị Lưu Diệu Văn cho lên cao trào bắn ra mấy lần.Tối hôm đó Tống Á Hiên bị hành đủ tư thế,trận hoan ái kéo dài đến 1 giờ sáng mới dừng lại.

_____________________________

tự viết tự ngại luôn á trời

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả