Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta hẹn hò đi...

Tả Hàng kinh ngạc nhìn hắn,em nghi ngờ hỏi lại

-Tả Hàng:anh đừng đùa vậy chứ

-Chu Chí Hâm:anh không đùa!anh muốn giữa chúng ta có một mối quan hệ khác không phải tình bạn,lần này anh thật sự nghiêm túc, người anh yêu chỉ có thể là em!

Tả Hàng mở to mắt nhìn hắn,cả người căng cứng đầu ong ong lặp lại mấy chữ hắn vừa nói.

-Tả Hàng:anh...

Hắn cúi mặt,hắn ngay lúc này vẫn không đủ can đảm để nhìn trực diện người trước mặt.Tả Hàng ngơ ra một lúc lâu mới hoàn hồn .Nước mắt không hiểu sao lại tự rơi,em che miệng cố kìm nén những tiếng khóc.Chu Chí Hâm ngẩn đầu lên nhìn em,thấy em khóc hắn bắt đầu hoảng.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,anh lại làm gì sai rồi sao?anh xin lỗi,em đừng khóc,anh sai rồi

Tả Hàng lắc đầu nước mắt em không ngừng rơi  xuống.Em ôm chầm lấy hắn khóc nấc.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em đừng khóc,anh biết sai rồi.

Chu Chí Hâm vuốt lưng trấn an em,lồng ngực đau nhói một trận.

Em ôm lấy khuông mặt thanh tú của người nọ đặt lên đó một nụ hôn.Chu Chí Hâm bất ngờ đến ngơ người.Một nụ hôn ngắn ngủi như thể chỉ là một cơn gió lướt qua nhưng lại mang cho ta hơi ấm.

-Tả Hàng:em...yêu...anh

Nhịp tim cả hai dần tăng nhanh không có dấu hiệu sẽ giảm.Tả Hàng khuông mặt đỏ bừng em xoa xoa cánh tay,cúi đầu.Chu Chí Hâm nhìn em cười nhẹ,hắn tiến lại ôm em vào lòng

-Chu Chí Hâm:cảm ơn em...cảm ơn vì đã tin tưởng anh thêm một lần nữa.

...

Đến trước cửa nhà,Tả Hàng bước xuống xe,em cởi mũ ra đưa cho hắn

-Tả Hàng:hôm nay cảm ơn anh ừm...

Chu Chí Hâm cười cười nhìn em,hắn dè dặt hỏi

-Chu Chí Hâm:vậy từ bây giờ...em là bạn trai anh sao?

Tả Hàng ngại đến bốc khói,em không nói chỉ gật đầu mấy cái.Chu Chí Hâm buồn cười nhìn em, hắn đưa tay xoa đầu em,nhẹ giọng nói

-Chu Chí Hâm:bạn nhỏ,đã không còn sớm nữa, em đừng thức khuya đó,ngủ ngoan

-Tả Hàng:vâng...anh ngủ ngon...Chu-Chu ca

Dứt câu Tả Hàng chạy một mạch vào nhà,không quay thèm quay đầu nhìn lại.Hắn như hoá đá đứng im ở đó,vẻ ngoài trầm lặng nhưng bên trong thì đang vui đến nhảy cẫng

-"Aaaaaaa má ơi em ấy vừa gọi mình là Chu ca kìa aaaaa ẻm dễ thương quá điii."

...

Tống Á Hiên ngồi trên ghế chống cằm trên tay còn cầm một tách cafe.Anh hắng giọng

-Tống Á Hiên:e hèm!

Tả Hàng bị doạ cho giật nảy,một dòng điện chạy qua khắp người,em rùng mình chậm rãi quay người lại.

-Tả Hàng:ha ha...Hiên ca tối rồi sao...sao anh chưa ngủ

-Tống Á Hiên:em cũng biết là tối rồi sao? em đi đâu mà bây giờ mới về?

Tống Á Hiên nghiêm mặt nhìn em.Tả Hàng nuốt khan,em đi lại cầm lấy tay anh lắc lắc

-Tả Hàng:ayda Hiên ca~ em chỉ là có công việc đột xuất nên đi hơi lâu thôi mà

-Tống Á Hiên:Có việc hay là đi hẹn hò?

Tả Hàng bị nói trúng,em giật mình lắp bắp nói

-Tả Hàng:hẹn-hẹn hò cái...cái gì chứ?

-Tống Á Hiên:em muốn thành thật khai báo hay để anh nói hộ?

-Tả Hàng:em...Chu Chí Hâm rủ em đi chơi cùng anh ấy,chỉ là đi chơi thôi giữa bọn em không có gì hết,em nói thật đó!

-Tống Á Hiên:khỏi biện minh anh biết hết rồi

Tả Hàng kinh ngạc nhìn anh,em dè chừng khẽ nói

-Tả Hàng:anh biết rồi ạ,em...

-Tống Á Hiên:không thắc mắc tại sao anh biết sao?

-Tả Hàng:Hả?

-Tống Á Hiên:bộ em nghĩ Chu Chí Hâm thật sự có thời gian đi mua vé xem phim với hoa để tỏ tình sao?

Tả Hàng mới đầu nghe không hiểu em nghi ngờ nhìn Tống Á Hiên.Nhìn anh một hồi lâu em mới bắt đầu hiểu ra gì đó,Tả Hàng tức giận buông tay anh ra

-Tả Hàng:thì ra hai người thông đồng với nhau,bảo sao hôm nay cái tên Chu Chân Núi đó lãng mạn như vậy!

Tống Á Hiên lập tức phản bác lại nhưng mà hình như không có tác dụng cho lắm

-Tống Á Hiên:đâu có hai người rõ ràng gộp hết Tam Đại với Nhị Đại lại mà!

-Tả Hàng:cái gì?

Tống Á Hiên nhận ra mình đã lỡ miệng anh cười cười rồi chạy vào phòng khoá cửa.Tả Hàng ở ngoài càng nghĩ càng tức em đen mặt dậm chân hầm hầm đi vào phòng.Tiếng đóng cửa to khiến mấy người trong phòng bên cạnh giật mình

-Đinh Trình Hâm:biết vậy khỏi giúp cho rồi,lại làm Hàng Hàng giận mất rồi

-Nghiêm Hạo Tường:em cảm thấy chúng ta sắp bị cách giảm chi tiêu.

-Lưu Diệu Văn:má ơi tiền lương của em sắp bị trừ đến số âm luôn rồi đó

Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên không nói gì ở một góc tụng kinh niệm phật cầu mong sẽ bảo toàn được số tiền lương tháng này của mình.Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ở bên trầm mặc trong đầu suy nghĩ đủ cách để dỗ em.

...

Hết chương 20

Tôi chỉ muốn nói là nhớ bám chắc vào cẩn thận ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả