Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm quen nhau,cả hai đã ra mắt gia đình cũng đã đính hôn.Giữa hai người đã phải trải qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau,vậy nên khi có nhau em và hắn luôn trân trọng đối phương dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nhau.

Ở công viên ngày hôm đó hắn tỏ tình em,ngồi vào băng ghế quen thuộc em tựa đầu vào vai hắn,ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp

-Đẹp thật

-Ừm đúng là rất đẹp như em vậy

Tả Hàng ngại ngùng đánh vào vai hắn

-Sến súa quá đó

-Anh thật mà,bạn nhỏ của anh là đẹp nhất không gì sánh bằng

Em bật cười,ôm lấy cánh tay hắn

-Nhớ lại hai năm trước cũng là anh ở đây tìm thấy em,cũng chính anh ở nơi này tỏ tình với em

Chu Chí Hâm xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của em.

-Cũng may thật,may là anh đã không bỏ lỡ em

Tả Hàng lại nổi hứng muốn trêu chọc bạn trai em,hắng giọng

-À đúng rồi hình như cũng là ở nơi này ai đó nói với em chỉ yêu một mình Lưu Diệu Văn sư huynh

-Ể em còn nhớ luôn sao?lúc đó là anh tuổi trẻ bồng bột anh nói năng bậy bạ, bây giờ anh chỉ yêu mình em không có thêm ai hết

Mắt Chu Chí Hâm ẩn lên một tầng nước, hắn mếu máo nhìn em.

-Rồi rồi em biết rồi,trêu anh chút thôi, anh có cần sợ vậy không?

Tả Hàng buồn cười ôm lấy mặt hắn xoa xoa.

-Em quá đáng,hức oaaa

-Ấy ấy em sai rồi,đừng khóc,ngoan nào

Em dỗ hắn hết cả tiếng đồng hồ.Cả hai lại nắm tay dắt nhau đi ngắm trăng.

-Chu Chí Hâm này

-Anh đây

-Sau này em không ở cạnh anh, anh phải nhớ sống cho thật tốt đó

-Tại sao lại không ở cạnh anh,em đi đâu sao?

-Đến lúc anh phải tỉnh lại rồi

Xung quanh chợt tối sầm,Chu Chí Hâm hoảng loạn nhìn xung quanh hình bóng em đứng trước mặt hắn ngày càng xa dần

-Đừng Hàng nhi em đừng đi,Hàng nhi

Hắn đuổi theo mãi cũng không thể bắt kịp em,chợt có một hố đen xuất hiện,có ai đó ở đằng sau đẩy hắn xuống.

Chu Chí Hâm choàng tỉnh hắn bật dậy,cả người run rẩy.Một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

-Ha...anh lại mơ thấy em rồi,Hàng nhi anh biết sai rồi,thật sự đã biết sai rồi. Bây giờ em nói gì anh cũng sẽ nghe,em đánh anh cũng được mắng anh cũng được anh đều chấp nhận hết,vậy nên xin em hãy quay lại,có được không?

_____________________

Bốn năm chia xa và hai năm gắn kết tưởng chừng như mối tình này sau những cuộc chia có lẽ đã sai rồi.Đến cùng cũng chẳng thể thay đổi được thiên ý

Vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau Chu Chí Hâm đã nói ra lời chia tay với Tả Hàng,chỉ vì hắn vừa nhận được kết quả bản thân bị bệnh tim chỉ còn sống được 1 tháng nữa. Em đã vì hắn mà chịu quá nhiều tổn thương hắn không thể để em lại một lần nữa vì hắn mà đau khổ,thà là trong chốc lát còn hơn là cả đời.Ngỡ là đã chọn đúng đường,đi mãi hoá ra kết thúc của con đường này là vực thẳm, không thể đi tiếp cũng chẳng thể quay đầu.

-Hàng nhi anh có chuyện quan trọng muốn nói với em

-Hửm?anh nói đi

-Chúng ta...chia tay đi

Lời nói của hắn nhưng sét đánh ngang tai,đầu em ong ong,em cười trừ

-Đừng đùa vậy chứ,sao lại chia tay?

-Không anh không đùa,anh đang rất nghiêm túc

Sống mũi em cay cay,mắt cũng ẩn lên một tầng nước.Tả Hàng cố nén lại cảm xúc,nghẹn giọng nói

-Lí do?

Ở một góc Tả Hàng không nhìn thấy, tay Chu Chí Hâm đã bị nắm chặt đến bật máu.Vẻ mặt anh lạnh lùng,nói

-Anh muốn có một đứa con,nhưng chúng ta...không thể

Câu nói của anh đã thật sự đụng đến vết thương lòng của Tả Hàng,em biết chứ em biết bản thân không thể sinh con,đây là điều Tả Hàng e ngại nhất từ lúc cả hai hẹn hò đến bây giờ.

-Nhưng không phải có rất nhiều cách sao?tại sao anh lại...

Chu Chí Hâm cắt ngang

-Được rồi,đó cũng chẳng phải lí do duy nhất, nói luôn với em anh có người khác rồi

Trái tim em dậy sóng,đau nhói

-Cô ấy rất tốt,ba mẹ cũng rất hài lòng về cô ấy,và cuối cùng cô ấy có thể cho anh một đứa con.

Tia hi vọng của Tả Hàng bị cắt đứt,anh mắt em nhập nước tràn đầy sự thất vọng nhìn người trước mặt mình.Ánh mắt của em làm Chu Chí Hâm giao động anh cảm thấy bản thân đang đi sai hướng nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu.

Em thở dài một hơi,chống tay lên bàn đứng dậy,cười nhẹ

-Ừm vậy thì được rồi,...chúc anh hạnh phúc

Nói rồi em quay lưng rời đi,Chu Chí Hâm thẩn thờ nhìn theo bóng lưng người thương dần khuất khỏi tầm mắt.

-Hàng nhi,có phải anh đã làm sai rồi không?

...

Trước đó 1 tuần khi sắp đến thời hạn em đã phát hiện ra hồ sơ bệnh án của hắn ở nhà chung trong một lần đi lấy lại đồ mình để quên.

-Đồ ngốc,anh nghĩ làm như thế em sẽ không đau lòng sao?Chu Chí Hâm anh lại bắt nạt em,em đã nói với anh rồi nếu anh còn dám bắt nạt em thì em sẽ không gặp anh nữa,phạt anh...vĩnh viễn không được gặp lại em.

Ừm đúng thật,em thật sự khiến hắn phải cảm nhận được cảm giác của em lúc đó của em bằng cách hiến tim cho hắn.Đến khi ca phẫu thuật đã kết thúc được hơn 3 tháng hắn mới biết người hắn thương không còn ở trên thế gian này nữa.

-Hàng nhi,cách trả thù này của em cũng độc thật,bây giờ anh muốn tìm em cũng không thể tìm,trái tim của em đang ở trong cơ thể anh,anh không thể làm nó đau được...anh lại nhớ em rồi.

Chu Chí Hâm ngày nào cũng ngồi bên mộ của người thương hết kể lại ngày hôm nay của hắn đến nói lại những kỉ niệm đã qua.

Những người đi ngang nhìn thấy hắn cũng chỉ lắc đầu bất lực.Hắn đã ở đây được 7 năm rồi lúc nào họ đi viếng cũng nhìn thấy hắn ngồi trước bia mộ nọ lẩm bẩm gì đó rồi bật khóc thảm thương.

...

Đến khi trời sập tối Chu Chí Hâm mới rời khỏi nơi đó.Thói quen cũ đã gần 10 năm tưởng đã bỏ được bây giờ đã trở lại.Nhưng hắn không uống nhiều như lúc trước tại vì hắn biết bạn nhỏ nào đó không thích hắn uống rượu.

Thấy hắn đi vào ông chủ quán rượu nhanh chóng lấy ra chai rượu đã được ướp lạnh sẵn.

-Hôm nay đến trễ thế?

-Chu Chí Hâm:vâng hôm nay cháu hơi bận nên đi thăm em ấy muộn

Người kia cười cười khui chai rượu ra. Chu Chí Hâm đi lại ghế ngồi xuống.

-Có bị giận không?

-Chu Chí Hâm:có ạ,cháu phải ở lại một lúc lâu mới dỗ được em ấy đó

...

"Chào anh,người em thương thành thật xin lỗi vì đến bây giờ lá thư này mới được gửi đến anh.Thời gian qua thật sự đã quá mệt mỏi.Em cũng nhận ra một điều có lẽ tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn chưa đủ nhiều để viết lên được cái kết tốt đẹp cho chuyện tình của đôi ta.Thôi vậy đôi ta có duyên nhưng không có phận.Sau này em không ở cạnh anh nữa,hứa với em phải sống thật tốt,nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đó, cũng đừng uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của anh.Cảm ơn anh vì đã đến,mang lại cho em hạnh phúc,còn bây giờ xin anh hãy quên em đi,coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, tìm cho bản thân một hạnh phúc mới. Lần cuối cùng, em yêu anh Chu Chí Hâm. Tạm biệt anh, người em yêu!

Tả Hàng tuyệt bút."

-Anh hứa sẽ sống thật tốt,nhưng Hàng nhi thành thật xin lỗi em anh không thực hiện được nguyện vọng của em, nhưng xin em hãy hiểu cho anh,anh không thể,vĩnh viễn cũng không thể quên được em,cũng không muốn quên đi em.Hạnh phúc của anh chính là em. Hàng nhi kiếp này anh có lỗi với em vậy để kiếp sau Chu Chí Hâm sẽ tạ tội với em.

...

Đã hơn 7 năm anh chờ em,bạn nhỏ em ở đó có ổn không?anh ở đây không ổn chút nào,những ngày sống không có em anh thật sự rất khổ sở đó,em phải thương anh có biết chưa.Anh sắp không chịu nổi nữa rồi khi nào em mới quay lại đây?

Hàng nhi em đừng nghĩ anh không biết được âm mưu của em nhá,anh biết hết đó.Em sẽ là người âm thầm chậm rãi bước vào tim anh,cho anh thêm lần nữa thoát khỏi bóng tối cũng chính em là người lặng lẽ không một lời từ biệt bỏ anh lại thế gian này,trở thành một bóng hình anh không thể xoá nhoà,em đây là đang muốn trả thù vụ anh ăn hết sủi cảo của em chứ gì...

Bạn nhỏ thế cho hỏi em đã trả thù anh xong chưa?Nếu chưa xong vậy chúng ta lại tiếp tục ở một nơi khác nhé nơi mà chúng ta là một con người khác,sống một cuộc sống khác nhưng anh chắc chắn chúng ta vẫn thuộc về nhau.

Hẹn ngày gặp lại ánh sáng của đời anh...

________________________

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả