Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất hứa"

Chu Chí Hâm bế Tả Hàng lên phòng rồi ôm em dỗ người ngủ.

Đợi em ngủ say Chu chí Hâm mới thở dài khẽ chạm lên môi em.Hiện giờ cảm xúc của Chu Chí Hâm rất loạn,dạo gần đây hành động của Chu Chí Hâm đối với Tả Hàng rất khác,gần nhất là lúc hắn mất khống chế mà hôn em.Tình cảm của hắn đối với cũng không đơn giản là tình anh em như hắn vẫn nghĩ nữa.Hắn không biết hiện giờ nên làm gì chỉ biết là tình cảm hắn dành cho em

"đã thay đổi"

_______________________________

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kì của Tả Hàng.Em được Chu Chí Hâm đưa đến bệnh viện.Em rất sợ phải kiểm tra sức khoẻ định kì này của công ty do mỗi lần kiểm tra là phải lấy máu. Đến trước cửa bệnh viện em ra sức ôm lấy Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm em không vào đâu,em khoẻ lắm không cần kiểm tra sức khoẻ gì hết anh đưa em về đi mà

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em ngoan nào đi một chút rồi chúng ta về ha

Tả Hàng lắc đầu liên tục bấu víu lấy tay Chu Chí Hâm kéo anh lại

-Tả Hàng:không muốn mà,Chu Chí Hâm chúng ta về nhà đi mà,em không vào nơi quỷ quái này đâu mà

Chu Chí Hâm không còn cách nào trực tiếp bế người lên đi vào bệnh viện mặc cho Tả Hàng đang vùng vẫy trên tay.Hắn cầm con gấu bông yêu thích của em đưa cho em ôm để đỡ sợ.

Buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến bước lấy máu.Nếu hắn ở bên cạnh có lẽ em sẽ đỡ sợ hơn nhưng đến lúc đó hắn lại nhận được tin Lưu Diệu Văn sư huynh bị ngã giờ đang được đưa đến bệnh viện.Hắn không nghĩ gì thêm đưa em vào phòng khám liền rời đi bỏ mặc em đang sợ hãi,em cố gắng níu góc áo cầu mong giữ được hắn lại

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh đi đâu thế

-Chu Chí Hâm:anh có công việc,lát nữa anh sẽ đến đón em

-Tả Hàng:nhưng mà...

-Chu Chí Hâm:ngoan anh đi nhanh rồi về

-Tả Hàng:hứa đi

-Chu Chí Hâm: được anh hứa,thế thôi anh đi trước nha.

Hắn không đợi thêm nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Đó là bạn trai cháu sao?

-Tả Hàng:Vâng?

-Nhìn hai đứa rất giống một cặp mà,từ ánh mắt đến hành của cậu ấy với em rất dịu dàng cứ như là sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho em vậy.Nếu không phải là bạn trai thì cũng là có tình cảm với em rồi

Tả Hàng cười chua xót,em biết hành động của hắn đối với em chỉ ở mức đồng đội thôi sự dịu dàng của hắn hiện tại đang dành cho vị sư huynh nào đó rồi.

-Tả Hàng:không phải đâu ạ anh ấy chỉ là anh trai của em thôi

-Thật sao,vậy thì tiếc quá hai đứa hợp đôi vậy mà.Chị bắt đầu lấy máu nha

-Tả Hàng:vâng

Tả Hàng ôm gấu bông cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để bác sĩ lấy máu.

Lấy máu xong em đi ra ngoài cửa bệnh viện chờ hắn đến.Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn đến,nhìn vào điện thoại đã là 5h chiều rồi em đã chờ hắn được 2 tiếng,đáng ra em có thể tự bắt xe về nhưng em lại chọn cách chờ hắn.

Đợi thêm một lúc có một chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện,là Tống Á Hiên

-Tả Hàng:Hiên ca sao anh lại ở đây ạ?

-Tống Á Hiên:lúc nãy anh đến bệnh viện thăm Diệu Văn thì thấy Chu Chí Hâm ở đó,anh lại nghe mấy đứa nhỏ nói thằng bé đưa em đi khám sức khoẻ định kỳ giờ lại ở chỗ Diệu Văn,nên anh đến đón em.

Tả Hàng ôm chầm lấy Tống Á Hiên uất ức dựa vào vai cậu bật khóc

-Tống Á Hiên:Hàng nhi anh ở đây,đã không sao rồi,anh đưa em về nhà

Tống Á Hiên bế Tả Hàng lên,bé nhỏ đã chờ mệt hiện tại còn khóc nữa nên đã thiếp đi trên tay Tống Á Hiên.

Cậu bế em đặt ở ghế sau lấy một cái gối nhỏ đặt trên đầu để em không bị đụng đầu rối mới yên tâm đi ra trước lái xe về kí túc xá.

...

Đến nơi Tống Á Hiên bế Tả Hàng xuống xe ,đến trước cửa kí túc xá Tống Á Hiên gõ cửa một lúc thì có người ra mở

-Mục Chỉ Thừa:Tống Á Hiên sư huynh!anh vào nhà đi ạ

Mục Chỉ Thừa nép qua một bên đợi Tống Á Hiên đi vào cậu khép cửa lại

-Mục Chỉ Thừa:sao anh lại đến đây ạ?

-Tống Á Hiên:Tả Hàng đi khám sức khoẻ,anh đưa thằng bé về

-Mục Chỉ Thừa:em tưởng Chu ca đưa anh ấy đi mà

-Tống Á Hiên:à...thằng bé có việc bận nên nhờ anh đến đón Tả Hàng.Phòng Tả Hàng ở đâu vậy ?

-Mục Chỉ Thừa:anh lên lầu nhìn sang trái phòng thứ 3 là của anh ấy ạ

-Tống Á Hiên:cảm ơn em

Tống Á Hiên bế Tả Hàng lên phòng,cậu đặt em xuống giường đắp chăn cho em rồi đi xuống

-Tống Á Hiên:Thế thôi anh về nha,nhờ em chăm sóc Tả Hàng giúp anh

-Mục Chỉ Thừa:vâng anh về cẩn thận ạ

-Tống Á Hiên:ừm.


Đến 6 giờ Chu Chí Hâm từ chỗ Lưu Diệu Văn chạy ra thì gặp Tống Á Hiên

-Chu Chí Hâm:Tống Á Hiên sư huynh

-Tống Á Hiên:Chu Chí Hâm em đi đâu vội thế?

-Chu Chí Hâm:em đi đón Tả Hàng em ấy đi khám sức khoẻ,mà em quên mất

-Tống Á Hiên:vậy không cần đâu

Tống Á Hiên cười nhẹ nhìn Chu Chí Hâm

-Chu Chí Hâm:vâng?

-Tống Á Hiên:anh tiện đường đi ngang thấy Hàng nhi đứng ở cửa bệnh viện nên đưa em ấy về rồi.Mà hình em ấy bị cảm rồi thì phải

-Chu Chí Hâm:vâng em cảm ơn,xin phép em đi trước

Chu Chí Hâm chạy đi,Tống Á Hiên quay người lại nhìn chỉ thở dài lắc đầu,buộc miệng nói

-Tống Á Hiên:em cứ như vậy thì sau này sẽ hối hận đó

...

-Trương Cực:Chu ca anh về rồi

Chu Chí Hâm không nói lời nào chạy lên lầu

-Trương Cực:lại chạy nữa rồi bộ mấy người này thi chạy với nhau hả ta?

Chu Chí Hâm bước vào phòng thấy Tả Hàng đang ngồi trên giường

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng!

Em quay đầu nhìn Chu Chí Hâm im lặng quay đầu đi vào nhà vệ sinh.Chu Chí Hâm bước nhanh lại chỗ em kéo tay em lại

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng em bị ngốc sao?bị cảm sao không gọi cho anh,một mình đứng ngoài trời em nghĩ mình là thần sao?

-Tả Hàng:Thì sao chứ?có liên quan đến anh sao?

-Chu Chí Hâm:em lại dở chứng gì nữa vậy?

-Tả Hàng:tôi không có dở chứng gì hết,anh buông ra!

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng!em đừng bướng bỉnh nữa được không

Tả Hàng quay người lại nhìn Chu Chí Hâm mắt em ẩn nước,nghẹn giọng nói

-Tả Hàng:đúng tôi bướng bỉnh ,là tôi cố chấp,bưởng bỉnh đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh chỉ vì tin vào lời hứa là anh sẽ quay lại đón tôi! Giờ thì sao anh để tôi đứng ngoài trời lạnh để đi thăm bạch nguyệt quang của anh,thấy tôi bị như vậy anh toại nguyện chưa?Tôi làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy Chu Chí Hâm?...

"Đáng ra tôi không nên tin anh"

Tả Hàng gạt tay Chu Chí Hâm ra đi vào nhà vệ sinh,để lại hắn thẩn thờ đứng bên ngoài.

Từng lời nói của cậu cứ như có ngàn cây kim đâm vào tim hắn đau nhói đến tột cùng.Giọt nước mắt lăn trên má hắn cười chua xót,nếu lúc đó hắn không bỏ em lại một mình có lẽ mọi chuyện đã khác,hắn làm bạn nhỏ này ghét hắn mất rồi!Thật thảm hại!

Một lúc lâu sau Tả Hàng cũng ra ngoài hắn vẫn đứng ở đó khiến em giật mình

-Tả Hàng:sao anh chưa về phòng?

Chu Chí Hâm lắc đầu

-Chu Chí Hâm:không về.

-Tả Hàng:anh không về thì để tôi qua đó

Tả Hàng cầm gối đi ra ngoài thì bị Chu Chí Hâm kéo lại

-Tả Hàng:anh còn muốn gì nữa đây?tôi thế này anh vẫn chưa toại nguyện sao?

Chu Chí Hâm không nói gì chỉ cầm tay Tả Hàng bật khóc

-Tả Hàng:anh-

-Chu Chí Hâm:đừng đi...anh xin em

-Tả Hàng:được rồi nếu anh chưa toại nguyện vậy làm cho xong đi,không đi thì không đi

Chu Chí Hâm ôm lấy Tả Hàng khóc không thành tiếng.Tả Hàng dù đau lòng cũng mặc kệ để hắn khóc,em đã quyết phải buông bỏ được thứ tình cảm này xuống,bốn năm qua thì đã đủ mệt rồi,em không muốn tiếp tục nữa.

Chu Chí Hâm ôm Tả Hàng khóc đến khi trời tối mịt mới dừng.Mắt hắn sưng lên,giọng cũng khàn

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em ở đây có được không?

-Tả Hàng:tùy anh

Tối hôm đó Tả Hàng ở lại phòng của Chu Chí Hâm bị ôm chặt không thể nhúc nhích.

...

Sáng hôm sau Tả Hàng tỉnh dậy trước Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm sáng rồi buông tôi ra

Chu Chí Hâm gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng rồi ôm Tả Hàng chặt hơn

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm hôm nay phải quay tư liệu,anh mau tỉnh dậy cho tôi

-Chu Chí Hâm:không muốn,anh muốn ôm em cơ

-Tả Hàng:tỉnh dậy hay tối nay ngủ một mình?

Chu Chí Hâm lập tức bật dậy

-Chu Chí Hâm:anh tỉnh rồi em đừng giận mà

Tả Hàng không nói gì đi vào nhà vệ sinh.Một lúc sau em đi ra nhìn hắn nói

-Tả Hàng:anh đi vệ sinh cá nhân đi lát nữa là staff vào rồi

Chu Chí Hâm ôm eo Tả Hàng úp mặt vào bụng em dụi

-Chu Chí Hâm:cho anh ôm em thêm xíu nữa

-Tả Hàng:staff vào bây giờ

Nhắc tào tháo tào tháo tới staff đang cầm máy quay đứng trước cửa ngơ ngác nhìn hai người

-Tả Hàng:anh đến rồi ạ ha ha...chậc Chu Chí Hâm buông ra mau

Chu Chí Hâm vùi đầu sâu hơn,mềm giọng nói.

-Chu Chí Hâm:không muốn~

Tả Hàng đẩy vai Chu Chí Hâm ra gằn giọng

-Tả Hàng:anh muốn ngủ một mình có đúng không?

Chu Chí Hâm buông Tả Hàng ra chạy vào nhà vệ sinh.

...

Trong suốt quá trình quay tư liệu,Chu Chí Hâm luôn tận dụng mọi lúc để lại gần Tả Hàng mặc dù bị em phũ nhiều lần.Mặc kệ là dù có hay không có máy quay hắn cũng ôm em làm nũng không tách ra một phút nào.

Anh em nhìn hắn như thế cũng nghi ngờ nhân sinh đặc biệt hơn nữa là Tả Hàng không tức giận chỉ đơn giản là đẩy đầu Chu Chí Hâm,đẩy không được thì cũng mặc kệ để hắn ôm,nếu như bình thường thì Chu Chí Hâm đã bị Tả Hàng dí đánh cho chạy khắp nhà rồi.

-Tả Hàng:buông ra vướng quá Chu Chí Hâm

-Chu Chí Hâm:không muốn~

...

-Tả Hàng:nóng cút ra

-Chu Chí Hâm:không cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả