Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Lầm"

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ với Tả Hàng,em và hắn lại cãi nhau rồi...

Tả Hàng trên đường đến phòng tập thì gặp Lưu Diệu Văn đang chống gậy đi ở hành lang

-Tả Hàng:Diệu Văn sư huynh

-Lưu Diệu Văn:ơ Tả Hàng em làm gì ở đây

-Tả Hàng:em đang đi đến phòng tập,dạo này bận quá em cũng không hỏi thăm được chân của anh có sao không?

Lưu Diệu Văn cười nói

-Lưu Diệu Văn:chỉ bị trật chân thôi giờ đã không sao rồi,cảm ơn em đã quan tâm

-Tả Hàng:Chân anh như vậy anh còn đi đâu thế?

-Lưu Diệu Văn:à anh đi lấy đồ,mọi người trong nhà đều bận hết rồi anh không muốn làm phiền họ nữa nên tự ra đây

-Tả Hàng:để em đỡ anh đi

Lưu Diệu Văn lắc đầu

-Lưu Diệu Văn:em còn phải đến phòng tập mà,không thể để trễ giờ được

-Tả Hàng:không sao mà,để em đỡ anh chân anh như thế em không yên tâm

-Lưu Diệu Văn:thật sự không sao mà,em cứ đến phòng tập đi anh không sao đâu vết thương nhỏ này có là gì đâu.

Tả Hàng thấy không giúp được thì cũng  để Lưu Diệu Văn đi

-Tả Hàng:vậy em đến phòng tập đây,anh nhớ chú ý an toàn

-Lưu Diệu Văn:ừm anh nhớ rồi

Tả Hàng quay người đi vừa được có vài bước thì nghe đằng sau có tiếng va chạm mạnh,liền quay đầu lại thấy Lưu Diệu Văn ngã dưới đất

-Tả Hàng:Diệu Văn sư huynh !

Em chạy lại định đỡ Lưu Diệu Văn dậy thì đúng lúc Chu Chí Hâm đi tới nhìn thấy.Hắn bước nhanh lại chỗ hai người gạt tay em ra

-Chu Chí Hâm:Diệu Văn cậu không sao chứ?

-Lưu Diệu Văn:à tớ không sao

Chu Chí Hâm đỡ Lưu Diệu Văn đứng dậy,hắn trừng mắt nhìn em

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng,chân Diệu Văn đã bị như thế em còn đẩy cậu ấy!?

Tả Hàng kinh ngạc nhìn Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:em...em không có đẩy anh ấy em-

-Chu Chí Hâm:đủ rồi!Tả Hàng em giận anh,anh không nói,em làm gì anh cũng được nhưng em tuyệt đối không được động đến cậu ấy!

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm em không có

-Chu Chí Hâm:nếu cậu ấy có chuyện gì amh sẽ không tha thứ cho em!

Mắt em ẩn nước,thất vọng nhìn Chu Chí Hâm đang đỡ Lưu Diệu Văn đi xa.Em quay người trở lại kí túc xá.Tả Hàng đi vào phòng khoá cửa lại nằm trên giường bật khóc,em với lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ cho em và Chu chí Hâm.Cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu,em không thích nó chút nào.Rõ ràng hôm qua còn ôm em làm nũng đên hôm nay thì cứ như là con người khác vậy đây là lần thứ hai hắn quát em.Hắn vẫn không quên được người cũ còn em thì không quên được hắn...

-Tả Hàng:hức...Chu Chí Hâm ngốc...hức

...

Lưu Diệu Văn được Chu Chí Hâm đỡ đi được một đoạn cuối cùng cũng hoàn hồn,lo lắng nhìn sang Chu Chí Hâm

-Lưu Diệu Văn:Chí Hâm cậu hiểu lầm Tả Hàng rồi

-Chu Chí Hâm:cậu không cần nói giúp em ấy,rõ ràng là em ấy đẩy cậu

-Lưu Diệu Văn:trời ơi,không phải mà,lúc nãy tớ bị ngã Tả Hàng chỉ định đỡ tớ dậy thôi mà

Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn sang Lưu Diệu Văn

-Chu Chí Hâm:thật sao?

-Lưu Diệu Văn:ừm cậu biết tính tớ mà,tớ nói dối cậu làm gì

Chu Chí Hâm thở dài đập tay lên trán

-Chu Chí Hâm:lại nữa rồi

-Lưu Diệu Văn:cậu mau đi xin lỗi em ấy đi tớ tự về được

-Chu Chí Hâm:có được không hay để tớ đưa cậu về

Lưu Diệu Văn sắp phát bực với con người cố chấp này rồi

-Lưu Diệu Văn:giờ này còn lo cho tớ làm gì,chờ cậu đưa tớ về thì cậu mất luôn Tả Hàng đó cái đồ ngốc này.

-Chu Chí Hâm:vậy cậu tự về nha tớ đi trước đây

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm chạy đi bất lực lắc đầu

-Lưu Diệu Văn:cứ như thế rồi sao cậu đón được người về đây không biết

...

Chu Chí Hâm chạy về kí túc xá phòng lên lầu gõ cửa phòng Tả Hàng

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,Hàng nhi anh xin lỗi,anh biết sai rồi Hàng nhi em mở cửa cho anh đi mà

Tả Hàng ở trong phòng vẫn giữ im lặng, lần này em triệt để thất vọng rồi,em không muốn tiếp tục nữa,không muốn nhìn thấy hắn,không muốn bản thân lún sâu vào thứ tình cảm chỉ toàn là đau thương này thêm một lần nào nữa, cũng không yêu hắn nữa

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh xin em,anh biết sai rồi,em mở cửa cho anh đi mà Hàng nhi

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh xin lỗi, anh sai rồi,em làm ơn mở cửa cho anh đi mà

Em cố nén lại tiếng nấc,nói với hắn

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,em không muốn gặp anh làm ơn để em một mình đi

Chu Chí Hâm nước mắt dàn dụa áp người lên cửa cầu xin người bên trong

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh xin em,làm ơn mở cửa cho anh đi mà

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,em mệt rồi,em  không muốn yêu anh nữa

Chu Chí Hâm ngẩn người,lồng ngực đau nhói.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,vậy là từ trước giờ em thích anh sao?

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,em thích anh...em đã muốn nói câu này từ lâu rồi nhưng em không đủ can đảm.Chu Chí Hâm anh biết không đã có lúc em muốn nói ra hết mọi chuyện với anh cho nhẹ lòng,nhưng tên ngốc nào đó lại lựa đúng ngày em định nói bị cảm.Trong cơn sốt cao tên đó còn nói với em tên đó thích Lưu Diệu Văn sư huynh nhiều lắm.Chu Chí Hâm anh làm em rất đau lòng đó.Vậy nên từ giờ em sẽ không để anh bắt nạt em nữa,Chu Chí Hâm em sẽ không thích anh nữa,vĩnh viễn không bao giờ thích anh nữa.

Chu Chí Hâm ở ngoài cửa không khóc nổi nữa,hắn dựa lưng vào cửa,tự cười chế giễu bản thân

-Chu Chí Hâm:bạn nhỏ,em không muốn mở cửa cũng được.Hàng nhi anh ở ngoài chờ em chỉ cần em nói một tiếng anh nhất định sẽ làm cho em.

Hắn cố gắng lãng câu chuyện qua một hướng khác.Cố gắng níu giữ những mảnh ghép còn sót lại của cả hai.Hắn hối hận tại sao lại không nhận ra bản thân yêu em sớm hơn,đợi đến bây giờ thì cũng đã muộn mất rồi,bạn nhỏ nào đó không muốn thích hắn nữa.

Cả hai giữ cho nhau một khoảng lặng. Một người mỏi mệt,một người cố gắng chấp vá.Kẻ rời đi người níu giữ có lẽ đã thay đổi vị trí cho nhau rồi.Tự hỏi tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa?tự hỏi đến khi nào vòng lặp tình yêu này sẽ kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả