Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ghen"

Đến tối Tả Hàng cũng ra ngoài.Chu Chí Hâm vẫn còn đợi ở đó hắn bật dậy ôm chầm lấy em.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi!

-Tả Hàng:buông em ra Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm lắc đầu,khoá cửa phòng, bế em lại giường

-Chu Chí Hâm:anh buồn ngủ,đi ngủ

Em khóc quá nhiều bây giờ cơ thể không còn chút sức nào,chỉ thể bất lực gọi tên.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm...

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi chúng ta đi ngủ không nghĩ đến chuyện đó nữa.Sẽ không sao đâu,nhất định là thế

_______________________________

Sáng nay lên trường em có nhận được lời mời sinh nhật của một người bạn cùng lớp.Tối đó em bắt xe đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc,hắn về không thấy em đâu đi hỏi anh em trong nhà

-Chu Chí Hâm:Vũ Hàm em thấy Hàng nhi đâu không?

-Dư Vũ Hàm:hồi nãy anh ấy có nói đi sinh nhật bạn thì phải

-Chu Chí Hâm:có nói là ở đâu không?

-Dư Vũ Hàm:không có

Chu Chí Hâm nhận câu trả lời khó chịu "chậc"một cái rồi mang giày đi ra ngoài.
Đội nhiên có người gọi đến

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,đến đón em đi

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi,em đang ở đâu, bật định vị đi anh đến đón em

-Tả Hàng:ức...Chu Chí Hâm,em ghét anh

Chu Chí Hâm nghe ra Tả Hàng đang say

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi em uống rượu?

-Tả Hàng:không có...ức em chỉ uống một xíu thôi mà

Chu Chí Hâm nhận được định vị,lấy xe đi đến chỗ Tả Hàng.

Hắn vừa đến nơi còn chưa kịp nói gì thì đập vào mắt là cảnh Tả Hàng đang ôm một người khác.Hắn cuộn tay lại cố gắng để bản thân bình tĩnh đi lại tách hai người ra.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi về thôi

Tả Hàng mơ màng nhìn qua Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:Chu...

-Lam Phong:nè anh là ai vậy,định đưa bạn tôi đi đâu?

-Chu Chí Hâm:bạn trai em ấy

Chu Chí Hâm bế Tả Hàng lên rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hắn quăng em vào ghế sau xe,làm lưng em đập vào thành ghế.Cơn đau khiến em thanh tỉnh

-Tả Hàng:A...Chu Chí Hâm anh điên à

Chu Chí Hâm nghiến răng đè em xuống ghế chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của em.
Tả Hàng bị tấn công bất ngờ ra sức vùng vẫy

-Tả Hàng:Ưm...bỏ ra...ưm Chu Chí Hâm!

Chu Chí Hâm hút hết mật ngọt trong miệng em lại chuyển xuống cổ cắn.Hắn cắn mạnh khiến vết cắn rỉ máu.Tả Hàng bị đau đến bật khóc đánh vào lưng Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:hức...đau...Chu Chí Hâm...đau hức...đừng mà ah...hức

Tả Hàng không chịu nỗi dùng hết sức đẩy mạnh hắn.Tả Hàng lết người lên trên nước mắt dàn dụa nhìn Chu Chí Hâm

-Tả Hàng:hức...Chu Chí Hâm ngốc... hức...em ghét anh


Tả Hàng mở cửa xe chạy ra ngoài em tự bắt xe về nhà.

-Tô Tân Hạo:ủa Hàng ca anh đi sinh nhật về sớm vậy

-Tả Hàng:hức...hức

Tả Hàng chạy em phòng đóng cửa lại ngồi co người ở một góc,nước mắt không ngừng rơi.

Tô Tân Hạo ở dưới nhà ngơ người một lúc mới hoàn hồn

-Tô Tân Hạo:ể Hàng ca sao anh lại khóc nữa rồi?

-Mục Chỉ Thừa:Hàng ca khóc sao?

-Tô Tân Hạo:anh không biết nữa nhưng anh ấy chạy lên lầu rồi

-Mục Chỉ Thừa:hồi nãy Hàm ca nói Chu ca đi đón anh ấy,có phải Chu ca bắt nạt anh ấy không?

-Tô Tân Hạo:Tên Chu Chân Núi đó mà dám thì anh không phải họ Tô nữa.

...

-Tả Hàng:Hức...Chu Chí Hâm ngốc...em ghét anh hức...đau quá...

Tả Hàng ngồi ở một góc sợ hãi cả người run rẩy.Trương Cực bước vào phòng bị doạ cho nhảy dựng

-Trương Cực:trời ơi Hàng ca anh ngồi đó làm gì vậy?

-Tả Hàng:hức...hức

Tả Hàng không nói lắc đầu liên tục,co người lại

-Trương Cực:Hàng ca sao anh lại khóc?ai bắt nạt anh sao?

-Tả Hàng:hức...không có hức

-Trương Cực:không ai bắt nạt vậy sao anh khóc?Hàng ca anh nói em nghe đi ai bắt nạt anh,em đi xử tên đó

Tả Hàng lại bật khóc,khiến Trương Cực loạn cả lên.Cậu chạy xuống lầu cầu cứu Tô Tân Hạo

-Trương Cực:Hạo nhi,Hạo nhi giúp tớ với

-Tô Tân Hạo:làm sao thế?

-Trương Cực:Hàng Tương anh ấy lại khóc nữa rồi,cậu giúp tớ đi chứ không tối nay tớ ngủ ngoài hành lang thiệt đó.

-Tô Tân Hạo:Để tớ lên xem thử

Tô Tân Hạo đi lên phòng nhìn thấy Tả Hàng đang ngồi co một góc.

Cậu và Trương Cực liên tục dỗ dành làm đủ trò vẫn không khiến cậu ngừng khóc.Chợt Tô Tân Hạo nghĩ ra một cách.

-Tô Tân Hạo:Đậu Đậu cậu đi lấy điện thoại gọi Á Hiên sư huynh đến đây

-Trương Cực:anh ấy thì có liên quan gì

-Tô Tân Hạo:Hàng ca thân với anh ấy, chắc anh ấy sẽ có cách.

-Trương Cực:tớ biết rồi.

Trương Cực lại chạy xuống nhà lấy điện thoại

-Tống Á Hiên:alo Tống Á Hiên nghe

-Trương Cực:Á Hiên sư huynh em là Trương Cực

-Tống Á Hiên:Trương Cực em gọi anh có chuyện gì không?

-Trương Cực:Á Hiên sư huynh anh đến kí túc xá một chuyến được không ạ,Hàng ca vừa về nhà đã khóc bọn em không dỗ được anh ấy.

Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn qua Lưu Diệu Văn bên cạnh

-Tống Á Hiên:chờ anh chút anh đến ngay

-Trương Cực:em cảm ơn anh.

Tống Á Hiên tắt máy quay qua nói với Lưu Diệu Văn

-Tống Á Hiên:đi đi,anh phải đi dỗ Hàng nhi

-Lưu Diệu Văn:vâng

Tống Á Hiên đi ra xe,đi đến kí túc xá.

...

10 phút sau cậu đứng trước cửa kí túc xá bấm chuông

-Dư Vũ Hàm:Á Hiên sư huynh anh cuối cùng cũng đến rồi Hàng Tương đang ở trên lầu ạ

-Tống Á Hiên:để anh lên xem

Tống Á Hiên chạy lên phòng,có các sư đệ F3 đang vây quanh Tả Hàng,thấy Tống Á Hiên đến thì chủ động nép qua một bên

-Tống Á Hiên:Hàng nhi,là anh

Tả Hàng nghe thấy giọng nói quen thuộc ngẩn mặt lên.Tả Hàng dang tay nhào vào lòng Tống Á Hiên ôm chặt

-Tả Hàng:Hiên ca hức...Hiên ca

Tống Á Hiên bế em lên đi xung quanh, vuốt lưng trấn an em

-Tống Á Hiên:anh ở đây,Hàng nhi đã không sao rồi,đừng sợ

Anh em trong nhà nhìn cảnh này thì thấy nhị ca nhà mình làm phản rồi.Họ nói muốn khô cả họng Tả Hàng vẫn không chịu,mà Tống Á Hiên sư huynh vừa đến lại ôm lấy anh ấy.Mấy chục phút ngồi dỗ dành của họ đổ sông đổ biển hết rồi.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi không sợ,không sao hết ngoan

-Tả Hàng:Hức...em đau,Hiên ca hức

-Tống Á Hiên:mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi anh dỗ em ấy được

-Dư Vũ Hàm:vâng vậy phải nhờ anh rồi

Cả đám ai về phòng nấy để Tống Á Hiên và Tả Hàng ở trong phòng

-Tống Á Hiên:giờ thì không sao rồi chứ, nói anh nghe Chu Chí Hâm thằng bé làm gì em?

-Tả Hàng:lúc nãy em đi nãy em đi sinh nhật bạn bảo anh ấy đến đón,vậy mà anh anh ấy vừa đến thì tự nhiên bế em quăng ra xe,còn cắn em nữa

-Tống Á Hiên:lúc thằng bé đến em đang làm gì

-Tả Hàng:hình như...em đang ôm Lam Phong

Tống Á Hiên đập tay vào trán,bất lực lên tiếng

-Tống Á Hiên:bảo sao

-Tả Hàng:là sao ạ?em có làm gì anh ấy đâu

Tống Á Hiên cười gượng nhìn qua Tả Hàng

-Tống Á Hiên:là ghen đó,Chu Chí Hâm thấy em ôm người khác nên ghen

Tả Hàng mặt đỏ bừng quay người qua chỗ khác

-Tả Hàng:ghen gì chứ,anh ấy đâu có thích em

Tống Á Hiên gõ nhẹ lên trán Tả Hàng

-Tống Á Hiên:em ngốc sao,hành động của thằng bé rõ ràng như thế em còn nghĩ Chu Chí Hâm đối với em chỉ là tình anh em thôi

-Tả Hàng:nhưng không phải anh ấy thích Lưu Diệu Văn sư huynh sao?

-Tống Á Hiên:chậc em có thấy anh em nào mà ôm nhau ngủ,rồi hôn nhau không?

-Tả Hàng:sao anh biết?

Tống Á Hiên lấy tay che gáy lắp bắp.

-Tống Á Hiên:ờ thì Mục Chỉ Thừa nói cho anh biết

Tả Hàng còn định nói gì đó thì điện thoại Tống Á Hiên đột nhiên đổ chuông.

-Tống Á Hiên:Văn ca sao rồi em?

-Lưu Diệu Văn:ức...Hiên Hiên...ức em yêu anh nhiều lắm ức...

-Tống Á Hiên:Văn ca em say rồi?

-Chu Chí Hâm:hức...Hàng nhi ức hức Hàng nhi

Tống Á Hiên bật loa ngoài nên Tả Hàng bên cạnh cũng nghe được

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm?

_______________________________

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả