Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say"

Chu Chí Hâm ở trên xe thở dài,hắn lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn

-Chu Chí Hâm:Diệu Văn đến chỗ cũ đi

-Lưu Diệu Văn:gì vậy?tự nhiên hôm nay lại rủ đi ,có chuyện buồn à?

-Chu Chí Hâm: không có,chỉ là nổi hứng muốn đi thôi

Lưu Diệu Văn nhìn qua Tống Á Hiên bên cạnh

-Tống Á Hiên:đi đi anh còn đi dỗ Hàng
Nhi

-Lưu Diệu Văn:vâng

Tống Á Hiên ra khỏi nhà.

-Lưu Diệu Văn:cậu đến đấy trước đi,tớ đến liền

-Chu Chí Hâm: Được

Chu Chí Hâm cúp máy đi ra ghế trước. Hắn chạy xe đến quán bar quen thuộc.Một lúc sau Lưu Diệu Văn cũng đến hai người vừa nói chuyện vừa uống hết rượu lại đến bia.

1 chai,2 chai...

-Chu Chí Hâm:ức...Diệu Văn tớ phải làm sao mới dỗ được Hàng nhi ức.

-Lưu Diệu Văn:cái này tớ cũng không chắc ức...cậu cứ mặt dày một chút vứt luôn liêm sỉ là được ức tớ hay dỗ Hiên Hiên bằng cách đó ức...

-Lưu Diệu Văn:ức...nhắc đến tớ lại nhớ Hiên Hiên rồi ức.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại trong túi ra ấn gọi cho Tống Á Hiên

-Tống Á Hiên:Văn ca mọi chuyện sao rồi?

-Lưu Diệu Văn:ức...Hiên Hiên...ức em nhớ anh ức

-Tống Á Hiên:Văn ca em say rồi?

-Chu Chí Hâm:ức hức...Hàng nhi...hức

Tống Á Hiên nhìn qua Tả Hàng

-Tống Á Hiên:Hai người họ say rồi

-Tả Hàng:chúng ta đến đó đi

-Tống Á Hiên:ừm để anh lấy xe

Tống Á Hiên tắt máy chạy xuống lầu,Tả Hàng vơ lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy theo Tống Á Hiên.

...

20 phút sau Tống Á Hiên và Tả Hàng đến trước cửa quán bar theo định vị trên điện thoại Lưu Diệu Văn.

Hai người đi vào tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đang ngồi trong góc trên bàn còn có thêm năm,sáu lon bia và hai chai rượu.

Tống Á Hiên và Tả Hàng bước nhanh lại chỗ cả hai,đỡ hai người ngồi thẳng dậy.

-Tống Á Hiên:Lưu Diệu Văn anh nói em đi giúp Chu Chí Hâm chứ đâu có nói em uống say thành thế này

-Lưu Diệu Văn:ức Hiên Hiên...ức em...

-Tống Á Hiên:đi về anh xử lý em sau, nhanh lên đứng dậy

Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn dậy quay qua nói với Tả Hàng.

-Tống Á Hiên:em đưa Chu Chí Hâm về đi,tiền để anh trả không cần lo

-Tả Hàng:vậy chút nữa về em chuyển khoản cho anh

-Tống Á Hiên:không cần, thẻ Lưu Diệu Văn mất một chút cũng không hề hấn gì đâu thế nha bọn anh về trước.

-Tả Hàng:vậy em cảm ơn,anh về cẩn thận

-Tống Á Hiên:ừm bọn em cũng vậy.

Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn ra quầy thanh toán rồi rời khỏi quán bar.

Tả Hàng ở trong đỡ Chu Chí Hâm dậy thì bị hắn nắm tay kéo xuống

-Tả Hàng:A...Chu Chí Hâm anh mau tỉnh lại cho em

-Chu Chí Hâm: ức Hàng nhi...ức anh yêu em...hức Hàng nhi.

Chu Chí Hâm đè gáy Tả Hàng xuống chiếm lấy đôi môi em.Tả Hàng bị hôn mềm nhũn người trong miệng Chu Chí Hâm còn vươn chút mùi rượu làm em có hơi choáng váng.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm rượu mà anh uống hết hai chai,có phải anh bị điên rồi không

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi ức...anh yêu em nhiều lắm...Hàng nhi ức...đừng ghét anh mà

-Tả Hàng:được rồi em biết rồi em không ghét anh,nào đứng dậy chúng ta về nhà.

Tả Hàng đỡ Chu Chí Hâm ra ngoài để anh ở hàng ghế sau rồi lái xe về.

...

Một lúc sau cả hai trở về kí túc xá,Tả Hàng đỡ Chu Chí Hâm lên phòng.

Vừa định đi lấy khăn lau người cho hắn thì lại bị hắn kéo xuống hôn.

-Tả Hàng:ưm...

Cổ tay Tả Hàng bị Chu Chí Hâm nắm tay khống chế để lên trên đầu.Hắn chiếm lấy đôi môi em thô bạo mà chiếm lấy mật ngọt trong miệng.Em ra sức vùng vẫy nhưng Chu Chí Hâm đang đứng ở thế chủ động,hắn khống chế toàn bộ hành động của em.Mặc cho em vùng vẫy,giãy giụa đều vô dụng đối với hắn

Một tay khống chế Tả Hàng một tay hắn luồn xuống phía dưới cởi cúc áo của em.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh mau tỉnh lại!

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh yêu em,yêu em đến không nhịn nỗi nữa rồi Hàng nhi

Tả Hàng nghiến răng dùng hết sức lực vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Chu Chí Hâm.Hiện tại đầu óc em trống rỗng,em chỉ muốn nhanh thoát ra khỏi đây.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh định làm gì?

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh muốn em, xin em cho anh Hàng nhi

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm không được anh buông ra!

Đột nhiên đầu Chu Chí Hâm choáng váng ngã xuống bên cạnh Tả Hàng.Em bật dậy thở dốc nhìn người đang nằm trên giường,tức giận đá vào chân hắn một cái.

Quần em bị cởi ra,áo thì xốc xếch vắt vẻo trên khuỷu tay,đầu tóc rối bù.Em chỉnh lại áo cúi người cầm lấy cái quần bị hắn quăng ra một góc,cũng không mặc được nữa,lúc hắn quăng vô tình đụng trúng ly nước để trên bàn làm ướt.

Tả Hàng mệt mỏi không thèm mặc lại quần,đi vào nhà vệ sinh hứng một xô nước rồi đem ra ngoài lau người cho hắn.

-Tả Hàng:uống gì mà lắm thế không biết.Anh mà dám ói ra đây là đánh cho tỉnh rượu luôn đấy Ah

Tả Hành bị Chu Chí Hâm ôm eo kéo xuống giường.Em còn định bật ra mấy tiếng mắng thì lại nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc nhắm mắt ngủ say của Chu Chí Hâm,Tả Hàng thở dài khẽ đẩy tay Chu Chí Hâm ra

-Tả Hàng:thôi vậy em không so đo với con ma men.

Tả Hàng trên người mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng,may là nó đủ dài để che những gì cần che.Em đi xuống bếp pha nước gừng cho hắn.

Đến nữa đêm Chu Chí Hâm tỉnh giấc cơn đau đầu ập đến.Cổ họng khô khốc Chu Chí Hâm cố gắng đứng dậy đi xuống lầu.

Đến phòng bếp hắn nhìn thấy một bóng lưng nhỏ gầy đang lay hoay trong bếp.

Chu Chí Hâm tiến lại ôm người đó vào lòng gục đầu xuống vai em.

-Tả Hàng:anh tỉnh rồi sao?uống ly trà gừng em để trên bàn đi,em đang nấu cháo.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi~anh đau đầu

Tả Hàng tắt bếp quay người lại nhìn hắn.Em nhíu máy gõ nhẹ lên trán hắn bực dọc nói

-Tả Hàng:ai bảo anh uống nhiều thế làm gì

-Chu Chí Hâm:anh chỉ mượn rượu giải sầu thôi mà

Chu Chí Hâm gục đầu xuống vai em làm nũng

-Tả Hàng:anh cút ra nóng chết

-Chu Chí Hâm:hưm~

-Hoàng Sóc:ờ em đến không đúng lúc rồi nhỉ?

-Trương Cực:em chưa nhìn thấy gì hết

-Đồng Vũ Khôn:xin lỗi đã làm phiền

Đồng Vũ Khôn kéo hai người đi lên lầu

-Tả Hàng:ể khoan không như mấy đứa nghĩ đâu mà

-Trương Cực:aaaaa má ơi đại ca và nhị ca yêu nhau rồi

-Tả Hàng:thôi xong

Tả Hàng tuyệt vọng gục mặt xuống.Chu Chí Hâm ở bên ôm em cười vui vẻ

-Chu Chí Hâm:Trương Cực nói đúng mà sao nhìn em thất vọng thế

-Tả Hàng:đúng cái đầu anh cút ra kia uống hết ly trà gừng cho em

-Chu Chí Hâm:tuân lệnh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả