Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở Đầu"

Tôi là Tả Hàng Tả trong tả hữu,Hàng trong hàng không là thành viên của TF Gia Tộc F3

Mọi người còn có thể gọi tôi là left và dù nói như thế nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Hàng Tương,tôi cực kỳ không thích cái tên này một chút nào!

Nghe cái tên đã thấy trẻ con rồi,với lại đường đường là nhị ca trong nhóm thế lí nào lại bị gọi bằng cái tên trẻ con thế được,tôi không đồng ý!

Tôi có một oan gia trong nhóm,cái tên đó ỷ mình cao lớn nên suốt ngày lấy chiều cao ra chọc ghẹo tôi,lại còn là một người rất hay tự luyến và hình như à không chắc chắn sở thích của hắn chính là chọc tức tôi,cứ như là một ngày không chọc tôi hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên ấy,nên là ngày nào chúng tôi cũng đấu khẩu.

Hắn nhiều tật xấu như thế nhưng không hiểu sao tôi lại rung động với hắn mất rồi...đây cũng là bí mật được tôi giấu kín trong suốt bốn năm.

Tôi vốn dĩ đã từng muốn nói cho hắn biết hết tình cảm của mình cho nhẹ lòng nhưng sau khi biết được hắn vẫn chưa quên được người đó,bạch nguyệt quang của hắn,Lưu Diệu Văn sư huynh thì tôi đã muốn xoá sạch hết tình cảm của mình,chôn giấu mãi mãi ở một khoảng trống trong lòng,một bí mật chỉ mình tôi biết.Sau một thời gian tôi nhận ra có vẻ chuyện này không dễ nhưng tôi tưởng,nó thật sự quá khó,ngày qua ngày không giảm bớt lại còn tăng lên. Không biết tại sao mỗi ngày trôi qua tôi lại thích hắn thêm một chút.

Dù biết rõ tình cảm này sẽ vĩnh viễn không được người đáp lại,tại sao trái tim tôi vẫn hướng về người?

...

Tả Hàng hôm nay rất kì lạ,em rất trầm, không buồn ăn cơm cả ngày chỉ ngồi một chỗ cầm cuốn sách yêu thích mà đọc.

Đến cả tránh né Chu Chí Hâm,mặc cho hắn có đi theo làm loạn,hết năn nỉ lại đến chọc ghẹo nhưng mọi hắn làm đều chỉ nhận lại sự thờ ơ của Tả Hàng.

Chuyện là hôm qua em với hắn lại đấu khẩu với nhau,trong lúc căng thẳng hắn lỡ miệng nói ra những lời làm em tổn thương khiến Tả Hàng sốc đến suýt bật khóc.Sau đó thì có cảnh thế này đây

"Hàng nhi,Hàng Hàng là anh không đúng,anh xin lỗi,em đừng lơ anh nữa mà,Hàng nhi"

Đáp lại hắn là một khoảng im lặng,em không nói chuyện với hắn thì thôi,sao lại còn không ăn cơm,em đã gầy đến thế này rồi,với tư cách là một người anh cả hắn làm sao không thể lo cho em trai của mình được.

"Hàng nhi,em không nói chuyện với anh cũng được,làm gì cũng được,nhưng em cũng phải ăn một chút chứ,cả ngày nay em đã không ăn gì rồi"

Tam Đại đứng ngoài cửa phòng,lén lén lút lút không khác gì ăn trộm,nghe Chu Chí Hâm nói mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tô Tân Hạo thở dài một hơi thấp giọng nói

"Chu Chân Núi lại làm gì nhị ca nhà chúng ta rồi?"

Trương Cực ở phía sau ló đầu nhìn vào trong phòng,khung cảnh Chu Chí Hâm mếu máo ôm chân Tả Hàng đập vào mắt,cậu chẹp miệng mấy cái,cảm thán

"Lần này Chu Chí Hâm xui rồi!Hàng Tương giận thật rồi!"

Giọng của Trương Cực không phải lớn nhưng trong không khí tĩnh lặng thế này thì nghe khá vang,Trương Trạch Vũ bị doạ cho một phen cậu nhéo nhẹ hông Trương Cực,trách móc

"Nhỏ tiếng chút,Hàng ca mà biết được cậu gọi anh ấy là Hàng Tương thì tối nay cả đám nhịn đói đó"

Bình thường nếu không có công việc quá nhiều thì thường là Tả Hàng sẽ nấu ăn cho mọi người,nhưng hôm nay nhờ công ơn của Chu Chí Hâm nên cả nhóm phải nhịn đói đến trưa mới được nhị ca rộng lượng xuống bếp nấu cho ăn.

Đáng ra bọn họ có thể đặt đồ ăn ngoài, cuối cùng vừa định đặt thì lại nghĩ đến việc Tả Hàng biết được,nghĩ là họ không muốn ăn đồ em nấu nữa,sau này không thèm xuống bếp thì họ phải làm sao.Thế là cả đám phải nhịn đến trưa, lòng thầm cầu mong Tả Hàng đại ơn đại đức có giận Chu Chí Hâm cũng nhớ đến việc không bỏ đói em trai mình.

Ở trong phòng không khí vẫn rất căng thẳng,Chu Chí Hâm có năn nỉ khô cả họng vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào của Tả Hàng.Chợt bụng hắn reo lên một tiếng,cuối cùng cũng nhận được một ánh mắt từ em,Chu Chí Hâm nhân cơ hội,dùng gương mặt đáng thương nhìn em.

Tả Hàng dù có giận đến mấy cũng vẫn bị gương mặt này làm cho mềm lòng, em thở hắt một hơi quay đi nơi khác, ngập ngừng hỏi

"anh...đói rồi sao?"

Trong lòng Chu Chí Hâm mừng rỡ,gật đầu như gà mổ thóc.

"Ừm,ừm anh đói lắm luôn Hàng ca hảo soái,tốt bụng nấu cơm cho anh có được không?"

Tả Hàng được khen trong lòng cũng vui vẻ không ít,chống tay lên ghế đứng dậy.

"Được rồi anh đi xuống dưới trước đi, em cất sách rồi xuống sau"

"Vâng,Hàng ca tốt bụng quá đi"

Chu Chí Hâm nhảy chân sáo ra ngoài, cười không khép được miệng.

Nhóm Trương Cực bên ngoài mừng không kém gì hắn,ồn ào còn hơn cả ong vỡ tổ,an tâm kéo nhau xuống dưới nhà.

Thế là tối hôm đó nhờ chiếc bụng biểu tình của Chu Chí Hâm mà cả nhóm không phải để cái bụng đáng thương của mình trống rỗng.

Hiện tại trong đầu ai cũng có một suy nghĩ,nhóm nhịn đói là do Chu Chí Hâm nhóm được ăn cùng nhờ Chu Chí Hâm vậy thì có nên đánh hắn không?

Chu Chí Hâm đang ăn cơm ngon lành cũng chợt nghĩ đến một việc.Nếu như lúc nãy bụng hắn không biểu tình vì đói vậy thì em vẫn sẽ giận hắn à?Vậy cuối cùng đối với em hắn quan trọng hay cái bụng hắn quan trọng?Thật là một câu hỏi hóc búa mà...

____________________________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả