Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thứ quan trọng nhất?"

Hôm nay trời đổ mưa,lòng Tả Hàng cũng có mưa,một trận mưa lớn...em với hắn lại đấu khẩu,quen thuộc nhỉ?ngày nào cũng vậy mà thế mà hôm nay lại hơi khác biệt,hắn làm em khóc mất rồi...

Tả Hàng dậy từ sớm,hôm nay em có nhiệm vụ làm tổng vệ sinh nhà mỗi tuần,nấu ăn cho mọi người xong xuôi em đợi cả nhóm đi hết mới bắt tay vào công việc,mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi,em dọn dẹp phòng của Chu Chí Hâm.

Trên tủ đầu giường của hắn luôn đặt một bức tượng hình cà rốt,đêm nào hắn cũng cầm lên ngắm nghía một lúc lâu, lại lau chùi cẩn thận rồi mới vui vẻ đi ngủ.

Em dù không biết nó có ý nghĩa gì với hắn chỉ biết hắn rất trân trọng nó nên hết sức cẩn thận khi lau chùi,không may em trượt tay làm rơi bức tượng.

Tim Tả Hàng hẫng một nhịp,nhanh chóng cầm bức tượng lên xem xét

Có một vết xước nhỏ!

Đúng lúc Chu Chí Hâm làm xong việc về nhà,vừa bước vào phòng nhìn thấy em trên tay đang cầm kỉ vật của mình,hắn nhíu mày bước nhanh lại chỗ em dành lại bức tượng.Tay Chu Chí Hâm nâng niu tượng nhỏ hình cà rốt,xoay xoay mấy vòng,con ngươi hắn trợn tròn ,một tia kinh ngạc hiện lên khi nhìn thấy một vết xước nhỏ trên thân tượng.

Đôi mắt hắn hiện lên tơ máu đỏ rực, kìm chế cơn tức giận gằn giọng

"Ai cho phép em động vào nó?"

"em xin lỗi,em không cố ý..."

Tả Hàng đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của hắn có chút bối rối,trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi lùi lại mấy bước.Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em, thật sự có chút không quen.

"Em có biết nó quan trọng với anh thế nào không?Hả!"

Hắn to tiếng như vậy làm Tả Hàng bị doạ cho giật nảy.Cả người em run rẩy, đôi tay bối rối nắm lấy góc áo,vò đến nhăn nhúm.

"Em...em"

Chu Chí Hâm càng nói càng không kìm được sự tức giận,hắn nhẹ nhàng đặt bức tượng xuống,bước lại chỗ Tả Hàng nắm chặt lấy vai em.Lực của hắn rất mạnh như thể muốn bóp nát đôi vai gầy yếu của em.Tả Hàng cắn răng cố chịu cơn đau ập đến.

"Chu...Chu Chí Hâm"

"Nói ai cho phép cậu đụng vào nó,cậu có biết nó là một kỉ vật của tôi hay không?Đó là thứ duy nhất người đó để lại cho tôi trước khi rời đi cậu có biết hay không!?"

Ngay khoảng khắc đó Tả Hàng chợt đứng hình.Hiểu rồi,lí do Chu Chí Hâm tức giận như vậy là vì đó là kỉ vật bạch nguyệt quang của hắn để lại.

Trớ trêu thật nhỉ?

Sự sợ hãi vơi đi,Tả Hàng chua xót nhìn hắn,mắt em ánh lên một tầng nước,rất đẹp cũng rất đau...

"Vậy sao?...vậy nên chỉ vì bức tượng bị xước mà anh tức giận với em?"

Chu Chí Hâm bị câu nói bất chợt của Tả Hàng làm khựng người,đôi tay đang đặt trên vai em cũng dần thả lỏng.

"Cho hỏi với...đối với anh em không quan trọng bằng một bức tượng của cố nhân sao?Đúng không anh?"

Giọng chậm rãi,nhẹ nhàng xen lẫn một chút thất vọng,một chút chua xót.Cơn đau xé tim,nước mắt đọng lại trên mi làm mắt nhoè đi,nhoè đi hình ảnh người con trai em thương nhớ bốn năm qua.

Tả Hàng thở dài một hơi,trút hết sự bất lực của mình hoà vào giọt nước mắt lăn dài trên má.Em nhẹ nhàng gạt hắn ra, chậm rãi gọi tên hắn

"Chu Chí Hâm..."

Cơn bực tức vừa vơi bớt lại dâng lên khi nhớ đến vết xước trên món kỉ vật mình yêu quý,Chu Chí Hâm gào lên

"Đủ rồi!đừng có đánh trống lãng,cậu đừng nghĩ dùng cách đó có thể khiến tôi quên đi tội của cậu!Cút đi,cút khỏi mắt tôi,trước khi tôi hết kiên nhẫn với cậu!"

"Hết kiên nhẫn thì sao?anh sẽ đánh em?"

"Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu à?"

"Anh vì một bức tượng mà đánh em... Trả lời em đi,trong lòng anh em là gì?"

"Chỉ là đồng đội"

Câu nói đơn giản lại làm cõi lòng Tả Hàng tan nát.

"Hiểu rồi..."

Em vòng qua người hắn đi đến cửa,giữa không gian tĩnh lặng,em nghẹn ngào khẽ nói

"em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

"thất vọng thật,Chu Chí Hâm"

Hắn khựng người quay phắt người nhìn về phía cánh cửa,nhận là một cánh cửa đang đóng,người ở đó đã đi rồi.

Cảm xúc Chu Chí Hâm hiện tại đang loạn thành một đống bùi nhùi,hệt như nét vẻ nguệch ngoạc của một đứa trẻ con.

Hắn ngồi phịch xuống giường trầm ngâm một lúc lâu.Hình ảnh giọt nước lăn dài trên má em chợt xẹt qua.

Cảm giác thật khó chịu

...

Đến chiều cả nhóm tập luyện xong về nhà,cả căn nhà không có lấy một bóng đèn bật lên

Trương Cực mò mẩm men theo bước tường tìm thấy công tắt đèn bật lên.

"Không phải Hàng ca ở nhà sao,sao lại không bật đèn?"

Tô Tân Hạo,cúi người cởi giày ra,thuận miệng đáp lời

"Có thể anh ấy ra ngoài mua đồ"

"ừm chắc vậy rồi"

"Mau đi tắm đi,lúc nãy mắc mưa đừng để bị bệnh"

Cả nhóm gật gù,sau đó cũng bỏ quên chuyện này.Tối đến Chu Chí Hâm rời khỏi phòng bước xuống cầu thang nhìn thấy nhóm Trương Cực ngồi trên ghế, lên tiếng hỏi

"Mấy đứa có thấy Tả Hàng đâu không?"

Mục Chỉ Thừa quay đầu nhìn hắn,đáp

"Lúc nãy bọn em về thì không thấy anh ấy,chắc là ảnh đi mua đồ rồi"

"Sao?"

Chu Chí Hâm ngơ người,giọng hắn hơi lớn làm cho mấy người ngồi trên ghế giật mình

"Sao thế anh?"

Tô Tân Hạo khó hiểu hỏi hắn,nhưng không nhận được hồi đáp.

Tiếng sấm lớn vang bên tai,một tia chớp làm sáng rực một góc trời thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm

Hắn quên mất,bên ngoài đang mưa!

Chu Chí Hâm lôi điện thoại trong túi ra gấp gáp tìm số của em.

Thuê bao quý khách vừa gọi...Không nhấc máy sao?

Hắn không nghĩ gì thêm đưa tay với lấy cây dù ở góc phòng xỏ dép chạy ra ngoài.Một cơn đau nhói trong lồng ngực khiến hắn càng thêm lo lắng.

Trong lúc tìm kiếm hắn không ngừng gọi cho em

1 cuộc 2 cuộc...gọi hơn chục cuộc kết quả nhận lại đều là không nhấc máy. Cảm xúc của Chu Chí Hâm y như lúc sáng loạn thành một cục.Từ lo lắng, sợ hãi đến bất lực đều trải qua một lượt.

Thật may hắn đã tìm thấy em,người đó đang ở trước mặt hắn.

Chu Chí Hâm gấp gáp chạy đến chỗ em ôm chặt người vào lòng mặc cho quần áo bị thấm hết nước từ trên người em.

Ánh mắt Tả Hàng đờn đẫn trống rỗng, như một bức tượng vô tri vô giác nhìn về một nơi không xác định.

"Anh đến đây làm gì?"

Giọng em khàn khàn,mắt sưng húp, khoé mắt cũng đau rát đều là do khóc quá nhiều.Âm thanh vang bên tai vừa lạ vừa quen cõ lẽ vì chất giọng khàn đặc,lấy nó đem so với giọng nói trong trẻo thường ngày là một sự khác biệt rất lớn. Nghe lạ cũng là lẽ thường tình.

Hắn ôm em chặt thêm một vòng, ở giữa trời mưa to, hạt mưa lạnh lạnh rơi lên từng mảng da thịt nóng hổi.

Đúng, em bệnh rồi...

"Hàng nhi, anh đưa em về nhà"

Em xót xa khẽ cười,mi mắt khép lại mang theo sự thất vọng chôn sâu trong lòng.

"Không được đâu,anh không muốn nhìn thấy em..."

"không,không phải như vậy mà...chỉ là anh quá nóng giận,anh không cố ý, anh xin lỗi,Hàng nhi,theo anh về có được không?"

Đã đến giới hạn rồi,em không thể chịu đựng thêm nữa.

Cả người em mềm nhũn vô lực ngã ra sau,doạ cho Chu Chí Hâm kinh hãi,hắn nhanh tay đỡ lấy lưng em kéo người vào lòng.

Hắn bế em lên chạy nhanh về nhà,mưa một thêm to, cả người hắn và em ướt đẫm.

Vừa về đến nhà Chu Chí Hâm đã ôm người phóng lên phòng làm Tam Đại đang ngồi trên ghế ngơ ngác.

...

Hắn ngồi trên giường nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say,khẽ thở dài

Lúc nãy thay quần áo cho em,nhìn thấy những vết bầm trên vai Tả Hàng, hắn lại nhớ đến những hành động quá khích của mình lúc sáng,Chu Chí Hâm không khỏi hối hận.

"Hàng nhi,xin lỗi em"

Chu Chí Hâm đưa tay miết nhẹ lên đôi mắt sưng húp,một trận đau nhói trong lồng ngực.

Đêm hôm đó Chu Chí Hâm bị em làm cho chạy đôn chay đáo khắp nhà gấp gáp đến bản thân suýt vấp cầu thang cũng chẳng quan tâm mà chạy vào bếp lấy nước cho em.Cứ cách hai tiếng em lại lên cơn sốt,nên cả đêm Chu Chí Hâm phải thức trắng để canh chừng tránh cho nhiệt độ cơ thể của Tả Hàng tăng quá cao.

Đến sáng hôm sau thì Tả Hàng cũng hạ sốt,Chu Chí Hâm cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường.

Tả Hàng mơ màng chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.Trên trán truyền đến một cảm giác âm ấm,em đưa tay thử chạm vào,là một cái khăn ẩm.Vô tình hình ảnh Chu Chí Hâm đang nằm bên cạnh lọt vào mắt.

"Chu...Chu?"

Bây giờ Tả Hàng mới để ý đến cái cổ họng khô khốc của mình

Có chút đau

Giấc ngủ của Chu Chí Hâm tương đối nông,một tiếng động nhẹ đã khiến hắn tỉnh giấc.

"Hàng nhi em tỉnh rồi"

Tả Hàng chạm vào cổ mình khó khăn hắng giọng.

Chu Chí Hâm biết ý cầm lấy ly nước,tay đặt dưới lưng đỡ em lên chậm rãi đổ nước vào miệng.

"Đã ổn hơn chưa?"

Nhận lại cái gật đầu của Tả Hàng hắn mới yên tâm đặt ly nước xuống.Em nhìn hắn bất giác nhớ lại chuyện hôm qua,ngay lập tức cúi gầm mặt,tay cuộn lại nắm lấy tấm drap giường.

"Hàng nhi...anh"

"em đi súc miệng"

Tả Hàng cắt ngang lời của Chu Chí Hâm em sợ ở đây thêm một lúc em sẽ lại không kìm được mà khóc.Em bước xuống giường chạy vào nhà tắm để lại Chu Chí Hâm cùng bàn tay lơ lững giữa không trung,thêm chút nữa là chạm được em cuối cùng lại để vụt mất,lời xin lỗi cũng chưa kịp nói ra thì người đã đi mất rồi.

...

Chu Chí Hâm ngồi trên giường trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt,đã hơn 30 phút cửa không mở,người cũng chẳng có ý định ra.

Chờ một lúc lâu sau em vẫn không ra ngoài,Chu Chí Hâm bắt đầu dâng lên một cảm giác lo lắng.Hắn đi lại gần cửa gõ vài cái

"Hàng nhi,em có sao không?"

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng tĩnh lặng, Chu Chí Hâm thêm phần gấp gáp.

"Hàng nhi,Hàng nhi em có nghe anh nói không,Hàng nhi?"

Chu Chí Hâm đặt tay lên tay nắm cửa, trong đầu hắn là một trận đấu tranh dữ dội,rốt cục là nên vào hay không vào?

Cuối cùng vì lo lắng cho em nên hắn mặc,mở cửa đi vào.Nhìn xung quanh người đã không thấy đâu,mắt khẽ hạ xuống đập vào mắt và hình ảnh em đang ngất xỉu nằm trên đất.Chu Chí Hâm hoảng loạn nhanh chóng ôm em lên

Cơ thể em nóng ran,có lẽ lại lên cơn sốt cao rồi.

...

Trên đường đến bệnh viện không gặp cảnh kẹt xe,Chu Chí Hâm sắp gấp đến điên rồi.

Đến được bệnh viện là sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu.Tả Hàng lúc nãy sốt đến mê mang giờ đã đỡ hơn một chút.Đỡ bệnh này lại phát hiện bệnh kia nhờ lần khám tổng quát này mà hắn biết được em đang mắc nhiều bệnh khác.Chu Chí Hâm phải mất một lúc mới tiếp thu được những gì bác sĩ nói

"Bệnh nhân này hiện tại là đang mắc rất nhiều bệnh,thiếu chất,thiếu máu trầm trọng,sức đề kháng yếu,loét dạ dày,nhịp tim và huyết áp không ổn định lên xuống thất thường"

"Yêu cầu người nhà về là phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của bệnh nhân,còn phải hạn chế bưng hay khiêng đồ nặng,tôi thấy vùng thắt lưng và đầu gối của bệnh nhân cũng không ổn đâu"

"...Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ"

"đó là trách nhiệm của tôi"

Chu Chí Hâm nghe xong một loạt bệnh của em không khỏi đau xót,bảo sao nhìn em lại gầy như vậy.

Tả Hàng chợt mở mắt nhìn hắn,giọng em xót xa mắt đỏ hoe nhập nước.

"Chu Chí Hâm"

"Hàng nhi,anh...anh xin lỗi,là anh không đúng anh không nên lớn tiếng với em,Hàng nhi đừng giận anh nữa có  được không?"

"Dạ..."

Em thều thào lên tiếng đáp lại hắn,do quá mệt nên không lâu sau em lại chìm vào giấc ngủ.

Ở lại bệnh viện hết ba ngày Tả Hàng được xuất viện về nhà,em được xuất viện sớm như vậy cũng là sau một quá trình năn nỉ Chu Chí Hâm khô cả họng.

"Chu Chí Hâm,anh có em xuất viện không hả!"

"Không được em vẫn chưa hết bệnh mà, ngoan ở lại đây thêm mấy ngày nữa nha"

Tả Hàng thở dài,bất mãn hất tay hắn ra, cả ngày hôm nay em đã dùng hết cách nói hết lời mà cái tên nào đó vẫn không chịu cho em xuất viện,đúng là đáng ghét mà.

Cuối cùng vẫn là không chịu được cái mùi xác trùng nồng nặc của bệnh viện, Tả Hàng đưa ra một quyết định táo bạo, quyết định này có thể sẽ khiến lòng tự tôn của em bị tổn hại nặng nề,nhưng thà vậy còn hơn là chịu đựng ở trong cái nơi ngột ngạt này.

"Anh ơi~"

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào khẽ gọi tên hắn,một dòng điện chạy dọc sống lưng của Chu Chí Hâm ,tai hắn ù đi,đầu ong ong.

"Em...em vừa nói gì?"

"Anh ơi~em đang gọi anh đó"

Yết hầu Chu Chí Hâm trượt lên xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn em.Tả Hàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường,em chấp nhận buông bỏ chấp niệm hảo soái và mạnh mẽ của mình,cầm tay hắn lắc lắc làm nũng.

"Chu em biết anh rất thương em mà, cho em về nhà nha,nha"

"Anh...ờ...ừm"

Chết tiệt em ấy dễ thương quá,phạm quy!
...không được! Chu Chí Hâm mày không được mềm lòng,vì sức khoẻ của Hàng nhi tuyệt đối không được mềm lòng!!!

"Không cần phải làm nũng,vô dụng t-"

Tả Hàng không nói gì trực tiếp nhảy lên người Chu Chí Hâm,vòng chân qua hông hắn khoá người ở trong lòng.

" anh đừng như thế mà,có phải là anh hết thương em rồi không?anh không cho em về nhà,anh không làm theo lời em vậy là anh hết thương Hàng nhi rồi...hức...oaaa"

Vừa dút lời Tả Hàng đã bật khóc dọa cho Chu Chí Hâm hoảng hốt suýt trượt tay thả em xuống,hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đỡ lấy lưng em,xoa xoa dỗ dành.

"Ấy ấy em đừng khóc,về nhà thì về nhà, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, bình tĩnh đừng khóc"

"Thật ạ,anh không lừa Hàng nhi chứ?"

"Anh nói thật,ngoan ha,ở đây chờ anh anh đi chút rồi về liền"

Chu Chí Hâm đặt Tả Hàng ngồi xuống giường rồi chạy ra ngoài.Tả Hàng nhìn theo hướng anh chạy đi đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, em đắc ý cười khẩy.

"Ha...tưởng thế nào"

Tổng kết người thắng là Tả Hàng,còn Chu Chí Hâm thì thua thê thảm ngoài việc phải cho em xuất viện về nhà,trên đường về còn phải dỗ dành Tả Hàng vì em nhỏ mãi không ngừng khóc.

Không hỏi cũng biết đây là cách Tả Hàng trừng phạt Chu Chí Hâm vì ngày hôm đó dám lớn tiếng với em.

Chắc có lẽ lâu ngày nên Chu Chí Hâm đã quên mất làm nũng chính là chiêu thức mang tính sát thương cao nhất của Tả Hàng chỉ là em nhỏ không hay sử dụng đến.Còn khi đã dùng đến thì có kiên định thế nào thì cùng lắm đến chưa được nửa đường đã phải gục ngã.

Ai chịu nổi khi gương mặt trắng trắng mềm mềm kia khóc chứ.

_______________________________

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả