Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ngoan?"

Tam Đại vừa nhận được tin ngày mai sẽ là một buổi tập luyện đặc biết với sự góp mặt của sư huynh nhà Thời Đoàn.

Cả đêm hôm đó khi vừa được staff thông báo ai cũng mừng đến nhảy cẫng, chạy nhảy khắp nhà, cả căn nhà giây trước vừa yên tĩnh giây sau lại vừa loạn vừa ồn không khác gì cái chợ.

Chỉ có Tả Hàng là yên tĩnh, em ngồi trên ghế sofa mắt dán chặt vào cuốn sách trên tay, không khỏi rời một giây, vẻ ngoài trầm ổn không chút cảm xúc tỏ ra vẻ không quan tâm đến chuyện khác. Nhưng đôi tay đang run rẩy kia có lẽ đã tố cáo em.

Nhận thấy bản thân sắp không ổn,em cố gắng gượng dậy chậm rãi bước lên lầu, cố khiến bản thân trở nên bình tĩnh nhất có thể.

Vì sao em có biểu hiện như thế có biết không? Nhị Đại đó, nơi đó có 7 vị sư huynh tài năng, mà em luôn ngưỡng mộ và cũng là nơi xuất hiện hình bóng một người đã khiến người con trai em yêu ngày đêm thương nhớ, trở thành bạch nguyệt quang, là chấp niệm mà Chu Chí Hâm không thể buông bỏ.

Không hỏi cũng biết,còn ai khác ngoài Lưu Diệu Văn sư huynh nữa chứ.

Tả Hàng khẽ đóng cánh cửa phòng lại. Tấm lưng gầy gò theo bức tường dần trượt xuống, ở trong buổi đêm tĩnh lặng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ cùng trái tim đau nhói của một thiếu niên vỡ vụn.

Sụp đổ rồi! Bức tường thành vững chắc em dựng lên bao lâu nay chỉ sau một đêm liền sụp đổ rồi. Sau này em phải làm sao đây? làm sao mới chống lại được cảm xúc từ con tim? làm sao mới có thể ngừng yêu hắn?

Đêm hôm ấy con hai người mất ngủ, một người vì quá vui, còn người kia là vì quá đau lòng...

Một đêm mất ngủ cơ thể vì những căn bệnh cũ mà suy nhược trầm trọng,thêm việc đêm đó em khóc quá nhiều. Tả Hàng vẫn cố tỏ ra bản thân đang ổn, nhưng bên trong đã sớm gục ngã từ lâu.

...

Trong suốt quá trình tập luyện ánh mắt Chu Chí Hâm chưa từng có một giây nào rời khỏi bạch nguyệt quang của hắn, còn em? đương nhiên là nhìn hắn, từ xa nhìn hắn dùng ánh mắt thâm tình chất chứa mọi nhớ nhung hướng về phía ánh trăng sáng của đời mình.

Sự tủi thân, đau lòng, bất lực em đều trải qua một lượt, cảm giác kinh khủng gì thế này?

Sự chú ý của em đặt lên Chu Chí Hâm mà không nhận ra có người từ đầu đến giờ vẫn luôn để mắt đến em.

Hai tiếng đồng hồ hệt địa ngục trôi qua em cũng sắp chống đỡ hết nổi rồi. Vừa chào sư huynh xong em liền lấy cớ đau bụng để đi ra ngoài, rồi chạy nhanh đến phòng dụng cụ bật khóc. Lồng ngực em đau nhói một trận, từng giọt lệ theo đôi mắt đỏ hoe chảy dài xuống khuôn mặt thanh tú.

Bất chợt có người đi vào, tiếng mở cửa vang lên làm Tả Hàng bị doạ giật mình, vội vàng lau hết nước mắt còn đọng lên trên mặt.

"Tả Hàng, là em đúng không?"

"Tống Á Hiên sư huynh? sao anh lại ở đây?"

"à anh..."

Tống Á Hiên vừa định giải thích lí do, lại vô tình nhìn thấy được hai mắt hơi sưng lên của Tả Hàng, anh nhíu mày bước nhanh lại chỗ em, đưa tay miết nhẹ phần đuôi mắt.

"Em vừa mới khóc sao?"

"Không...không có"

Nhịp tim tăng nhanh, sự lo lắng dâng lên em khẽ lùi về sau cúi đầu tránh né ánh mắt của anh. Tống Á Hiên thở dài kéo em vào lòng ôm lấy.

"Bạn nhỏ đau lòng rồi đúng không?"

Đột ngột bị anh hỏi em có chút ngơ người, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cái ôm của anh thật sự rất ấm áp làm em lại muốn khóc rồi.

"Thích Chu Chí Hâm sao không nói ra cho nhẹ lòng, việc gì phải đứng nhìn người ta ở bên người khác chứ, bé ngốc"

Tả Hàng kinh ngạc mở to mắt,trong đầu hiện lên cả đống câu hỏi tại sao.

"Sao...sao em lại thích tên đáng ghét đó được."

"Không cần chối anh biết hết rồi, anh cũng từng giống như em nên anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em anh đã biết, trái tim em hiện giờ đang dành cho ai"

"Bé ngoan em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây"

Tống Á Hiên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, mang theo ý muốn dỗ dành, sự dịu dàng của anh là thứ mà đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được. Khi đối diện với anh, Tả Hàng không hiểu sao lại có ý muốn được dựa dẫm vào anh.

Em thở dài, tựa đầu vào vai anh, từng giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt vai áo Tống Á Hiên. Anh không màng để tâm đến chuyện này, đôi tay chậm rãi đưa lên xuống vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của bạn nhỏ trong lòng. Dù không nỡ nhìn em khóc, nhưng có lẽ điều này sẽ giúp em thoải mái hơn.

Hơn nửa giờ đồng hồ, Tả Hàng đã nín khóc em được Tống Á Hiên đặt ngồi trong lòng, đầu tựa vào vai anh. Em buông bỏ phòng bị, để anh bước vào vùng an toàn của mình, ở trong lòng anh chậm rãi nói ra bí mật được em giấu kín bốn năm qua.

"Bé ngoan, sau này anh làm chỗ dựa cho em, không cần phải một mình chịu đựng như vậy nữa"

"Tống sư huynh cảm ơn anh"

Ba từ "Tống sư huynh" khiến Tống Á Hiên không hài lòng, anh đưa tay nhéo má em, giọng điệu giận dỗi.

"Gọi Hiên ca"

"Nhưng..."

"không nhưng, ngoan nghe anh"

Tả Hàng rụt rè, em đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới dám nói

"Hiên...Hiên ca"

Tống Á Hiên nghe được chữ "ca" phát ra anh cuối cùng cũng vui vẻ.

"cuối cùng cũng có người gọi anh là Hiên ca rồi, em gọi anh là ca thì sau này em chính là đệ đệ của anh rồi á nha"

Tả Hàng hơi ngẩn người sao em cứ có cảm giác như mình vừa bị lừa vậy ta?

Mà thôi kệ, nhìn nụ cười vui vẻ của Tống Á Hiên cũng khiến em bất giác cười theo.

Hai người ở trong phòng vui vẻ cười đùa mà không để ý ở bên ngoài đã có một người đứng trước cửa nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai, là hắn, Chu Chí Hâm.

Hắn ở trong phòng tập thấy em đi lâu mà chưa về, vì lo lắng mà đi tìm em, cuối cùng lại nghe được em ở trong phòng dụng cụ gọi người khác là ca. Đến hắn còn chưa nghe được từ "Chu ca" từ em vậy mà tại sao Tống sư huynh đó lại nghe được? Hai người họ rốt cục có mối quan hệ gì?

Một vòng hàn khí bao quanh người Chu Chí Hâm khuôn mặt hắn nghiêm lại, bực tức trở về phòng tập.

"Ể anh về rồi, Hàng ca đâu anh?"

"ở chỗ sư huynh, chúng ta đi trước không cần đợi"

Giọng nói của Chu Chí Hâm lạnh như băng khiến ai nấy trong phòng đều có chút bối rối. Chu Chí Hâm không hay tức giận với ai nhìn nên nhìn cảnh này thật sự có chút không quen.

Tống Á Hiên nắm lấy tay em kéo dậy.

"Hiên ca hôm nay cảm ơn anh, bây giờ em phải về lại phòng tập rồi"

"Không cần đâu, lúc nãy anh nghe staff nói lát nữa chúng ta sẽ đi ăn chung,em đi với bọn anh luôn nha"

"nhưng mà em sợ mọi người còn chờ em về"

"Không cần lo chút nữa anh sẽ nhắn cho staff của bọn em, nói em ở chỗ anh, đi với anh nha"

Nghe Tống Á Hiên nói thế,Tả Hàng cĩng yên tâm hơn đôi chút, khẽ gật đầu. Tống Á Hiên vui vẻ mỉm cười, cầm tay em đưa đi.

Anh dắt tay đưa em đến phòng của nhóm, vừa mở cửa bước vào đã bị một hàng người bao vây, mỗi người một câu âm thanh loạn cào cào không nghe rõ được gì. Chỉ có thể cố gắng xâu chuỗi âm thanh cuối cùng đúc kết được đều là cùng một vấn đề.

"Hiên Hiên em đi đâu từ nãy giờ mà mọi người tìm không được, em có biết mọi người lo cho em lắm không?"

"hì em đi thu thập một bé ngoan, nhìn này"

Anh nắm lấy vai em đưa ra trước. Tả Hàng bị đẩy ra đối diện mọi người,em bối rối không biết nhìn đi đâu, vào thời điểm này chiêu cúi đầu có lẽ là hiệu quả nhất.

"A là Tả Hàng sư đệ"

Đinh Trình Hâm tinh mắt nhận ra người quen, giọng điệu vui vẻ nói ra.

"Sư...sư huynh hảo"

"Ể bạn nhỏ dễ thương lúc nãy em nói với anh nè Mã ca"

Hạ Tuấn Lâm đẩy vai Mã Gia Kỳ hất cằm về phía em. Tả Hàng bất mãn mím môi hai từ dễ thương đã làm đụng đến lòng tự trọng của em, dễ thương cái nỗi gì chứ phải là hảo soái!

"ayda Hạ nhi em ấy không thích người ta nói là dễ thương đâu, dù...dễ thương thật"

Hạ Tuấn Lâm sư huynh không dám phản bác nhưng Hiên ca thì dám, tại vì em biết Hiên ca sẽ không mắng em đâu.

"Hiên ca!"

Tống Á Hiên đang cười nói với Hạ Tuấn Lâm lại bị điểm danh, anh cuống quýt xoay qua Tả Hàng, luôn miệng nói xin lỗi.

"A...anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Hiên ca sao? á à Tống Á Hiên em đi lừa con nhà người ta về đây là tại vì muốn nghe chữ ca chứ gì!"

Mã Gia Kỳ bất mãn la lên, bỉu môi dè bĩu em trai bảo bối nhà mình.

"Hứ thì sao ít ra em cũng được bé dễ thương gọi là Hiên ca còn mọi người thì không, ble~"

Câu nói đắc ý này làm dâng lên lòng ghen tị của huynh đệ trong nhóm, ai nấy nháo nhào đòi Tả Hàng gọi mình là ca cho bằng được.

Tả Hàng bị họ kẹp ở giữa đầu óc rối bời, bị người ta xoay như chóng chóng thế này làm em choáng váng, cuối cùng hết chịu nổi la lên

"Khoang!"

May mắn mọi người cũng biết ý dừng lại, Tả Hàng phải đợi một lúc mới bình tĩnh trở lại. Em đáp ứng yêu cầu của sư huynh gọi tên từng người

"Đinh ca, Mã ca, Trương ca, Hiên ca, Lâm ca, Tường ca, Văn ca như vậy có đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên, còn chưa nói đến việc em dùng cái khuôn mặt đáng yêu kia gọi tên bọn họ làm tim ai nấy mềm nhũn hết ra.

Cả đám ồn ào được mấy phút thì staff nhắc nhở sắp trễ giờ mới nháo nhào, chạy loạn khắp phòng để thay đồ cho kịp giờ, cả Tả Hàng cũng bị họ kéo theo.

Ngồi trên xe Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên mỗi người một bên luôn tìm cách bày trò chọc em mục đích cũng là vì muốn nhìn thấy nụ cười của bạn nhỏ này. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Tống Á Hiên ngỏ lời muốn chút nữa em sẽ ngồi cùng mình

"Hàng nhi, lát nữa em ngồi cạnh anh được không?"

Tống Á Hiên dùng gương mặt tràn đầy mong chờ mở to đôi mắt nhìn em.Tả Hàng cũng không có ý từ chối, em còn định gật đầu đã bị lời của Hạ Tuấn Lâm cắt ngang

"không được! em ấy phải ngồi cạnh tớ"

"Tớ là người đưa em ấy đến đây em ấy phải ngồi cạnh tớ!"

"cạnh tớ mới đúng"

"phải là ngồi cạnh tớ"

"tớ"

"là tớ"

Hai đoàn sủng của nhóm chí choé là điều quen thuộc mỗi ngày đều nhìn thấy, chỉ tội cho Tả Hàng bị hai người kẹp ở giữa mà tranh giành. Cái kết hai đoàn sủng không ai được ngồi cạnh em vì bị vị anh cả đại nhân hớt tay trên.

"Ngồi cạnh anh, anh mua sủi cảo cho em"

"Đồng ý!"

Câu trả lời không chút do dự của em làm Đinh Trình Hâm không kìm được bật cười, anh hoàn toàn cạn lời với bé ngoan trước mặt. Lúc trước lướt mạng có nghe nói em rất thích sủi cảo, nhưng anh không ngờ lại thích đến mức này. Lại nghĩ đến việc sau này có thể dùng cách này dụ dỗ em làm theo ý mình anh lại thêm thích thú.

...

Hơn 20 phút ngồi xe cũng đã đến được nhà hàng. Bên trong đã có Tam đại chờ sẵn

Mã Gia Kỳ là trưởng nhóm nên đi trước dẫn đoàn và cũng là người đầu tiên phải hứng chịu một âm thanh với cường độ to phát ra từ trong phòng khi anh mở cửa bước vào.Còn ai khác ngoài những vị sư đệ yêu quý gây ra nữa.

Sau một trận "phong ba bão táp" thì ai nấy đều yên vị ở chỗ ngồi của mình. Tất nhiên sau màn trao đổi trên xe thì Tả Hàng ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.

Ngồi cạnh anh cũng rất tốt,anh hay hỏi han xem có muốn thứ gì không nên Tả Hàng cũng không phải động tay quá nhiều, chỉ có cái chỗ ngồi của em là ở giữa sư huynh, bên trái Đinh Trình Hâm bên phải là Mã Gia Kỳ đối diện lại là cặp khuê mật Hạ Tống. Mã Gia Kỳ còn ổn, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, lại đến Hạ Tuấn Lâm mỗi người một đũa liên tục gắp đồ ăn cho em, nhiều đến nổi cái dùng bát lớn vẫn không chứa hết, hại Tả Hàng phải vừa nhai vừa dồn thêm đồ ăn vào miệng, mới không bị tràn ra bàn.

Nhưng bụng nhỏ của em thì làm sao chứ hết đống đồ ăn đó chứ,nên chỉ sau mấy đũa em đã no căng,còn lượng thức ăn trong bát vẫn không vơi đi chút nào. Đang không biết phải xử lý thể nào thì Tả Hàng chợt nghĩ ra một quyết định to gan,em dùng hết sự can đảm nâng đũa gắp đồ ăn cho Mã Gia Kỳ,ý bảo anh giúp mình tiêu thụ bớt.

Mã Gia Kỳ được em gắp đồ cho mà bất ngờ phát cả meme, anh dùng khuôn mặt khó hiểu của mình nhìn em. Tả Hàng ngay lập tức cúi mặt tránh né anh mắt của anh, nhỏ giọng nói

"Mã ca, anh ăn nhiều vào ạ"

Ây...đến Mã ca cũng gọi rồi, anh còn có thể từ chối sao, Mã Gia Kỳ bất lực gắp đồ ăn cho vào miệng trước tràn cười ngả ngớn của huynh đệ nhà mình.

Tam Đại cũng được một màn vui vẻ, chỉ trừ một người, gương mặt không chút thay đổi từ đầu buổi đến giờ,thở hắt một hơi rồi tiếp tục ăn, không buồn để tâm đến mọi người xung quanh.

...

Ăn uống xong xuôi thì mọi người ai về nhà nấy, Tống Á Hiên ra đến cửa vừa định bảo Tả Hàng về chung với mình, thì Chu Chí Hâm đã nắm tay em, nói vỏn vẹn bốn từ"tạm biệt sư huynh" rồi kéo đi mất. Tam Đại cũng bị làm cho ngơ ngác, nhanh chóng chào sư huynh rồi chạy theo hai người.

"Ấy khoan,Chu Chí Hâm từ từ, anh đi chậm thôi"

Nghe em gọi mình là "Chu Chí Hâm", hắn lại thêm phần tức giận, không nói thêm lời nào tăng tốc độ đi nhanh hơn.

"Á...từ từ, anh đừng có nắm chặt vậy mà, đau em"

Hắn nắm chặt phần cổ tay em đến phát đau, Tả Hàng muốn rút tay ra hắn lại nắm chặt thêm một vòng, Tả Hàng biết rút tay ra cũng vô tác dụng chỉ có thể chịu đựng cơn đau, đi theo hắn.

Leo lên chiếc xe công ty chờ sẵn bên ngoài, Chu Chí Hâm vẫn không buông tay Tả Hàng, lấy tai nghe đeo lên.Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, kìm nén cơn tức giận đang bộc phát chờ đến khi về nhà. Tả Hàng phát hiện hắn đang không ổn, em cũng không dám nói gì thêm, yên lặng ngồi cạnh hắn.

Đến khi về kí túc xá Chu Chí Hâm vẫn giữ sự im lặng, kéo em lên phòng. Tả Hàng tặc lưỡi, em khó chịu nhíu mày

"Chu Chí Hâm, anh có thôi chưa hả, có chuyện gì thì nói im lặng như thế ai mà biết nên làm gì"

"Chu Chí Hâm...lại là Chu Chí Hâm"

"Hả?"

Chu Chí Hâm tức giận gằn giọng, giọng điệu bộc lộ sự bực tức rõ rệt.

"Anh rõ ràng là anh trai của em,hơn 8 năm nay anh còn chưa một lần được em gọi là Chu ca, thì bọn họ lấy cái quyền gì được gọi chứ, chết tiệt!"

Tay Chu Chí Hâm cuộn lại thành nắm đấm, đập mạnh vào bức tường trước mặt.

"bọn họ? ý anh là sư huynh sao?"

Chu Chí Hâm không đáp, hắn quay đầu đi nơi khác. Hành động nhỏ này Tả Hàng cũng đủ hiểu câu trả lời của hắn. Tả Hàng chợt hiểu ra gì đó, em bật cười, thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm.

"em cười cái gì"

Tả Hàng giọng điệu đùa cợt,cười cười, vẻ mặt mang đầy vẻ đắc ý

"Em biết rồi nha, anh là đang ghen tị với sư huynh đúng không?"

Bị nói trúng rồi!

Chu Chí Hâm giật nảy, nét tức giận trên khuôn mặt cũng dần chuyển thành sự ngượng ngùng. Hắn không ngờ đến việc sẽ bị em hỏi ngược lại thế này.

Tả Hàng thật sự cạn lời với hắn em khẽ cười nhẹ, nắm lấy bàn tay lúc nãy hắn dùng để đấm vào tường, bức tường không bằng phẳng nên tay hắn đã bị trầy xước, nhiều chỗ còn rỉ máu.

"Anh thật là chuyện này mà cũng ghen tị cho được, nếu anh muốn thì cứ nói, em cũng đâu phải là không thể gọi anh là ca"

"Thật sao? anh cũng được gọi là Chu ca à?"

"ừm"

Tâm trạng Chu Chí Hâm ngay tức khắc chuyển thành vui vẻ, hắn lấy tay xoa xoa gáy, cười ngốc.

"chuyện này xong rồi, còn giờ thì tiểu Chu ca đi sát trùng vết thương cho em"

"Ơ sao lại là tiểu Chu ca?, anh không chịu đâu"

"Rồi, biết rồi Chu ca thì Chu ca, đi sát trùng vết thương cho em mau lên"

"Vâng, anh đi liền"

Chu Chí Hâm mừng rỡ nhảy chân sáo vào nhà tắm. Tả Hàng thấy cảnh này chỉ biết bất lực cười cho qua chuyện.

Tổng kết hôm nay, người lời nhất là Chu Chí Hâm vừa được em gọi là Chu ca, còn được người ta sát trùng vết thương cho, vui đến khi đi ngủ khoé miệng vẫn không hạ xuống được.

_______________________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả