Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một sự thay đổi lớn của cả kí túc xá, Chu Chí Hâm chịu phá lệ dậy sớm bất ngờ, còn nhị ca nhà chúng ta bình thường dậy sớm bao nhiêu hôm nay em lại dậy trễ bấy nhiêu.

Tả Hàng còn mặc kệ luôn cả đồng hồ sinh học dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng em vẫn cố chấp nằm lì trên giường.

Báo thức vừa reo Chu Chí Hâm đã bật dậy, bình tĩnh tắt báo thức rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hơn 5 phút sau Chu Chí Hâm bước ra ngoài, cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên là một cục chăn bông cuộn tròn trên giường. Hắn thở dài, hoàn toàn cạn lời.

Thì ra hôm nay là ngày khám sức khỏe của Tả Hàng,mà khám bình thường thì không sao, chỉ là bạn nhỏ này sợ đau, nên cực kỳ không hài lòng về chuyện lấy máu từ đó cự tuyệt luôn việc đi khám sức khỏe.

Anh em trong nhóm khi đến ngày này đều đi một mình duy chỉ nhị ca của chúng ta thì phải có thêm một người đi theo, tại công ty sợ em đi một mình rồi em trốn đi luôn.

Hơn 7 năm nay việc chuyện khám sức khỏe của Tả Hàng đều do Chu Chí Hâm lo liệu, vì trong nhóm chỉ có hắn mặt đủ dày và đủ kiên nhẫn để ngồi hết buổi sáng năn nỉ Tả Hàng đi khám và cũng chỉ có hắn mới dám cưỡng ép vác Tả Hàng lên khi em không nghe lời.

Chu Chí Hâm đi lại gần giường Tả Hàng, nắm lấy góc chăn hơi dùng sức kéo ra.
Người bên trong cũng không chịu thua dùng hết khả năng của tay lẫn chân nắm chặt hết phần chăn dành lại.

"Tả Hàng em mau ra đây"

"không ra! có chết em cũng không ra!"

Hai người, người kéo người giữ hết nửa ngày, cuối cùng Chu Chí Hâm lựa chọn dùng cách cũ, bế cả người lẫn chăn đi vào nhà tắm.

"Chu Chí Hâm anh buông em ra, em khỏe lắm không cần đi khám đâu mà"

Chu Chí Hâm không đáp, hắn nhẹ nhàng đặt em lên bên cạnh bồn rửa, đưa tay chống hai bên khóa người trong vòng tay. Dùng hết sự bình tĩnh và kiên nhẫn của mình đối chất với em.

"Em lấy đâu ra tự tin nói bản thân khỏe mạnh?"

"Được, nếu em nói mình khỏe mạnh thì mau biện hộ cho đống bệnh trạng của mình thử đi, nào là suy dinh dưỡng, thiếu máu, viêm loét dạ dày, đến cả nhịp tim lẫn huyết áp lên xuống thất thường, sức đề kháng yếu nên ở ngoài trời hơi lâu một chút liền bị bệnh"

Chu Chí Hâm càng nói, càng nghĩ lại thập phần xót xa, thân là anh cả trong nhà vậy mà em trai mình có nhiều bệnh như thế hắn lại không phát hiện ra sớm, để bệnh trạng của em đã dần trở nặng hắn mới quản nghiêm.

Hắn vừa thương vừa giận, sự lo lắng tăng lên một tầng, giọng hắn lại nâng một tông, tức giận giáo huấn em trai nhà mình.

"Dạo này em còn bắt đầu lười ăn, cả ngày chỉ uống mỗi một ly sữa, ăn cũng không vô, mới chỉ ăn được chút liền nôn ra hết thì còn chất nào trong người"

"người m7 mà chỉ có năm tư kí, em sắp gầy như que củi luôn rồi có biết không?Hôm trước còn bị sốt tụt hẳn hai kí, em còn dám nói mình khỏe mạnh sao?"

Tả Hàng bị nói cho một tràn dài mà không thể phản bác bởi vì những gì anh nói đều là sự thật em có trăm cái miệng cũng cãi không nổi.

Em vừa sợ vừa tủi thân cúi gầm mặt,tay nhỏ níu lấy góc áo hắn xoa xoa.Thanh âm trong trẻo nghẹn ngào khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Chu ca,anh đừng lớn tiếng với Hàng nhi mà"

Hắn chợt khựng người, mọi sự tức giận trong phút chốc liền tan biến, hai tiếng  "Chu ca" kia làm tim hắn mềm nhũn.

"Anh giận quá nên lỡ miệng, là anh không đúng, anh xin lỗi Hàng nhi"

"Anh ơi nhưng em sợ đau lắm, mình không lấy máu có được không?"

"không được đó là quy trình rồi, ngoan chỉ hơi tê một chút thôi không đau, lấy máu xong anh mua sủi cảo cho Hàng nhi có được không?"

Tả Hàng được an ủi em cũng bớt sợ hơi đôi chút,giơ ngón tay út ra trước.

"Anh hứa đi"

"Rồi anh hứa"

Chu Chí Hâm buồn cười trước sự trẻ con của em,hắn dù có chút không muốn nhưng vẫn thuận theo em. Dù đã được hắn an ủi nhưng sợ thì vẫn sợ, trên đường đi đến khi đến bệnh viện em luôn nắm chặt lấy áo hắn không buông.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi đến bước lấy máu.

Điện thoại Chu Chí Hâm đặt trên bàn có tin nhắn đến, tiếng chuông thông báo thu hút sự chú ý của Tả Hàng, em không cẩn thận nhìn thấy được tin nhắn gửi cho hắn. Nội dung tóm gọn là Lưu Diệu Văn sư huynh bị ngã cầu thang hiện tại đang ở trong bệnh viện.

Rất nhanh sau đó Chu Chí hâm đã lấy điện thoại đọc được tin nhắn đó,sự lo lắng dâng lên, hắn còn định bắt xe đi đến chỗ Lưu Diệu Văn nhưng chợt nhớ ra Tả Hàng vẫn còn ở đây.

"Hàng nhi, anh có việc phải đi gấp em khám xong thì tự bắt xe về nha"

Tả Hàng đau xót cắn môi, nếu bình thường em sẽ đồng ý với lời đề nghị của hắn nhưng hôm nay Tả Hàng thật sự rất sợ, em muốn ích kỉ một chút, cố níu giữ hắn ở lại cạnh mình.

"Chu ca, anh đừng đi mà"

"Ngoan, nếu không lát nữa xong việc anh sẽ đến đón em vậy nha, anh đi đây"

Vừa dứt lời Chu Chí Hâm đã chạy đi mất. Hai mắt Tả Hàng ngấn lệ,lồng ngực dâng lên một cảm giác khó chịu quen thuộc, dù đã trải qua cảm giác này nhiều lần nhưng em vẫn không kìm được nước mắt.

Nhìn theo bóng lưng hắn dần mờ đi,rồi biến mất khỏi tầm mắt Tả Hàng không nhịn được xót xa. Em thở dài nhìn qua phía vị bác sĩ kia, đặt tay lên bàn.

"Chị hơi nhiều chuyện chút nhưng mà đó là bạn trai em sao?"

Tả Hàng hơi ngẩn người,em cười gượng

"Sao chị lại hỏi thế?"

Chị bác sĩ cười cười,nhưng vẻ mặt hiện rõ sự không vui

"lúc nãy chị thấy em luôn nắm lấy góc áo cậu ấy từ khi vào đây, hai người hành động cũng rất thân mật y như một cặp vậy"

Dừng một lúc cô nói tiếp,lần này cô có chút ngập ngừng không dám nói thẳng

"Nhưng mà...khi nãy thì lại không giống rồi"

Đôi mắt đỏ hoe hiện lên vẻ ưu sầu, em khẽ cười nhẹ, hạ giọng nói

"không phải đâu ạ, anh ấy chỉ là anh trai của em thôi"

Vị bác sĩ kia nghe được câu này từ em tâm trạng của vui vẻ lên không ít, cô khôi phục nét mặt tươi cười, cầm ống kim bên cạnh lên

"Chị bắt đầu lấy máu nha, nếu sợ thì em hãy nhắm mắt lại"

Tả Hàng "dạ" một tiếng rồi nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng sự sợ hãi hoàn thành bước lấy máu.

Khám sức khỏe xong Tả Hàng cầm bệnh án đi ra bên ngoài bệnh viện, em đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Lúc nãy lấy máu vị bác sĩ ở đó có tặng em một con gấu bông nhỏ, Tả Hàng từ nhỏ đã thích gấu bông nhưng em lại không có nhiều gấu bông, cũng bởi vì lòng tự tôn về sự mạnh mẽ của em quá lớn nên Tả Hàng mặc định người mạnh mẽ không nên thích những thứ dễ thương, vậy nên mỗi khi đi qua nơi nào có bán thứ đồ dễ thương này em chỉ có thể thầm đọc câu câu châm ngôn "mắt không thấy thì tim không đau" mà đi ngang qua.

Em thích thú cầm gấu bông nhỏ trên tay nghịch, mà không để ý thời gian. Mãi đến khi trời trở gió lạnh, như đã nói sức đề kháng của Tả Hàng không tốt, chỉ ở ngoài trời lạnh lâu một chút liền bệnh.

Bây giờ cũng không phải ngoại lệ, em đã ở đây hơn ba tiếng từ lúc đi vào bệnh viện đến lúc về.Trời thì lạnh em lại không mặc áo ấm,nên rất nhanh sau đó Tả Hàng liền ho một trận dài, phải mất một lúc lâu mới kìm hãm được cơn ngứa ngáy ở cổ họng.

Em bây giờ mới nhớ đến việc bản thân đang ở ngoài đường, lại nghĩ đến Chu Chí Hâm.

Hắn đâu rồi?Sao bây giờ còn chưa đến?

Tả Hàng lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cho Chu Chí Hâm.Nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không có lấy một lần bắt máy từ hắn.

Chợt Tả Hàng nhớ ra gì đó, một cơn đau nhói bên trong lồng ngực, sao em lại quên mất chuyện đó chứ, thật ngốc mà..

Đại ca của em hiện tại làm gì có thời gian để tâm đến em chứ, hắn đang bận chăm sóc bạch nguyệt quang của hắn rồi...

Không, Chu Chí Hâm sẽ không quên lời hứa với em đâu chắc chắn là vậy!

Tả Hàng giữ vững hi vọng rằng Chu Chí Hâm sẽ quay lại đón em mà chờ hắn đến đêm. Bây giờ đã là 8 giờ 12 phút, hắn đang ở đâu, liệu người đó còn có nhớ đến em không? Hay hiện tại đang ở bên cạnh chăm sóc người khác rồi?

Một ánh sáng phát ra trước cổng bệnh viện làm Tả Hàng chói mắt. Trên xe có một người bước xuống, hình như người đó đang chạy về phía em, Tả Hàng nheo mắt mất một lúc lâu em mới định hình được người trước mắt là ai. Tả Hàng khẽ cười nhẹ

Hóa ra là Tống Á Hiên...

Khoan! thật sự là Tống Á Hiên? Sao giờ này anh ấy lại ở đây?

"Tiểu Tả!"

"Hiên ca? sao an-"

Tả Hàng còn chưa nói hết đã bị Tống Á Hiên túm lấy hai bả vai kéo lên.

"Em có sao không? trời lạnh thế này sao em không mặc áo ấm?"

Tả Hàng bị anh làm cho ngơ ngác, Tống Á Hiên không để tâm đến nét mặt khó hiểu của Tả Hàng, anh cởi áo khoác ngoài vòng ra sau người Tả Hàng bọc cả người em lại trong lớp áo dày.

"Hiên ca sao anh lại đến đây?"

Tống Á Hiên dừng động tác, anh im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói

"Anh vừa mới từ chỗ Diệu Văn đến, Chu Chí Hâm thằng bé cũng ở đó"

Lại dừng một lúc, anh tặc lưỡi khó khăn nói

"Điện thoại Chu Chí Hâm tắc nguồn, lúc thằng bé mở lên lại nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bọn nhỏ ở nhà, không tiện nghe máy nên nhờ anh gọi lại dùm"

Tả Hàng cụp mắt, ra đây là lí do em gọi hơn chục cuộc mà hắn không nghe. Tả Hàng thở dài một hơi, hai mắt hiện lên sự mệt mỏi.

"Bọn nhỏ nói với anh, sao Chí Hâm đưa em đi khám sức khỏe mà mãi chưa thấy về, anh chỉ có thể biện đại lí do em và Chí Hâm đi thăm Diệu Văn rồi mới đến đây"

Tống Á Hiên thở hắt một tiếng, vòng tay ôm em vào lòng.

"Bạn nhỏ, em bị bệnh rồi, anh đưa em về nhà"

"Vâng..."

Tả Hàng chủ động nắm lấy tay anh, được anh đưa ra xe.Trên đường về Tả Hàng luôn trong tình trạng mệt mỏi, em dựa vào ghế không động, đôi mắt toát ra vẻ ưu sầu nhìn về hướng vô định.

...

Tống Á Hiên đưa em về nhà rồi nhanh chóng quay lại chỗ Lưu Diệu Văn đi đến đầu hành lang dãy phòng bệnh của Lưu Diệu Văn anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ra từ bên trong phòng.

"Chu Chí Hâm em định về sao?"

Chu Chí Hâm đứng đối diện với Tống Á Hiên, giọng điệu gấp gáp đáp lời anh

"Em đưa Tả Hàng đi khám sức khỏe mà quên mất,em phải đến đón em ấy"

"Vậy thì không cần đâu"

Chu Chí Hâm ngẩn người, khó hiểu nhìn anh.

"Lúc nãy anh đi mua đồ, có đi ngang qua chỗ Tả Hàng thấy em ấy ngồi một mình ở đó nên đưa em ấy về rồi, mà Tả Hàng hình như bị bệnh rồi"

Hắn bây giờ mới thở phào, cười nhẹ nói với Tống Á Hiên

"Cảm ơn anh, giờ em về trước nhờ anh chăm sóc Lưu sư huynh giúp em"

"ừm, anh biết rồi em về trước đi"

"Vâng, tạm biệt anh"

Dứt lời Chu Chí Hâm đã chạy đi mất, Tống Á Hiên quay lưng lại đã không thấy hắn đâu

"nếu lúc nãy em cũng gấp gáp thế này có lẽ..."

Anh thở dài, khẽ lắc đầu.

Chu Chí Hâm vừa về nhà, không nói không rằng chạy lên lầu, hắn toang mở cửa phòng của Tả Hàng. Nhìn người trong phòng trên tay cầm ly nước nhìn chằm chằm về phía mình, Chu Chí Hâm nhíu mày, lên tiếng chất vấn

"Tả Hàng em có phải bị ngốc rồi không? anh đã nói khám xong thì em phải bắt xe về nhà rồi mà, em rõ ràng biết bản thân dễ bị bệnh còn ở bên ngoài lâu như vậy làm gì?"

"Vậy sao? thế lần sau em sẽ chú ý"

Tả Hàng chỉ trả lời hờ hững cho qua chuyện, sau đó thì hoàn toàn không để tâm đến Chu Chí Hâm.

"Em nói thế là sao đây? anh là đang quan tâm em, em lại dửng dưng như thế? Tả Hàng em càng ngày càng khó chiều quá rồi đó!"

Chu Chí Hâm tức tối, không kiểm soát âm thanh mà lớn tiếng chất vấn em.
Tả Hàng dừng động tác bước vào phòng tắm, em xoay lưng về phía hắn, một khoảng im lặng kéo dài

"Nếu anh thấy em khó chiều, vậy thì không cần chiều nữa, vốn dĩ đối với anh em không hề quan trọng, vậy thì quan tâm người dư thừa như em làm gì?"

Hắn chợt khựng người,sự tức giận hoàn toàn bộc phát, hắn nghiến răng,gằn giọng

"Em đang nói cái gì thế? không quan trọng sao? Anh quan tâm em em lại nói em đối với anh không quan trọng? Rốt cục em có thực sự coi anh là anh trai của em không!?"

Tả Hàng đau xót, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ quay phắt người, đối diện với hắn nhìn trực diện vào đôi mắt người kia.
Em tức giận,nhịn khóc đến thở không thông, cả người gồng chặt. Tả Hàng không kìm được cảm giác uất ức trong lòng, em hét lên

"Em cũng vì tin vào lời hứa của anh mà ở ngoài trời lạnh hơn nửa ngày để chờ anh đến đón em! Giờ thì sao, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, em đã chờ hơn 10 tiếng! Là 10 tiếng anh có biết không!?"

Tả Hàng hét lên một tràn dài, đem hết sự uất ức của bản thân nói ra hết, từng giọt nước mắt của theo đó mà tuôn rơi.

"Chờ anh lâu như vậy, cuối cùng cũng không chờ được, Chu ca anh thất hứa rồi"

Hắn ngẩn người, tròn mắt nhìn em, gì cơ? 10 tiếng sao? hắn chưa từng nghĩ đến việc em sẽ chờ mình lâu như thế

"Hàng nhi-"

"Chu Chu đáng ghét, Hàng nhi không chơi với anh nữa"

Trải qua bao nhiêu lần đấu khẩu Tả Hàng vẫn luôn là người xuống nước trước, chủ động làm hòa hoãn cơn tức giận của cả hai. Chu Chí Hâm cũng biết em cho mình cơ hội, nhanh chóng lại gần ôm em vào lòng.

"Hàng nhi, anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng giận anh nữa"

Tả Hàng được dỗ dành tâm trạng đã khá lên, em làm bộ giận dỗi đẩy vai Chu Chí Hâm ra.

"Thế còn sủi cảo của em thì sao"

"Anh sẽ mua bù cho em, gấp đôi, không gấp ba luôn có được không?"

Em cuối cùng cũng vui vẻ ôm anh cười đến tít mắt.

"Được rồi tạm tha cho anh đó"

Rầm!

Tiếng cửa mở đập vào tường Tô Tân Hạo và Trương Cực hối hả hét lên

"Hàng ca anh với Chu..."

Cả hai chợt khựng người, đối diện với họ bây giờ là cảnh tượng nhị ca đang lọt thỏm trong lòng đại ca, ở khóe mắt còn vươn lại chút nước, quần áo thì xốc xếch.

"ờm hình như bọn em đến không đúng lúc thì phải"

Tô Tân Hạo tròn mắt, máy móc lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.Em ngay lập tức đẩy Chu Chí Hâm ra, hắng giọng

"ừm...ờ mấy...mấy đứa chắc đói rồi ha, anh xuống nấu cơm"

Tả Hàng nhanh chóng chuồn đi mất, bước ra đến cửa còn không quên quay lại lại dặn dò

"Chu Chí Hâm anh mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!"

"Anh biết rồi"

Chu Chí Hâm nhìn bạn nhỏ nhà mình bối rối chạy đi mất không khỏi buồn cười, bạn nhỏ này bình thường đã dễ thương, những lúc thế này còn dễ thương hơn, em ấy mà dùng khuôn mặt manh manh moe moe đó mà đi ra ngoài thì không phải lại thu hút người khác sao, không được! Tuyệt đối không để con heo nào dám cướp mất củ cải trắng nhà mình, đến chết anh mày cũng không cho!!!

Càng nghĩ hắn càng tức, lại nhìn qua hai đứa nhỏ còn đứng trước cửa thuận tiện trút giận.

"Còn đứng đây làm gì, xuống dưới phụ em ấy đi chứ!"

"Bọn em xuống liền"

Bọn nhỏ khi không lại bị mắng theo phản xạ tự nhiên cũng gấp gáp chạy
xuống.

...

Ở dưới bếp Trương Trạch Vũ ngồi ở ghế nhặt rau, Tả Hàng lại đang loay hoay xào thịt.

"Anh và Chu Chí Hâm lại cãi nhau đúng không?"

Câu hỏi bất chợt của cậu làm Tả Hàng có chút kinh ngạc rất nhanh sau đó em khẽ cười, nói

"Ừm, sao em biết?"

"Ngày nào hai người không cãi nhau, chẳng qua là lớn hay nhỏ thôi"

Trương Trạch Vũ dừng động tác, xoay người lại nhìn Tả Hàng.

"nhưng mà em thắc mắc một chuyện, trong hai người ai là người xuống nước nhiều hơn?"

Em suy tư một lúc, không biết là nên nói thật hay là nói tránh một chút thì Chu Chí Hâm từ trên lầu đi xuống

"Là em ấy chủ động giảng hòa nhiều hơn"

Mục Chỉ Thừa đang phim cũng phải xoay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm với vẻ mặt khó tin.

"Sao cơ? người có lòng tự tôn cao như Hàng ca mà cũng chịu chủ động xin lỗi trước sao?"

Tả Hàng nghe thấy thông tin đang bắt đầu có sự sai sai lập tức lên tiếng chỉnh sửa

"Anh mới không có!"

Hắn cũng chỉ cười trừ, hắn tiến lại chỗ Tả Hàng tựa cằm lên vai em, nhanh chóng giải thích.

"Có hiểu lầm không? ý của anh là em ấy chủ động cho cơ hội để anh xin lỗi"

Đường truyền thông tin đã được chỉnh sửa, cả đám "À" lên một tiếng, gật gù đồng tình với chuyện này.

Trương Tuấn Hào nhìn hai vị phụ huynh ân ái, người dựa người ôm muốn ngứa hết con mắt, cậu bĩu môi trêu chọc

"Nhìn hai người kìa có khác gì vợ chồng son không"

Câu nói thành công làm sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hai người, em ngượng ngùng phản bác

"Vợ chồng son cái nổi, Chu Chí Hâm anh buông em ra!"

Hắn đang ôm eo em nắn nắn còn chưa đã tay lại bị người ta xua đuổi tất nhiên là không chịu, ôm em chặt hơn một vòng.

"Có sao đâu, anh thấy cũng giống thật mà"

"Cút!"

Em không thương tiếc, dứt khoác đuổi người nhưng hắn cũng không yếu thế dựa vào việc sức của mình lớn hơn em nhất quyết không chịu buông. Hai người dằn co một hồi lâu Tả Hàng làm cách nào cũng không lấy được tay hắn ra khỏi eo mình, mang theo nổi sợ thịt bị cháy mà mặc hắn làm loạn tiếp tục quay lại công việc của mình.

_______________________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả