Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rất thích"

Hôm nay trời lại mưa, mưa rất lớn, Chu Chí Hâm lại nhớ cậu ấy rồi. Hắn nhớ ngày cậu ấy rời đi trời cũng mưa thế này, lúc đó hắn chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng cậu ấy dần rời xa rồi khuất khỏi tầm mắt.

Hắn ngồi bên cửa sổ nâng niu trên tay món kỉ vật cậu ấy tặng cho hắn, lúc cười vui vẻ lúc lại khóc thảm thương.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày tồi tệ của Chu Chí Hâm, hắn đã ở trên phòng cả ngày không rời khỏi dù chỉ một giây. Trên tay cầm ly rượu từ lâu đã không đụng đến, uống cạn một hơi.

Huynh đệ trong nhóm cũng bắt đầu lo lắng cho hắn, cả ngày hôm nay hắn đã không ăn uống gì cứ bám dính trên phòng không chịu xuống. Cuối cùng Tả Hàng không nhịn được lo lắng, trực tiếp đi lên phòng hắn đối chất.

"Chu anh làm cái gì trên phòng sáng giờ?"

Em chợt khựng lại khi nhìn thấy chai rượu trên tay hắn, tròn mắt kinh ngạc.

"anh dám uống rượu?"

Chu Chí Hâm hoàn toàn không để ý đến em, trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ toàn hình bóng người ấy. Hắn nâng chai rượu trong tay lên một hơi uống hết nửa chai.

Em bị hắn làm cho kinh hãi nhanh chóng bước nhanh lại chỗ hắn dành lấy chai rượu.

"Anh bị điên à?"

Hắn nhíu mày gương mặt hiện rõ sự khó chịu, vươn tay muốn lấy lại món đồ uống "yêu thích" từ tay em.

"Đưa đây"

"Em không đưa, Chu anh say rồi không uống nữa"

Giọng Chu Chí Hâm lớn hơn một phần, hắn bực tức hét lên

"Đưa cho anh!"

Tả Hàng không muốn so đo với hắn, xoay người đem cất chai rượu. Vừa đóng tủ lại em đã thấy Chu Chí Hâm đứng bên cạnh đưa tay đẩy hắn lại về giường.

"Đủ rồi Chu Chí Hâm, không uống nữa"

Trong lúc này dù Tả Hàng có muốn tức giận cũng phải kiên nhẫn hạ giọng với hắn, cãi nhau với người say thì em thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.

"Nói đi anh có chuyện gì?"

Mắt hắn đỏ hoe, hiện lên một tầng nước. Chu Chi Hâm mím môi nghẹn giọng, hắn bất chợt vòng tay ôm em vào lòng.

"anh nhớ cậu ấy"

Mọi động tác của em ngay lập tức dừng lại, đôi tay vừa định vuốt lưng hắn cũng đứng lại giữa không trung. Em thở dài một hơi, trong lòng một cơn chua xót, thấp giọng nói

"nhớ thế nào?"

"Rất nhớ, rất nhớ cậu ấy, anh muốn cậu ấy ở cạnh anh, muốn được quay lại khoảng thời gian cậu ấy ở đây"

Giọng điệu của hắn rất dịu dàng khi nhắc đến anh, dù hắn khi nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng, mang ý cưng chiều nhưng so với lần nay thật sự là khác biệt quá lớn.

"Anh rất thích cậu ấy sao?"

"Ừm đúng rồi, anh rất thích cậu ấy, cậu ấy là người rất tốt, lại còn rất đẹp trai có chút dễ thương nữa"

Hai mắt Chu Chí Hâm sáng bừng kể ra những ấn tượng của mình về người thương.

Hiện tại trong một căn phòng lại chứa đến hai khoảng trời khác nhau, một bên là dương quang rực rỡ, một bên là bóng tối u ám.

Tả Hàng sợ mình sẽ hết chịu nổi mà ở trước mặt hắn bật khóc. Em chống tay đứng dậy, khẽ xoa đầu hắn, khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Được rồi hôm nay anh đã uống nhiều rượu phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai Chu lại kể cho em nghe về cậu ấy được không?"

"Được, ngày mai anh sẽ kể cho em"

Tả Hàng đỡ hắn nằm xuống giường, đắp chăn lại cho hắn rồi đi xuống lầu.
Nhìn đám người đang ngồi trên ghế hắng giọng

"Mấy đứa tối rồi mau đi ngủ đi"

Tất nhiên nhị ca quyền lực, nói là phải nghe không thì mai nhịn đói nữa thì khổ, cả đám vừa nghe thấy giọng anh trai thì gà bay chó chạy gấp gấp gáp gáp tắt tivi chạy lên phòng.

Tả Hàng nhìn khung cảnh quen thuộc hằng ngày chỉ biết lắc đầu bất lực. Em rất nhanh cũng bỏ chuyện này qua một bên đi vào bếp nấu canh giải rượu cho cái người không biết tự lượng sức mình kia trên lầu.

...

Đến khuya Chu Chí Hâm tỉnh giấc vì cơn đau đầu. Hắn không thể nhớ rõ những chuyện lúc chiều, cố gắng đem cái đau đang đau nhức của mình đi giải cứu cổ họng khô khốc.

Hắn bước chân nặng nề đi vào bếp mở tủ lạnh cầm chai nước suối uống cạn. Tả Hàng nhìn hắn hất cằm về ly trà gừng trên bàn

"tỉnh rồi sao? mau, trà gừng em pha cho anh uống đi, lát nữa thì ăn cháo"

Chu Chí Hâm khẽ cười theo thói quen đi lại gần ôm lấy eo em. Tả Hàng buông cái muôi xuống cầm lấy tay hắn kéo ra.

"Buông em ra"

"không muốn"

Giọng điệu hắn thập phần đắc ý, muốn trêu chọc em như thường ngày. Tả Hàng cụp mắt, tay vẫn không ngừng kéo hắn ra, kết quả nhận lại vẫn như dự đoán em dùng hết sức vẫn kéo không được, chỉ có thể bất lực nói

"Chu Chí Hâm, anh có thể đừng làm những hành động này với em được không?"

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, hắn khó hiểu nhìn em, không mấy vui vẻ lên tiếng

"tại sao? không phải bình thường chúng ta đều làm vậy à?"

"lúc trước khác bây giờ khác, sau này anh đừng làm vậy nữa"

Chu Chí Hâm nhận thấy hành động khác thường của em, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự bất an

"Hàng nhi em sao vậy? hay là lúc nãy anh say rồi anh nói gì không đúng hả, anh xin lỗi mà em đừng làm mặt lạnh với anh nữa"

Em tắt bếp xoay người lại đối diện với hắn trên mặt không hiện một chút cảm xúc nào

"Không có, anh không nói gì hết, chỉ là em thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, vậy nên buông em ra"

Câu giải thích như thế tất nhiên Chu Chí Hâm hoàn toàn không đồng ý, hắn như không nghe thấy gì ôm em chặt hơn.

"anh mới không buông đó, tại sao chúng ta phải giữ khoảng cách chứ, anh không muốn!"

Tả Hàng thật sự hết kiên nhẫn với hắn. Mạnh tay đẩy hắn ra

"mau buông ra!"

"Không buông! em phải giải thích đàng hoàng anh mới buông"

Chu Chí Hâm không chịu thua, Tả Hàng cũng không muốn thua, lớn giọng mắng

"Không phải đã giải thích hết rồi sao? mau buông em ra, Chu Chí Hâm!"

Hắn ngẩn người, đã rất lâu em không quát hắn, vậy mà hôm nay lại chỉ vì muốn giữ khoảng cách với hắn mà quát hắn. Chu Chí Hâm càng nghĩ càng thấy uất ức, mếu máo dựa vào người em

"Hàng nhi quát anh, em hết thương anh rồi"

Tả Hàng cũng biết mình hơi quá đáng, nhanh chóng ôm lấy hắn dỗ dành.

"Em xin lỗi, là em không tốt ngoan đừng khóc"

"anh giận em rồi"

Chu Chí Hâm đối diện với Tả Hàng làm nũng thì kiên nhẫn nhân lên gấp đôi, còn Tả Hàng khi Chu Chí Hâm làm nũng chỉ có sự phũ hơn ai hết. Em nghiêm mặt, lạnh giọng

"Thế thì buông ra"

Hắn vừa bị em quát đã buồn, giờ còn bị người ta phũ phàng lại càng thêm đau lòng. Nhưng nhìn khuôn mặt tối sầm của Tả Hàng vẫn phải ngoan ngoãn buông tay ra.

Em cũng mặc hắn tiếp tục nấu cháo. Hắn cắn môi cúi gầm mặt mếu máo, bàn tay níu lấy góc áo của em vò. Tả Hàng vừa xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của hắn không khỏi mềm lòng, em "chậc" một tiếng

"được rồi muốn ôm thì ôm đi"

Tâm trạng Chu Chí Hâm thay đổi tức khắc, cười ngốc ôm em kéo về phía mình.

"Sao lại thích ôm em thế? không thấy nóng à mà ngày nào cũng ôm"

"Anh không biết nữa nhưng mà khi ôm em anh cảm thấy rất dễ chịu"

Đôi mắt em trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định.

Anh cứ thế này thì khi nào em mới hết thích anh được đây, anh ơi...

"Chu Chí Hâm..." Trong lòng anh em là gì?

"Anh nghe"

Tả Hàng vừa nói được nửa câu thì lời lại bị nghẹn lại trong cổ.

"Không có gì"

Chỉ cách nhau một tuổi nhưng chiều cao của em và hắn lại như nửa vòng trái đất, em dù có cố nhón chân cũng chỉ cao được đến cằm hắn, nên cứ mỗi lần đứng gần nhau Chu Chí Hâm luôn dùng đầu của em để dựa cằm. Điều này khiến em phát bực mắng hắn mấy lần mà Chu Chí Hâm thì cứ chứng nào tật nấy không chịu thay đổi.

"Hàng nhi, em có chuyện gì sao, không được giấu anh"

Em suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được lí do phù hợp thì chơi trò giận dỗi đẩy hắn ra.

"Em đã nói anh không được tựa cằm lên đầu em rồi mà, lỡ sau này em không cao nữa thì tính sao đây"

Hắn khi không lại bị mắng hơi ngẩn người, nhưng trước mặt là cảnh em phồng má chu chu môi xinh ra mắng mình lại không nhịn được bật cười. Chu Chí Hâm cúi người rút ngắn khoảng cách của cả hai, đưa tay xoa xoa đầu em

"lùn vậy mới dễ thương, còn dễ cho anh xoa đầu nữa chứ"

"Lùn cái đầu anh, em là đẹp trai, không phải dễ thương, anh mau cút đi!"

Tả Hàng đẩy không được hắn lại dùng tay đánh túi bụi vào vai hắn cho người nào đó biết đau mà tự lùi ra xa, nhưng lại bị phản tác dụng Chu Chí Hâm không những không né tránh còn để em đánh mình cho đã tay mới túm lấy hai cánh tay em đè lên cạnh bếp.

Khuôn mặt của em và hắn hiện tại gần đến chóp mũi cả hai chạm vào nhau, cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương. Gương mặt Tả Hàng đỏ bừng, ngượng đến không nói được lời nào, mấy tiếng mắng hắn cũng bị nghẹn lại.

"Sao thế bé em mắng nữa đi~"

"...Chu..."

Bộp!

Cuốn sách trên tay Mục Chỉ Thừa rời xuống, bên cạnh còn có thêm Hoàng
Sóc, hai người mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc đến không khép được miệng.

Chả là hai vị em út nhà chúng ta tối đến thì ngủ không được nên đi xuống bếp uống nước, cuối cùng thì nước chưa uống được giọt nào lại nhìn thấy cảnh hai người anh lớn của nhóm đang thân mật.

"Chu ca Hàng ca hai...hai người"

Hoàng Sóc sực tỉnh khỏi cơn sốc nhanh chóng túm lấy tay Mục Chỉ Thừa kéo đi, còn không quên nhặt lại cuốn sách Mục Chỉ Thừa làm rơi.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ!"

Hai chính chủ thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi.

Tả Hàng vừa load được dữ liệu, cúi đầu lại nhìn thấy bàn tay Chu Chí Hâm đang đặt ở mông mình còn thuận tay bóp nhẹ. Mặt em vừa đỏ vừa đen, cả khuôn mặt chợt tối sầm vươn tay tát Chu Chí Hâm một cái, hét lên

Chát!

"Đồ biến thái!!!"

Mấy người trên lầu chưa ngủ được bao lâu thì bị tiếng hét của em làm cho tỉnh giấc mơ mơ màng màng chạy xuống lầu

Trần Thiên Nhuận chạy gấp xuống, thở không thông, cố nói ra mấy chữ

"Có...có chuyện gì vậy anh?"

Tô Tân Hạo ở trong bóng tối men theo tường tìm thấy công tắt đèn. Vừa bật lên lại nhìn thấy được khuôn mặt bực tức của nhị ca thêm cảnh vị họ Chu nào đó ôm mặt ngơ ngác.

"Chu Chí Hâm là đồ biến thái! em ghét anh!!"

Em lớn giọng hét về phía hắn, lửa giận phừng phừng bỏ lên phòng để lại mấy con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở dưới nhà.

Trương Trạch Vũ là người load nhanh nhất trong cả đám, bất mãn nói với hắn

"Anh lại làm gì Hàng ca rồi?"

"Anh không biết, sao đột nhiên em ấy lại nổi giận vậy???"

Nhận được câu trả lời không có ích gì của Chu Chí Hâm, trong đầu cả đám lại hiện đầy dấu chấm hỏi.

Trương Cực dè dặt lên tiếng,nhìn về phía Chu Chí Hâm với vẻ mặt không tin được

"Hình như...anh ấy vừa nói anh là đồ... biến thái đúng không?"

Mục Chỉ Thừa vừa nghe Trương Cực nói dứt lời lập tức phóng qua chỗ Chu Chí Hâm

"Anh nói mau, anh làm gì Hàng ca của em!?"

Chu Chí Hâm bày ra vẻ mặt oan ức, cố gắng minh oan cho bản thân.

"Anh không có làm gì em ấy hết, thật đó"

Em đứng trên cầu thang, nghe thấy hắn giở trò biến thái với mình xong thì làm bộ không biết gì chối bay chối biến lại thêm bực tức. Em dậm chân, đi từng bước lại gần hắn, dành lấy điện thoại của mình rồi xoay người bỏ đi.

Chu Chí Hâm nhanh tay kéo em lại, Tả Hàng mất thăng bằng lao vào lòng hắn

"Anh buông ra cái tên biến thái!"

Chu Chí Hâm giữ chặt bao nhiêu Tả Hàng giãy giụa bấy nhiêu.Hắn cũng muốn bất lực với em trực tiếp vác người lên vai, đi lên phòng còn không quên dặn dò mấy đứa nhỏ

"Mau đi ngủ đi, sáng mai lại dậy không nổi"

Tả Hàng ở trên vai hắn vẫn không chịu yên liên tục đánh vào lưng hắn.

"thả em xuống Chu Chí Hâm"

"Em ngoan nào"

Hắn mất kiên nhẫn đánh vào mông em mấy cái trực tiếp động vào lòng tự tôn mãnh liệt của Tả Hàng, bị người ta vác lên vai thì thôi đi lại còn bị đánh y như con nít thế này làm em vừa bực vừa ngượng. Chu Chí Hâm vác em lên phòng thả người ngồi xuống giường ôm chặt.

Con người vừa nãy còn đánh em bây giờ lại vứt hết liêm sỉ ôm em vào lòng năn nỉ ỉ ôi.

"Hàng nhi, dù anh không biết anh làm gì khiến em tức giận nhưng mà anh sai rồi, anh không đúng em đừng giận"

Tả Hàng tức đến thở không thông, gấp gáp hít từng ngụm không khí, ném cho hắn một ánh mắt rồi xoay người đi

"Cút!"

"Hàng nhi, tiểu Tả, bạn nhỏ, tiểu tổ tông ơi em nhìn anh đi mà, anh thực sự biết sai rồi"

Hắn bày ra khuôn mặt đáng thương, cầm tay em lay lay mấy cái. Cơn buồn ngủ ập đến Tả Hàng mắt nghiền mắt ngáp ngắn ngáp dài, lại nhìn qua con người nào đó, dù là việc này không thể tha thứ nhưng em vẫn tạm cho qua, ngày mai lại xử lý hắn sau vậy.

"thật hết cách với anh, được rồi đi ngủ đi"

Tâm trạng Chu Chí Hâm ngay tức khắc trở nên mừng rỡ, cười đến không thấy mắt đâu.

"Anh biết Hàng nhi sẽ không giận anh mà, yêu em nhất"

Tả Hàng ngây người, em thở hắt một hơi, tự điều chỉnh lại tâm trạng.

"lời này của anh em nhận không nổi"

"ơ kìa em phũ phàng quá nha bé con"

Em không để ý đến hắn chỉnh lại gối nằm lên giường. Chu Chí Hâm cũng không trụ nổi cơn buồn ngủ nhanh chóng nằm xuống cạnh Tả Hàng vòng tay ôm em kéo vào lòng, theo thói quen lại luồn tay vào áo nắn nắn bụng Tả Hàng.

"Chu Chí Hâm anh yên coi"

Chu Chí Hâm ghé sát lại sau gáy của em hít lấy hít để hương thơm trên người Tả Hàng.

"Anh đang kiểm tra thành quả của mình, không yên được"

Sau gáy là phần nhạy cảm của Tả Hàng lại bị hắn tùy tiện làm loạn, cả người Tả Hàng như có dòng điện chạy dọc sống lưng, em rùng mình, nắm lấy cái tay đang loạn trong áo mình.

"Chậc...Chu ngoan ngủ đi, em thương"

Chu Chí Hâm mỉm cười, từ nãy giờ hắn chỉ chờ mỗi câu của em, hài lòng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

_________________________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả