Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng loạn"

Tả Hàng ở trường là một người "con ngoan trò giỏi" thầy cô đặc biệt hài lòng, bạn cùng lớp cũng rất ngưỡng mộ em, trong lớp ai cũng quý em nên có dịp gì đặc biệt thì em luôn nằm trong danh sách người đầu tiên họ mời.

Hôm nay là sinh nhật của cậu bạn ngồi cạnh em. Tả Hàng vốn dĩ muốn từ chối vì sợ vướng công việc nhưng mời thì cũng đã mời cả thiệp cũng đưa rồi không lẽ em cố chấp từ chối bằng được sao? hiển nhiên không thể vậy nên Tả Hàng chỉ đành gượng gạo gật đầu.

Giờ tổ chức tiệc khá sát giờ tan học nên Tả Hàng phải gấp gáp chuẩn bị, thời gian càng gấp thì em càng loạn quên trước quên sau nên phải chạy đi chạy lại khắp nhà để tìm đồ.

Tam Đại ngồi ghế ở phòng khách nhìn em chạy thôi cũng muốn chóng mặt, bất mãn than vãn

"Hàng ca, anh làm ơn đừng có chạy nữa, ayda anh đã chạy qua chỗ đó nãy giờ 10 vòng rồi đó"

Tả Hàng gấp gấp gáp gáp không thể trả lời họ liền, em vòng qua vòng lại, mới vừa chạy lên lầu thì quên mất để để chìa khoá phòng dưới nhà lại phải vòng xuống lại, thuận tiện trả lời họ

"Không được anh đang gấp lắm, chậc cái thiệp đâu mất rồi"

Chạy hơn chục vòng cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, cũng may là chỗ tổ chức tiệc không quá xa nên em vẫn đến kịp giờ.

Nhưng chuyện Tả Hàng không ngờ đến là bọn họ lại uống bia, ngay cả em dù có một mực từ chối thì cũng bị họ ép uống vài ly. Tả Hàng trước giờ không đụng đến những thứ đồ uống có cồn này nên tửu lượng của em rất không tốt, sau vài cái "nhấp môi" thì em đã say mèm.

Chu Chí Hâm tập luyện cả ngày đến tối mới về nhà, còn tưởng khi về sẽ được ôm "em trai yêu quý" bóp bóp nắn nắn cái má trắng trắng mềm mềm cho giải toả áp lực vậy mà vừa về thì đã nhận được tin từ mọi người là em đã đi sinh nhật bạn, khi nào về cũng không biết.

Tâm trạng của hắn lập tức chùng xuống thẫn thờ bỏ lên phòng. Trương Cực thậm chí không lo lắng ngược lại còn dè bĩu đại ca nhà mình.

"xem anh kìa, thiếu Hàng Tương một ngày là anh vậy đó hả"

Hắn thở dài không so đo với Trương Cực, đi từng bước nặng nề lên cầu thang.

11:16 a.m

Đã hơn 11 giờ mà em vẫn chưa về, Chu Chí Hâm sắp gấp đến điên mất. Hắn đi đi lại lại trong phòng cách một phút lại kiểm tra điện thoại một lần.

Chờ mãi cũng chờ được em gọi cho mình, Chu Chí Hâm chưa đến một giây đã nhận điện thoại. Còn chưa kịp trách em tại sao đến khuya rồi còn chưa về thì đã nghe được tiếng thút thít phát ra từ đầu dây bên kia.

"Chu...anh mau đến đón em..."

Lời nói của em bị ngắt quãng bởi tiếng khóc, Tả Hàng không để ý mà dùng giọng mũi nói chuyện với hắn.

"Em đang ở đâu anh đến liền"

"ưm~...quán karaoke gần nhà...Chu mau đến...em nhớ anh~"

Nghe em vừa khóc vừa làm nũng với mình sự tức giận trong Chu Chí Hâm không cánh mà bay đi mất, hắn gấp gáp chạy xuống lầu bắt xe đến chỗ em.

Hơn 10 phút sau hắn đã đến chỗ của em theo định vị em gửi tìm được số phòng nơi tổ chức tiệc.

Hắn mở cửa bước vào, nhanh chóng liếc mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

"Cho hỏi anh là ai?"

Một bạn nữ ngồi gần đó lên tiếng hỏi, thu hút được sự chú ý của mọi người, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn.

"Tôi là anh trai của Tả Hàng không biết em ấy có ở đây không?"

Tả Hàng bị ép uống vài ly đầu óc không còn tỉnh táo, ngồi ở một góc nghỉ mệt, nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay lập tức bật dậy, gắng gượng mở mắt tìm kiếm.

Sau mấy giây xác định vị trí anh trai, em dang tay trực tiếp lao vào lòng hắn.

"Chu~"

Tả Hàng lúc say rất đáng yêu, hai bên má của em ửng hồng, chóp mũi cũng hơi đỏ đỏ, hai mắt to tròn ánh lên một tầng nước nhìn về phía hắn. Em những lúc thế này lại đặc biệt dính người, mặc kệ đang ở nơi đông người ôm lấy hắn làm nũng.

Chu Chí Hâm nhanh tay đỡ eo em, cúi người bế Tả Hàng lên, giọng điệu cưng chiều

"anh đây, ngoan"

Hắn một tay ôm em dán sát vào người, cúi người xách giày của Tả Hàng lên.

"Đã làm phiền rồi, chúng tôi về trước"

Trên đường về Tả Hàng luôn làm loạn không chịu yên, bám dính lấy hắn miệng không ngừng hỏi những câu loạn xạ không rõ nghĩa, lúc cao hứng lại mắng hắn mấy câu, hắn cũng đến bất lực thuận theo ý em, em hỏi thì đáp lại vài lời, em mắng thì chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi.

Tài xế ngồi trước cũng không kìm được nâng cao khoé miệng.

"Nhìn hai người chắc là một cặp nhỉ?"

Hắn bị làm cho đứng hình mất mấy giây rồi nhanh chóng phủ nhận.

"Không phải ạ, em chỉ là anh trai của em ấy thôi"

Tài xế phía trước kinh ngạc "À" một tiếng, giải thích

"Vậy sao, nhìn hai người tôi cứ tưởng..."

Hắn lịch sự mỉm cười đáp lại, tay ôm chặt bé ngoan nào đó trong lòng

"Không sao"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hắn suy tư một lúc lâu, trước giờ mỗi lần ra ngoài chung với nhau đều có người hỏi về chuyện này, ngay cả hắn cũng bắt đầu thắc mắt về mối quan hệ hiện tại giữa em và hắn, cũng không ít lần tự phủ nhận việc bản thân có tình cảm với em. Mỗi lần đều lấy cớ Tả Hàng chính là em trai của mình mà bỏ qua việc này.

Dù Chu Chí Hâm có thể viện cớ phủ nhận việc hắn thích em nhưng có dùng bao nhiêu cái cớ cũng không thể giải thích cho những hành động khác lạ của mình đối với Tả Hàng.

Tại sao hắn lại để ý đến việc em thích gì ghét gì?

Tại sao hắn lại phải chiều theo bất kì ý muốn của em?

Tại sao em không ở bên cạnh hắn lại thấy khó chịu?

Và đến việc em luôn hỏi hắn tại sao lại thích ôm em?

Hắn nghĩ thế nào cũng không có được đáp án cho hàng loạt câu hỏi tại sao trong đầu. Có rất nhiều lần hắn đã thử không quan tâm đến em, em có hỏi thì cũng làm ngơ nhưng chỉ cần em không để tâm đến hắn thì hơn được 5 phút sau hắn đã bất tri bất giác bám dính lấy em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Chu Chí Hâm đỡ người lên phòng thả em nằm xuống giường, còn chưa chạm được đến giường em đã bật dậy, vòng tay ôm lấy hông của hắn không chịu buông.

"Hàng nhi em ngoan nào"

Em khó chịu "hưm" một tiếng trong cổ họng nhấc chân leo lên giường đứng thẳng dậy, đối diện với hắn. Tả Hàng chống hông nhìn hắn suy tư gì đó, bất chợt em vỗ lên hai bên mặt hắn xoa xoa, nửa mơ nửa tỉnh cười ngốc.

"Caca thật đẹp nha~ rất thích!"

"Được rồi anh biết rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi em mau ngồi xuống, ngã bây giờ"

Hắn vừa bất lực vừa lo lắng dang tay đỡ hai bên người Tả Hàng tránh để em bị ngã. Tả Hàng thì không thèm để tâm đến việc này chạy nhảy trên giường, thế nào lại vấp chân doạ cho Chu Chí Hâm sợ đến giật nảy nhanh chóng kéo em lại.

Em suýt chút bị ngã giờ lại như không có chuyện gì ôm lấy cổ hắn.

"Chu em thích anh, anh có thích Hàng nhi không~"

Chu Chí Hâm bị em làm cho ngơ ngác mấy lần, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đang ngẩn ngơ của em thì nghĩ em say nói năng lung tung

"Đừng loạn, em say rồi mau đi ngủ"

Tả Hàng bất mãn mím môi, đẩy hắn ra

"Em không có say, em thích anh thật mà"

Em cắn môi, lại lần nữa đứng lên giường, ôm chặt lấy cổ của Chu Chí Hâm, vẻ mặt đầy sự đắc thắng.

"anh không tin đúng không, được vậy em chứng minh cho anh thấy"

Hắn nhướng mày, với suy nghĩ em chỉ doạ chứ không làm mà khiêu khích

"Được, chứng minh đi"

Tả Hàng nhìn gương mặt đắc ý của hắn thêm phần bực tức. Em câu lấy cổ hắn cúi đầu áp môi xuống. Chu Chí Hâm bị làm cho kinh hãi trợn tròn mắt, lùi lại, hắn lùi một bước Tả Hàng tiến một bước. Hắn lùi thì em lại tiến, hai đôi môi mãi không dứt ra được, đến khi mắt thấy em đang ở mép giường. Hắn sợ lùi thêm nữa em sẽ ngã xuống nên mới dừng lại.

Thôi thì cũng hôn rồi, em thích thì anh chiều

Chu Chí Hâm nắm lấy eo em, chiếm lại thế chủ động, hung hăng chiếm đoạt hô hấp của Tả Hàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng ban đâu giờ lại mang ý xâm lược mà trở nên kịch liệt, Tả Hàng tưởng chừng Chu Chí Hâm đang cắn mình, hắn hung hăng đến độ em chỉ có thể bám víu lấy vai hắn để để bản thân không ngã, sau gáy của em bị hắn giữ chặt nên Tả Hàng có cố đến mức nào cũng không dứt ra được.

Em là người khởi đầu cũng là người trốn tránh, Chu Chí Hâm không hiểu, Tả Hàng lại càng không hiểu. Sao tự dưng hắn lại hung hăng thế chứ.

Đến khi không khí của Tả Hàng bị hắn chiếm hết, em khó khăn đập vào lưng hắn.

Bây giờ Chu Chí Hâm mới biết ngoài những thứ trên người Tả Hàng hắn từng đụng vào môi em cũng mềm không kém, vậy nên hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho em.Chu Chí Hâm luyến tiếc mút mát đôi môi dụ người thêm mấy (chục) cái mới dứt ra.

Tả Hàng được hắn tha, ngã xuống giường thở dốc, đôi mắt em đỏ hoe, ngấn lệ, hai bên má đỏ bừng, hai cánh mối hồng hào mấy máy hít từng ngụm không khí. Yết hầu Chu Chí Hâm di chuyển lên xuống, không nhịn được lại đè lên người em kéo người hôn thêm lần nữa.

Cả hai "vật lộn" đến giữa đêm mới biết mệt mà ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng hôm sau Tả Hàng bị ánh sáng làm tỉnh, cơn đau đầu ập đến, mọi kí ức ngày hôm qua xẹt ngang qua. Em sửng sốt nhìn qua bên cạnh, đúng như dự đoán thứ đầu tiên nhìn thấy được là khuôn mặt phóng đại của người kia.

Em suýt chút bị doạ mà hét lớn, nhìn xuống dưới lại thấy cánh tay của hắn dán chặt lên eo mình, Tả Hàng khó khăn gồng mình nhẹ nhàng hết mức cầm tay hắn đặt qua một bên.

Mọi em làm bây giờ đều phải nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm hắn tỉnh giấc, Tả Hàng sợ hắn tỉnh lại nhắc đến chuyện hôm qua thì em chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống cho bớt nhục.

Không ngờ em vừa chạm được một chân xuống giường, hắn bật dậy đã ôm em lại từ phía sau. Chu Chí Hâm cười tươi, chồm người hôn nhẹ lên vành tai em. Cả người Tả Hàng cứng đờ em rùng mình, tự hoá thành tượng không dám nhúc nhích.

"Hàng nhi, em dậy sớm thế~"

"Anh bỏ ngay cái giọng đó cho em"

Chu Chí Hâm luồn tay vào áo em bóp hai bên eo coi như bù cho hôm trước không làm. Em nhíu mày giữ tay hắn lại, khó chịu mắng

"Em đã nói bao lần không được tùy tiện động vào eo của em rồi mà"

Hắn bất mãn dựa cằm lên vai em, tay vẫn không ngừng làm loạn trong lớp áo.

"Không phải mọi lần mắng xong em đều dung túng cho anh sao? hửm"

Tả Hàng dù có muốn cũng không cãi lại được cái này, đúng là thế thật mọi lần mắng xong em đều chỉ cho qua chứ không truy cứu hay cấm đoán hắn quá gắt gao vậy nên tên này luôn lôi chuyện này ra để trêu chọc em.

"tên biến thái"

"...Hàng nhi, chuyện hôm qua..."

"Anh câm miệng!"

Cả mặt em nóng lên, toàn thân căng cứng, lớn tiếng quát.Chu Chí Hâm bật cười nắm lấy tay Tả Hàng

"Được anh không nói nữa, em cũng không được giận anh nữa"

Em vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn bực tức đi vào nhà tắm.Chu Chí Hâm cười cười nhìn theo bóng lưng của em đến khi cửa phòng đóng lại nụ cười trên môi của hắn cũng chợt tắt.

Chu Chí Hâm liên tục đánh vào chân mình, dùng nụ cười che dấu sự hoảng loạn của bản thân. Hôm qua hắn đã làm hành động ngu ngốc gì thế? Hắn mà lại đi hôn em trai của mình, thà hắn chết đi cho rồi.

"phải làm sao bây giờ"

______________________________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả