Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha"

Sau buổi tối ngày hôm đó, Chu Chí Hâm liền không dám đối mặt với em. Lúc tập luyện, lên trường lẫn khi ở nhà nơi nào có Tả Hàng thì không có sự xuất hiện của Chu Chí Hâm.

Đem chuyện này đi so với những ngày thường thì như cách hai khoảng trời, nên cũng không khó để mọi người phát hiện ra cách cư xử khác thường của hắn.

Căn phòng ngày thường ồn ào bao nhiêu hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Tam Đại ngồi trên ghế trầm tư, không ai nói với ai. Chợt không gian tĩnh lặng bị tiếng tặc lưỡi của Tả Hàng phá vỡ, em khó hiểu nhìn xung quanh

"Rốt cục mọi người bị sao thế? ra đây ngồi rồi chả nói gì"

Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn em, vẻ mặt như không tin vào những lời mình vừa nghe, cậu thở dài một hơi, khó hiểu hỏi

"Hàng ca anh không để ý gì hết sao?"

Câu hỏi bất chợt của cậu làm Tả Hàng ngẩn người, em ngơ ngác nhìn một lượt hàng người trên ghế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.

"Để ý chuyện gì?"

Tô Tân Hạo nhích ghế lại gần Tả Hàng, khuôn mặt Tô Tân Hạo với Tả Hàng bây giờ có khoảng cách khá gần, làm em giật mình rụt người ra sau.Cậu nắm lấy vai em, nghiêng đầu

"ể... anh thật sự không biết gì hết sao?"

Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em, mấy câu úp mở,không rõ nghĩa của mấy người này làm em phát cáu. Tả Hàng đẩy tay Tô Tân Hạo ra, bực dọc đứng dậy, khó chịu nói

"rồi là có chuyện gì thì nói đại ra đi úp úp mở mở ai mà hiểu"

Hai vị em út trong nhóm ngồi cạnh đó bất lực kéo em ngồi xuống, hai người chặn hai bên, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc giải đáp

"Chu ca đó, mấy bữa nay ảnh lạ lắm"

Mục Chỉ Thừa gật đầu phụ hoạ, vỗ lên vai Tả Hàng

"Bình thường ảnh bám anh bao nhiêu nay lại tránh như tránh tà, nói đi, hai người có chuyện gì?"

Cả đám tiến lại gần Tả Hàng ngồi thành một vòng bao quanh, để em ở giữa, gương mặt người thì căng thẳng người thì không có chút biểu cảm gì, không khí đột nhiên trầm lặng. Tả Hàng bị những ánh mắt nghi hoặc kia nhìn chằm chằm thì lạnh sống lưng, em khẽ rùng mình

"thì...có chuyện gì đâu, anh ấy không bám nữa thì cũng đâu phải chuyện xấu, đúng không?"

Trương Cực nãy giờ không nói gì, cậu trầm tư suy nghĩ đếm đi đếm lại thứ gì đó. Vừa có được kết quả cậu đập vào đùi một cái nhìn Tả Hàng nói

"Hai người chính xác là tròn bốn ngày chưa nói chuyện với nhau rồi đó!"

Tả Hàng bất mãn thở dài xua xua tay mấy cái trong không khí, đùa cợt lên tiếng

"Bây rảnh quá ha? chuyện của anh, anh tự lo được, vậy nha đi tắm đây"

"Ơ, Hàng ca bộ anh không thấy lạ thật hả? nè"

Tả Hàng hoàn toàn ngó lơ mấy người kia, không chút do dự bỏ lên phòng. Em khẽ đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa đang đóng chặt, thở dài. Thật ra về chuyện này người để tâm nhất chính là em, em biết hắn không thích em, em biết trong tim hắn chỉ tồn tại một người nhưng thật sự có cần phải làm đến mức đó không?

Chỉ là chẳng may hôn một thì phải tránh né em như thế sao. Nghĩ càng nhiều Tả Hàng lại càng thêm uất ức, trong đầu lại bật ra mấy câu trách móc hắn.

Ting!

Tiếng chuông thông báo vang lên làm Tả Hàng sực tỉnh. Em nhanh chóng cầm điện thoại lên mở khoá. Ra là tin nhắn của một người bạn em chơi thân rủ em đi chơi cùng. Đúng lúc tâm trạng đang không tốt có lẽ đi chơi cũng là một cách nên Tả Hàng không suy nghĩ thêm liền đồng ý.

...

Cả hai đến khu vui chơi, lúc đi vào nhà ma, em bị npc doạ cho sợ hãi bám chặt vào tay người bạn kia không rời, đến khi ra khỏi nhà ma em vẫn chưa hết sợ hãi, cả người run rẩy. Cậu trai đi cạnh thấy em sợ hãi như thế thì chủ động nắm lấy tay em.

"Nếu cậu còn sợ thì nắm tay tớ đi"

"ừm, cảm ơn cậu"

Hai người đi đến trời tối mịt, Tả Hàng hoàn toàn không để ý đến thời gian đang trôi qua mãi đến khi em lấy điện thoại xem giờ thì thứ đầu tiên nhìn thấy là cả hàng dài cuộc gọi nhỡ của vị nhà mình.

Em kinh ngạc mở to mắt, trong đầu chợt xẹt qua dòng kí ức mấy ngày qua, sự tủi thân lẫn bực bội dâng lên, em dứt khoác bỏ lại điện thoại vào túi còn chặn luôn số của người kia.

"Cậu sao vậy?"

Tả Hàng nhìn qua gã mỉm cười, lắc đầu nói

"không có gì, hôm nay tớ rất vui cảm ơn cậu"

Gã ngượng ngùng xoa xoa gáy, liếc nhìn em, ấp úng

"ờ...ừm Tả Hàng nè"

"hửm?"

Bất chợt gã ôm lấy em kéo vào lòng, làm Tả Hàng ngẩn người mấy giây, đưa tay muốn đẩy gã ra nhưng không thành

"Tả Hàng tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha!"

Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng thì lại bị một lực mạnh kéo cả người lên, em mất thăng bằng ngã ra trước, Tả Hàng nhắm nghiền mắt chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau khi chạm đất nhưng thứ em chạm vào lại là cơ ngực săn chắc của ai kia.

Gã bị phá mất chuyện tốt không khỏi khó chịu, đứng phắt dậy đối diện với người kia quát lớn

"Nè anh kia anh đang làm gì thế!?"

"Câu này phải là tôi hỏi, cậu đang làm gì người của tôi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên nhịp tim Tả Hàng đập nhanh. Em ngước nhìn lên đúng như dự đoán là hắn, Chu Chí Hâm

"Chu ca?"

Chu Chí Hâm không nhìn cũng không đáp lại em, đôi mắt dấy lên sự căm thù mãnh liệt hướng về người kia nhìn chằm chằm, tạo cho người ta cảm giác hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống họ. Tả Hàng rùng mình, bám vào vai hắn đứng thẳng.

"Chu anh..."

Tả Hàng nhìn vào khuôn mặt như diêm vương đòi mạng của hắn cảm thấy không thể đàm phán được liền xoay qua cậu bạn kia.

"Hôm nay cảm ơn cậu, bọn tớ về trước"

Dứt cậu em liền kéo Chu Chí Hâm đi, mới được mấy bước thì gã đã nắm lấy tay em kéo lại.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì? liệu tớ..."

"Không thể!"

Chu Chí Hâm cắt ngang lời của gã, ánh mắt muốn giết người kia vẫn không hề thay đổi. Bị kẹt giữa hai người này làm Tả Hàng cảm thấy rất khó thở, em hít sâu một hơi, rút tay mình ra khỏi bàn tay của người kia.

"Xin lỗi, nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi"

Bàn tay em đang nắm hờ tay của hắn cũng dần siết chặt lại, em ngẩn đầu nhìn Chu Chí Hâm nhẹ giọng nói

"Chu... về nhà thôi"

Chu Chí Hâm xoay đầu nhìn em một lúc lâu rồi mới đưa em đi, còn không quên liếc người kia một cái.

Chỉ vừa mới đi khuất khỏi tầm mắt của cậu bạn kia, sự ôn nhu dịu dàng lúc nãy của hắn của biến mất ngay tức khắc, hắn siết chặt tay em mạnh bạo kéo đi, cảm giác lại giống như lần trước khi gặp sư huynh, thật sự khiến Tả Hàng đau muốn khóc, cũng không dám giật tay ra sợ hắn sẽ nắm chặt hơn đến lúc đó thì em chỉ còn có thể bật khóc tại chỗ mất thôi, em nhỏ giọng xin hắn

"Chu nhẹ chút, em đau"

Lời nói của Tả Hàng bây giờ hắn nghe không lọt tai được một chữ, ngược lại còn nắm chặt hơn một vòng. Như đã nói Tả Hàng đặc biệt sợ đau, sức lực của hắn bây giờ đối với em là một cực hình, em không chịu nổi được thêm giây nào, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, em cố kìm nén lại tiếng thút thít không cổ họng, cắn chặt răng không dám phát ra thêm một tiếng động gì khác.

Đến nhà hắn kéo em dứt khoác đi lên phòng không thèm ngoảnh đầu.

Rầm!

Tiếng đập cửa mạnh vang lên khiến cho mấy người dưới nhà giật mình, Hoàng Sóc giật nảy đứng phắt dậy, lo lắng nhìn lên phía cầu thang

"Hai người đó lại làm sao nữa rồi?"

Tô Tân Hạo điều chỉnh lại cảm xúc nhìn Hoàng Sóc trấn an cậu

"Em yên tâm không sao đâu, đây là dấu hiệu cho sự sắp làm lành ấy mà"

Được Tô Tân Hạo trấn an nhưng Hoàng Sóc vẫn không khỏi lo lắng, cậu nghi hoặc nhìn sang Trương Cực nhỏ giọng hỏi

"Thật sự không sao ạ?"

"ừm, không sao đâu em mới vào nên chắc chưa quen chứ chuyện này xảy ra như cơm bữa"

Mọi người xung quanh cũng gật đầu cười cười, nói vậy để cho em út của nhóm yên tâm thôi chứ họ cũng không phải không lo, tiếng đập cửa quá mạnh cũng đủ hiểu Chu Chí Hâm đang rất tức giận, chỉ lo cho Tả Hàng một mình đối diện với sự tức giận hắn không biết có bị gì không nữa.

Không khí dưới nhà trở nên u ám thì trên phòng còn hơn gấp bội, hắn dồn em vào bức tượng, gương mặt tối sầm không có lấy một biểu cảm nào, trông rất đáng sợ.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn từ đầu đến giờ đều cúi gằm mặt không dám ngẩn đầu lên. Cả người em run rẩy, sợ hãi đến nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn không dám phát ra một tiếng động nào, cổ tay em bị hắn nắm chặt đến dần chuyển tím, đau nhức.

Chu Chí Hâm hít sâu, nâng tay nắm lấy cằm em nâng lên.

"hai người cũng thật thân thiết nhỉ?"

Tả Hàng điều chỉnh tâm trạng, cố giữ bản thân bình tĩnh

"Anh sao thế? tự dưng lại nắm chặt thế làm gì?"

Em nhìn trực diện vào mắt hắn, nắm lấy cổ tay xoa xoa. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy hắn đáp lại Tả Hàng bắt đầu lo lắng, em nghi hoặc nhìn hắn

"Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi ngủ đây"

Tả Hàng đưa tay đặt lên vai Chu Chí Hâm dùng lực đẩy hắn sang một bên, xoay người mở khoá cửa.

Chợt một hơi ấm truyền đến từ phía sau, Chu Chí Hâm dụi mặt vào cổ em hít một hơi dài, hơi ấm phả vào cổ khiến Tả Hàng rùng mình, cả người căng cứng.

"Chu...làm sao?"

"Tên đó ôm em, còn nắm tay nữa, anh không muốn!"

Chu Chí Hâm xoay người em lại vùi mặt vào cổ tìm kiếm hơi ấm. Tả Hàng dù đã quen với việc này nhưng vẫn mất tự nhiên đẩy nhẹ hắn ra.

"Nào...sao lại không muốn, bạn bè ôm nhau cũng bình thường thôi mà"

Câu trả lời khiến hắn không mấy hài lòng, đôi bàn tay đang đặt ở eo em nhéo  một cái.

"Anh-không-muốn! ngoại trừ anh, không ai được phép chạm vào em!"

Em đánh lên vai hắn mấy cái, không chịu thua cãi lại

"Anh ngang ngược của vừa thôi chứ"

"Anh chấp nhận ngang ngược, chỉ cần không có ai có thể chạm vào em gì anh cũng đồng ý"

Tả Hàng tặt lưỡi, ôm lấy cổ hắn nhón chân lên, hai khuôn mặt sát gần nhau, Chu Chí Hâm không kìm được hạ mắt nhìn vào môi em, yết hầu hắn di chuyển lên xuống.

Em cọ nhẹ đầu mũi vào mũi hắn, mỉm cười, đôi bàn tay dần dần chuyển lên khuôn mặt

Chát!

Cú tát trời giáng lên một bên má Chu Chí Hâm, thật ra đánh nghe tiếng vậy thôi chứ Tả Hàng không dùng lực mạnh, nói cụ thể là không dám mạnh tay cũng không muốn mạnh tay.

"nói ngay từ đầu không chịu đâu, anh trưng cái vẻ mặt như diêm vương đòi mạng đó lên làm gì sợ muốn chết"

Tả Hàng phun ra một dòng dài câu mắng khiến Chu Chí Hâm ngơ người, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của hắn em lại thêm bực mình, đẩy mạnh hắn ra bỏ qua phòng của mình. Chu Chí Hâm phải load thông tin một lúc lâu mới nhận ra người đã bỏ đi mất, liền lật đật chạy theo.

Vừa qua đến phòng đã thấy em ngồi một cục trên giường, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, hai bên má em đỏ bừng, thuận tay em lại vơ lấy cái gối bên cạnh ném về phía hắn.

Chu Chí Hâm không kịp phản ứng bị cái gối em ném đập vào mặt, hắn mím môi cúi người nhặt gối lên nhanh chóng tiến lại giường ôm người vào lòng, tránh để em buồn tay buồn chân thì hắn chết mất.

"bảo bảo, tổ tông ơi anh sai rồi, anh xin lỗi mà"

"Cút!"

Tả Hàng thẳng thừng đuổi hắn đi, ở trong vòng tay của hắn không ngừng vùng vẫy. Chu Chí Hâm cười nhẹ, túm lấy hai tay của Tả Hàng không cho em làm loạn, nhắm ngay phần sau gáy cắn mạnh xuống. Cả người em căng cứng, trợn tròn mắt, đau đớn hét lên

"A!..."

"Chu anh điên à!"

Em không suy nghĩ nhiều trong đầu toàn câu mắng hắn miệng cũng vô thức bật ra một câu.Hắn luồn tay vào áo em, bóp nhẹ vòng eo thon gọn.

"Ngoan, miệng xinh đừng mắng người"

Bị hắn đột ngột trêu chọc thế này làm Tả Hàng ngượng chín mặt, cơ thể trở nên mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng hắn.

"Anh..."

Chu Chí Hâm ghé sát tai em thì thầm mấy câu

"Bạn nhỏ em thật đẹp, lúc khóc càng đẹp hơn, làm cho người ta muốn đè em xuống khi dễ một trận a~"

Em ngại ngùng cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, thở cũng không thông, em cảm giác như tay hắn đang làm loạn trong áo mình đưa tay bắt lấy bàn tay cũng người kia nhưng cũng chỉ phản kháng được đến đó em hoàn toàn không thể chặn lại sự tự tung tự tác của hắn.

"Chu...đừng, mau dừng"

Hắn làm như không nghe thấy bàn tay lại chuyển xuống phía dưới vuốt ve đùi mềm. Tả Hàng cắn răng, sức chịu đựng của em đã đến giới hạn dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn ra, tiện tay lại tát hắn thêm một cái.

"Quá đáng!"

Chu Chí Hâm bĩu môi nhào đến đè em xuống giường trưng ra khuôn mặt đáng thương

"Tại em giận anh, anh mới phải làm vậy chứ bộ, Hàng nhi đừng giận nữa mà, anh không dám làm vậy nữa"

Em không trả lời hắn dứt khoác quay mặt đi, Chu Chí Hâm đau khổ úp mặt xuống ngực em không ngừng dụi

"Hàng nhi anh biết sai rồi, mấy ngày nay không được ôm em, em cũng phải cho anh lấy lại chút vốn chứ"

Câu nói thành công làm Tả Hàng phát cáu em trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng mắng

"Tại ai hả, ai bảo anh tự né rồi giờ lại làm nũng, anh muốn né thì né cả đời luôn đi, từ nay về sau đừng có mà đòi ôm tôi, anh tự đi mà ngủ một mình đi!"

Hắn bị mắng đến ngơ người, trước mắt chỉ còn nhìn thấy bạn nhỏ dưới thân lại bắt đầu khóc rồi

"Hàng nhi, là anh không đúng, đều là do anh sai, em đừng khóc"

Hắn đỡ em ngồi dậy, đặt người vào trong lòng, đau lòng lau nước mắt cho em. Em khó khăn gạt tay hắn ra, thấp giọng nói

"Chu, em nghĩ kỹ rồi chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách thì tốt hơn"

Câu này của em làm hắn phát hoảng, kịch liệt lắc đầu giữa chặt người vào lòng.

"không muốn, Hàng nhi là anh sai, anh sẽ sửa mà, em đừng làm vậy"

Em im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng

"Chu này, nếu anh thực sự chưa quên được người đó thì có thể đừng làm như vậy với em được không?"

Chu Chí Hâm nghi hoặc nhìn em, câu nói này có chút kì lạ nhưng hắn không hiểu nói lạ ở chỗ nào chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Tả Hàng hít một ngụm không khí, kiên định nhìn hắn

"coi như...là em xin anh, có được không, anh ơi"

Cảm xúc của Chu Chí Hâm trong một phút lại loạn thành một nùi, hắn nuốt khan, ánh mắt trống rỗng nhìn em.

"Cho anh một lí do đi, tại sao? rõ ràng lúc trước chúng ta đâu có như vậy"

"...bởi vì em thích anh"

Hai mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, đồng tử giãn ra, hắn không thể tin được những gì bản thân vừa nghe.

"Em biết anh sẽ không chấp nhận nổi chuyện này, vậy nên xin anh, đừng làm mấy hành động đó với em nữa"

Tả Hàng đưa tay lau nước mắt trên má, bước xuống giường, gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chu... đây là lần cuối cùng em gọi anh bằng cái tên này, từ nay về sau, mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, thành thật xin lỗi anh"

Em xoay người đi ra phía cửa, quay đầu nói với hắn

"Chu...Chí Hâm, hôm nay tôi qua phòng Trương Cực nếu anh muốn có thể ở lại đây hoặc về phòng của mình, tôi xin phép"

Nhìn bóng lưng người kia rời đi hắn chợt bật cười, bình thường em chỉ gọi tên họ của hắn mỗi khi hắn em tức giận từ hôm nay thì thay đổi rồi, em dùng nó để gọi hắn mỗi ngày, thật nghe không quen chút nào.

ayda làm sao bây giờ, chắc lúc nãy hắn lại làm bạn nhỏ của hắn giận hắn mất rồi, đúng rồi phải đi dỗ em, em hết giận hắn thì sẽ không sao nữa, nhất định là vậy...

Chu Chí Hâm bật người chạy ra khỏi phòng, xoay qua lại tìm kiếm nhìn thấy bóng dáng người kia lướt qua hắn nhanh chóng chạy lại ôm lấy em.

"ayda bạn nhỏ, em giận anh cũng đừng như thế chứ, Chu ca của em đau lòng lắm đó nha"

"Chu Chí Hâm?"

Hắn không mấy hài lòng nheo mắt, nhấc người em lên, đi lại phòng mình

"Hàng nhi 4 ngày nay em không ôm anh, anh không ngủ được, em nhìn xem, Chu ca của em sắp thành gấu trúc luôn rồi, em phải bù lại cho anh đó"

Hắn cưỡng chế bế người về phòng mặc cho em có dãy dụa vẫn không chịu buông, thẳng tay quăng em xuống giường, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh kéo người vào lòng, vươn tay tắt đèn. Một loạt hành động của hắn khiến Tả Hàng không kịp phản ứng, đến khi nhận ra có gì đó sai sai thì đã nghe tiếng thở đều của người nào đó rồi.

_______________________________

Một chút ngược một chút ngọt cho vui nhà vui cửa.Chương này Chu Chí Hâm bị bạn nhỏ tát hơi nhiều.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả