Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm là người tỉnh giấc trước, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế hôm qua, em nằm đè lên một bên vai hắn khiến nó trở nên tê cứng.

Hắn đưa tay che mắt lại, thở dài. Rất nhanh sau em cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc, Tả Hàng xoay người lại chống tay lên giường ngồi dậy.

Chu Chí Hâm vòng tay ôm em từ phía sau, hắn tựa cằm lên vai em, chậm rãi nói

"Hàng nhi, hôm qua hình như anh mơ thấy một ác mộng"

"Chu Chí Hâm, sẽ ra sao nếu tôi nói đó là sự thật?"

Chu Chí Hâm không đáp, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cả hai im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai thêm câu nào. Tả Hàng chờ mãi vẫn không thấy hắn đáp lại, em hít một ngụm không khí, nắm lấy cổ tay hắn tách ra.

"Thật sao?"

Bước chân của em dừng lại, em cụp mắt vẫn giữ sự im lặng chờ đợi

"Không, coi như đó là một ác mộng, chúng ta sẽ không sao nữa"

Hắn tiến đến ôm em vào lòng, chặt đến khó thở, hắn sợ nếu bản thân thực sự chấp nhận những chuyện hôm qua là sự thật em sẽ bỏ hắn đi, hắn sợ sau này em sẽ nhìn mặt hắn nữa, nếu thật sự có lúc đó thì hắn phải làm sao đây? phải làm sao nếu cuộc sống của hắn thiếu đi em, hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến kết quả lúc đó.

Tả Hàng cắn môi, hai bàn tay đang thả lòng dần cuộn chặt tạo ra một vết hằn sâu.Một cơn đau nhói trong lồng ngực ập đến khiến giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.

"Chu Chí Hâm, đừng như thế nữa được không?"

Đôi tay đặt ở eo em chặt thêm một vòng, Tả Hàng kinh hãi trợn tròn mắt hắn đây là đang run sao?

"Hàng nhi-"

"đừng!...đừng gọi tôi bằng cái tên đó"

Chu Chí Hâm chợt bật cười, hắn đau xót ôm lấy em nhưng thể sợ rằng nếu bản thân lơ là một chút em sẽ biến mất ngay trước mặt mình.

"Chu Chí Hâm, trong lòng anh em là gì? trả lời em đi"

Lời vừa nói đến miệng hắn lại bất chợt thấy do dự, nhưng đến cuối vẫn lựa chọn nói ra

"...Em trai"

Tả Hàng cười nhạt, gạt tay hắn ra, em lùi lại mấy bước. Giọng kiên định nói

"Là anh em, thì không nên có những hành động thế này, vậy nên mong anh hãy hành xử đúng mực"

"Đừng đi quá giới hạn thêm lần nào nữa"

Dứt câu em xoay người rời đi, để lại Chu Chí Hâm đứng thẫn thờ ở trong phòng.

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Tả Hàng hoàn toàn sụp đổ em chạy nhanh về phòng bật khóc, đau lòng đến khóc không thành tiếng, vốn dĩ em đã sai từ ban đầu đáng ra em không nên để bản thân đắm chìm trong sự ngọt ngào bản thân tự tạo ra thì có lẽ bây giờ em đã không phải khổ sở thế này rồi.

...

Sau ngày hôm ấy cả hai vẫn tương tác với nhau như bình thường chỉ khác là mỗi hành đồng đều có một khoảng cách nhất định, rất nhiều lần Chu Chí Hâm theo thói quen lại muốn ôm em lại bị Tả Hàng tránh né, lúc ấy hắn mới nhận ra mối quan hệ của bọn họ đã không còn như trước.

"Hàng n- Tả Hàng hôm nay em có lớp, nhớ chuẩn bị sớm"

Tả Hàng cụp mắt khẽ liếc nhìn hắn, nói

"Em biết rồi"

Mục Chỉ Thừa đẩy nhẹ vai Đồng Vũ Khôn, đôi mắt không rời khỏi hai người trước mặt.

"Hai người đó có sao không?"

Đồng Vũ Khôn lắc đầu, thẫn thờ nhìn Mục Chỉ Thừa.Hoàng Sóc vẻ mặt hiện rõ vẻ lo lắng, níu góc áo Tô Tân Hạo

"Sao anh nói Hàng ca với Chu ca sẽ làm lành mà"

Tô Tân Hạo bối rối hết nhìn qua Hoàng Sóc lại nhìn qua phía Tả Hàng, ấp a ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh

"Anh...thì...ờ..."

"Là sao anh, bọn họ không sao đó chứ?"

Hoàng Sóc căng thẳng, gấp gáp hối thúc Tô Tân Hạo, vô thức lại nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy cánh tay Tô Tân Hạo

"Thì...đúng là bình thường sẽ như thế nhưng mà chắc lần này...hơi khác chút xíu"

Cậu nhóc nghe được câu trả lời không mấy có tác dụng của anh trai càng thêm lo lắng, còn định lại chỗ hai người hỏi cho ra lẽ thì bị Trương Trạch Vũ cản lại. Anh đặt tay lên vai cậu khẽ lắc đầu

Vòng vo một hồi kết quả thì không giải quyết được gì, họ vốn không phải người trong cuộc nên cũng chẳng biết nên khuyên giải thế nào, chỉ đành để cả hai tự giải quyết với nhau vậy.

Mọi chuyện sau đó đều bình thường cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Hôm nay do quá chán nản cũng không có nhiều lịch trình nên Tống Á Hiên đã rủ Tả Hàng đi chơi, còn thuận tiện kéo thêm Lưu Diệu Văn đi cùng.

Thế là Tả Hàng bị hai người dồn cho cả đống cơm cún từ lúc đi đến lúc về, lúc ăn cơm còn quá đáng hơn rõ ràng em là một người sống sờ sờ ở đây mà họ làm như không có ai mà tự nhiên đút cho nhau ăn, còn nói mấy cái lời sến súa nghe không lọt tai, làm Tả Hàng nguyên bữa không ăn được gì nhiều.

Đến lúc về trọng trách lái xe được giao cho người nhỏ nhất nhóm vì hai cái anh lớn kia lúc nãy có "nhấp môi" vài lần nên giờ không thể lái xe.

Trên đường về trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, khiến đường đi trơn trượt không may thắng xe của chiếc xe phía sau cả ba gặp vấn đề lao thẳng về đuôi xe của ba người. Lưu Diệu Văn vì che cho Tống Á Hiên mà bị thương nặng, Tả Hàng ở phía trước bị mảnh kính vỡ của phần đuôi xe đâm xuyên qua lưng, kèm thêm việc chấn động mạnh khiến đầu em bị đập vào thành xe.

Cả ba rất nhanh sau đó đã được nhập viện cấp cứu, Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn che cho nên chỉ bị xây xước nhẹ, còn Tả Hàng vì lo lắng cho Lưu Diệu Văn mà quên mất vết thương trên người mình, nên đến lúc Lưu Diệu Văn được đưa vào phòng cấp cứu em vẫn chưa xử lý vết thương ở lưng.

Cùng với việcTả Hàng mặt áo khoác bên trong lại là màu đen nên chẳng có ai phát hiện ra vết thương của em ngay cả khi máu từ miệng vết thương tràn ra thấm ướt một mảng lưng áo.

Chu Chí Hâm sau khi biết tin cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, hắn nhìn ánh đèn trên cửa phòng không khỏi đau xót, hắn nắm lấy cổ tay Tả Hàng kéo em đi đến bên hông bệnh viện.

Tả Hàng còn chưa kịp hỏi hắn đang làm gì đã bị hắn nắm cổ áo gằn giọng tra hỏi

"Tại sao? Tại sao lại không cẩn thận như thế? cậu vốn dĩ là người hay coi dự báo thời tiết, cậu rõ ràng biết hôm nay trời mưa lớn mà vẫn đồng ý lời mời của Tống Á Hiên?"

"Cậu đây là muốn hại chết Diệu Văn sao!?"

Chu Chí Hâm mất kiên nhẫn hét lớn, đôi mắt dấy lên sự căm phẫn nhìn em. Tả Hàng khó khăn đẩy tay hắn ra, em lắc đầu

"Không có, em không biết hôm nay trời sẽ mưa...Chu Chí Hâm khó thở quá"

Hắn hít sâu một hơi hất mạnh em đi. Hắn dùng lực rất mạnh hất văng Tả Hàng khiến lưng em đập mạnh vào tường làm mảnh kính vỡ lúc nãy tiến sâu thêm. Cơn đau nhói phía sau lưng ập đến, Tả Hàng mới nhớ ra vết thương đang chảy máu của mình.

Chu Chí Hâm nắm lấy cằm Tả Hàng nâng lên, hắn gằn từng từ một

"Không biết sao? cậu còn dám nói bản thân không biết? Diễn cũng giỏi đó"

Mắt Tả Hàng ẩn lên một tầng nước tuyệt vọng lắc đầu, em nhanh chóng giải thích, cầu mong sẽ lấy được sự tin tưởng của hắn

"Không, em thật sự không biết, em-"

Chu Chí Hâm cắt ngang lời của Tả Hàng,  hắn tức giận quát

"đủ rồi! không cần phải biện thêm lí do nào nữa hết, tôi cứ nghĩ con người cậu rất đơn thuần hoá ra là tôi sai rồi"

"Nói cho cậu biết nếu Diệu Văn có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha thứ cho cậu!"

Hắn trừng mắt nhìn em một lúc, mạnh tay đẩy em ra, thẳng thừng xoay người đi. Tả Hàng đau xót, em thở dài, trầm giọng

"Em vốn dĩ nghĩ, anh hành động thân thiết là do anh có chút tình cảm với em, em vốn dĩ nghĩ anh đã có thể mở lòng để chấp nhận một mối quan hệ khác"

"Hoá ra đều là do em nghĩ nhiều rồi, là do em tự mình đa tình, ngay từ đầu em đã sai, đáng ra em không nên có tình cảm với anh"

Giọng em nghẹn lại, khó khăn kìm chế không phát ra tiếng nấc.

"Xin lỗi, trước giờ đã làm phiền anh rồi, từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

Chu Chí Hâm cắn răng, khó khăn bước tiếp, Tả Hàng nhìn theo bóng lưng người em thương dần rời đi, em cười nhẹ, xoay người đi theo hướng ngược lại, chỉ vừa mới đi được mấy bước chợt hai mắt Tả Hàng nhoè đi, đầu óc choáng váng, em không trụ nổi ngã xuống đất.

Hắn nghe thấy tiếng động lạ quay người lại nhìn, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là hình ảnh em nằm dưới đất khiến Chu Chí Hâm hoảng sợ hắn nhanh chóng bế em lên chạy vào bệnh viện.

Sau đó hắn mới biết về vết thương sau lưng em, lại nghe bác sĩ nói mảnh kính đâm quá sâu, em lại không nói sớm để bản thân mất quá nhiều máu kèm thêm những bệnh lý trước đây của em, khiến cuộc phẫu thuật trở nên rất khó nhằn. Hắn nhớ đến những hành động của mình lúc nãy không khỏi hối hận.

Cả đêm hôm đó Chu Chí Hâm luôn túc trực trước cửa phòng cấp cứu, cứ mỗi lần nhìn mấy người bác sĩ ra vào liên tục sự bất an của hắn lại tăng thêm một bậc. Đến cả khi nghe tin Lưu Diệu Văn đã qua cơn nguy kịch hắn cũng chẳng màng để tâm đến, tâm trí hắn bây giờ chỉ đổ dồn vào người trong căn phòng đó. Phòng cấp cứu sáng đèn đến hơn 2 giờ mới tắt.May mắn thứ hắn nhìn thấy là nụ cười của vị bác sĩ kia chứ phải cái lắc đầu.

Đêm đó hắn ở bên cạnh giường bệnh của Tả Hàng nắm chặt tay em không buông, nhìn gương mặt yên tĩnh nhắm mắt ngủ say của em, lồng ngực Chu Chí Hâm lại đau nhói một trận, không biết qua bao lâu hắn cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm mới đi thăm Lưu Diệu Văn, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cười của Tống Á Hiên.

"Tiểu Chu em đến rồi"

"Tống sư huynh...Diệu Văn cậu không sao chứ, còn đau chỗ nào không?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười lắc đầu, Lưu Diệu Văn nhìn hắn nói

"không sao tớ ổn rồi, là nam tử hán có chút vết thương này thì nhằm nhò gì chứ"

Tống Á Hiên thấy người kia còn không biết ngượng mà lật mặt như lật bánh tráng, anh vươn tay đánh nhẹ lên đùi Lưu Diệu Văn

"ừ thì nam tử hán, vậy ai lúc nãy nhõng nhẽo với anh"

"A~ Hiên Hiên tự nhiên nghe anh nói cái nó đau quá à"

Tống Á Hiên hoảng hốt, nhìn quanh người Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi han

"không sao chứ, đau ở đâu đưa anh xem"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu cảm của Tống Á Hiên bất giác mỉm cười, anh đang lo sốt vó lại nhìn thấy cái tên bạn trai trời đánh của mình đang cười như đúng rồi, bất lực nhéo má hắn

"Hay quá ha, dám lừa anh"

"Đâu có em đau thiệt mà, anh xem vết thương sâu thế này"

Cả hai vui vẻ nói chuyện mà quên mất Chu Chí Hâm vẫn còn đứng trước cửa, hắn nhìn thấy người kia vui vẻ cũng khẽ mỉm cười. Chợt Lưu Diệu Văn hốt hoảng đập tay lên đùi một cái.

"Chết em quên mất!"

"hả chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn nhìn qua anh, gấp gáp nói

"Tiểu Tả nhờ em đem điện thoại em ấy đi sửa dùm mà em quên mất, hình như em để ở tiệm hơn cả tuần rồi"

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời túi trái cây trên tay Chu Chí Hâm rơi xuống. Tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của hai người kia

"Cậu vừa nói...Hàng nhi nhờ cậu đem điện thoại đi sửa sao?"

"Ừm đúng rồi"

"Chết rồi..."

Chu Chí Hâm gấp gáp chạy đến phòng bệnh của Tả Hàng, nhưng lúc mở cửa chỉ còn thấy chiếc giường trống không.

"Hàng nhi, Hàng nhi em đâu rồi, đừng đùa thế mà, Hàng nhi"

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, Chu Chí Hâm đi lại giường bệnh, đưa tay chạm nhẹ lên, nơi này đã sớm lạnh ngắt, không có lấy một hơi ấm còn sót lại của người kia.

Hắn đem điện thoại từ trong túi ra, đôi tay run rẩy tìm kiếm tên người kia.

1 cuộc, 2 cuộc...

Hắn đã gọi rất nhiều lần, kết quả đều là không gọi được cho em. Hắn siết chặt tay đập mạnh xuống giường.

"Hàng nhi thật sự không cần anh nữa sao?"

Bên phòng của Lưu Diệu Văn, hắn bị Chu Chí Hâm làm cho ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên

"Tả Hàng đi rồi...em ấy nói muốn tìm một nơi yên tĩnh tập trung vào việc học, vậy nên sáng nay anh đã đưa em ấy đi"

Lưu Diệu Văn nghe anh giải thích xong chỉ biết thở dài

"Bảo sao cậu ấy lại gấp gáp như vậy"

...

Chu Chí Hâm úp mặt xuống chiếc gối em hay nằm, nó còn vươn lại chút mùi hương của em. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hắn làm ướt một mảng gối

"Bạn nhỏ, anh lại làm sai rồi, có phải em đang rất giận anh đúng không, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ sửa mà, em quay lại có được không?"

Đến tối Chu Chí Hâm mới trở về nhà, vừa mở cửa là một tràn dài các câu hỏi hướng về phía hắn

"Chu ca, Hàng ca đâu rồi anh ấy có sao không?"

Chu Chí Hâm ánh mắt trống rỗng, khẽ lắc đầu.Mấy đứa nhỏ cũng nhận ra sự kì lạ của anh cả, nghi hoặc nhìn hắn.

"Anh...không sao chứ?"

Hắn vẫn không nói gì lại lần nữa lắc đầu, chợt staff từ ngoài chạy vào dáng vẻ gấp gấp gáp gáp thở không ra hơi.

"Mấy đứa có chuyện rồi!"

Trương Cực nhanh chóng đưa tay đỡ anh, lo lắng hỏi

"Chuyện gì vậy ạ?

Staff nhận ly nước từ tay Trần Thiên Nhuận uống cạn một hơi. Đợi đến khi bình ổn được hơi thở, anh mới lên tiếng

"Tả Hàng, em ấy dừng hoạt động rồi"

Câu nói vừa dứt cuốn sách trên tay Tô Tân Hạo cũng rơi xuống, mọi hoạt động đều dừng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào staff.

Mục Chỉ Thừa không tin được những gì staff vừa nói, cậu nhóc kịch liệt lắc đầu, nắm chặt vai staff lắc mạnh.

"Anh nói đùa thôi đúng không? Hàng ca , anh ấy sao có thể...Là đùa thôi đúng không, anh mau nói gì đi chứ!"

Trương Tuấn Hào cầm tay cậu tách hai người ra, ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt lưng trấn an

"Tiểu Mục bình tĩnh nào em, sẽ không sao đâu"

Mục Chỉ Thừa tuyệt vọng, cậu nắm lấy lưng áo anh, bật khóc. Tiếng khóc đi chung với tâm trạng không tốt của cả nhóm khiến căn nhà trở nên u ám.

Chu Chí Hâm biết trước được chuyện này, hắn thất thần chậm rãi bước lên phòng, mọi người bây giờ cũng đã hiểu tại sao lúc nãy hắn lại như thế.

Căn phòng khách vừa nãy còn nháo nhiệt bây giờ còn lại tiếng khóc thảm thương, mọi chuyện đều trở tồi tệ từ ngày em rời đi.

Từ khi em đi bọn họ suốt ngày lao đầu tập luyện, không buồn ăn uống. Phải đến mấy ngày sau khi staff phát hiện họ nhịn ăn, hết năn nỉ đến khuyên nhủ mấy người đó mới chịu nghe lời đi ăn chút gì đó. Nhưng còn Chu Chí Hâm thì vẫn cứng đầu, hắn phớt lờ lời khuyên cũng staff, tập trung viết nhạc.

Staff nói hết lời, khuyên đến khàn giọng Chu Chí Hâm vẫn không có một chút động tĩnh gì, anh staff cũng bất lực đi ra ngoài, nhưng đến một lúc sau cũng đành phải quay lại vì cũng không thể để hắn nhịn đói thế này.

Lần này còn kèm thêm cả đống staff, nói đi nói lại, cuối cùng Chu Chí Hâm lại lấy tai nghe lên đeo, bọn họ cũng muốn chịu thua với hắn. Chợt có một người nảy ra ý tưởng gì đó, anh ta đứng phắt dậy, hét lớn

"Chu Chí Hâm nếu em còn không chịu ăn thì anh mách Tả Hàng đó nha!"

Không ngờ câu nói thật sự có tác dụng với Chu Chí Hâm, lời vừa dứt hắn đã lao ra bàn ngồi ăn.Cả đám giơ ngón cái lên, ngưỡng mộ nhìn anh staff vừa nãy.

Cuối cùng họ cũng có cái để làm cho người cứng đầu như Chu Chí Hâm chịu nghe lời rồi.

...

Bốn tháng em rời đi ngày nào Chu Chí Hâm cũng nhắn tin vào wechat "cũ" của em. Mỗi ngày đều kể cho em nghe về hôm nay hắn đã làm gì, không có chuyện gì thì cũng nhắn hai câu" chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon".

Dù hắn biết rõ có nhắn thêm bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không được em đáp lại, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất, cách duy nhất để em "ở bên cạnh" hắn.

"Chu Chí Hâm, Hàng nhi sẽ không vui khi thấy em thế này đâu, đừng uống nữa"

Chu Chí Hâm mặc lời khuyên nhủ của Tống Á Hiên tiếp tục cầm ly rượu uống cạn.

"Em ấy không có ở đây, sẽ không sao đâu"

"Vậy em muốn khi em ấy quay về sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng này sao?"

Chu Chí Hâm khựng người, hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngước nhìn Tống Á Hiên.

"Sư huynh...anh có phải biết Hàng nhi ở đâu đúng không?"

Tống Á Hiên kinh ngạc, anh bối rồi, lắp bắp

"Hả...đâu anh không biết"

Hắn nhìn thấy được sự bối rối của Tống Á Hiên trong lòng đã thầm xác định, anh biết được nơi ở của em.

"Á Hiên sư huynh em xin anh, làm ơn nói cho biết đi mà"

"Anh thật sự không biết"

Hai mắt hắn đỏ hoe, cố níu lấy một tia hi vọng cuối cùng, Chu Chí Hâm bất chấp mọi thứ, ở trước mặt Tống Á Hiên quỳ xuống

"Tống sư huynh, em xin anh, em thật sự không thể mất Hàng nhi, anh cho biết chỗ của em ấy có được không?"

Tống Á Hiên bị doạ cho sợ hãi, anh đưa tay đỡ hắn đứng lên, gấp gáp nói

"Được rồi em mau đứng lên, anh nói"

Chu Chí Hâm mừng rỡ, đứng lên, nghe được câu trả lời của Tống Á Hiên, anh nhanh chóng chạy đi, còn không quên để lại câu cảm ơn.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi, thở dài lắc đầu.

"Nếu em nhận ra tình cảm sớm hơn một chút thì tốt rồi"

__________________________________

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả