Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Tả Hàng nằm oài trên giường ngủ ngon mơ đẹp thì bị tiếng gọi ầm ĩ của tên nào đó đánh thức.

"Muộn học rồi em ơiii."

Cậu giật mình mở mắt, ngũ quan tuấn tú của người kia sát gần Tả Hàng, hơi thở nóng phả đều đều. Tả Hàng vơ bừa một chiếc gối rồi ném vào mặt hắn.

Chu Chí Hâm phản ứng nhanh né tránh kịp thời: "Tiểu tổ tông, em đừng nóng."

Có lẽ do Chu Chí Hâm không để ý, thực chất cậu không tức giận dù chỉ một chút mà hình như có phần ngại ngùng nhiều hơn, vành tai từ từ đỏ lên.

Tả Hàng đi vào phòng đánh răng rửa mặt kèm theo tiếng đóng cửa cái ầm. Chu Chí Hâm xuống nhà đợi cậu. Khoảng hai mươi phút sau, Tả Hàng tinh tươm xuất hiện, miệng còn đang gặm một chiếc bánh mỳ.

"Hay đợi em ăn hết nha?" Hắn chọc chọc vào chiếc má đang phồng lên của Tả Hàng

"Anh chở em chứ không phải em chở anh, cứ đi đi."

Hai người sóng vai đến trường, trước bao ánh nhìn của bàn dân thiên hạ, Chu Chí Hâm lấy từ hông cặp ra một hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa tới tận tay Tả Hàng.

Các học sinh ở đây đã quá quen thuộc với cảnh này, bọn họ còn âm thầm lập fan page ship couple, mỗi ngày đều có thể gặm đường mật của otp.

Cơ mà chủ nhân của những ánh nhìn không quan tâm đến chuyện mình bị người khác soi mói cho lắm, hai người nói chuyện với nhau như cả thế giới đều vô hình.

Lên tới lớp, Chu Chí Hâm đưa cho Tả Hàng bảng kiểm điểm tối qua hắn viết giúp cậu: "Em xem cần sửa gì thì sửa, tí nữa anh sang nha."

"Được được, caca mau về lớp đi."

Chu Chí Hâm học bằng cậu nhưng thực chất hắn hơn Tả Hàng một tuổi. Ngày xưa do thể trạng yếu kém mà khi Chu Chí Hâm lên ba tuổi, mẹ hắn mới cho đi học mầm non; vì thế hắn bị chậm một lớp so với bạn cùng trang lứa.

Cha hai người chơi thân với nhau nên từ lúc bé Tả Hàng đã được ba Tả dạy bảo rằng: "A Chí lớn tuổi hơn con, phải gọi là anh nghe chưa?"

Tả Hàng cũng hiểu chuyện mà gọi Chu Chí Hâm là anh. Nhưng hắn thích nghe Tả Hàng gọi một tiếng "caca" hơn.

Mỗi khi nhờ vả hay lấy lòng hắn, Chu Chí Hâm sẽ đòi cậu gọi hắn bằng "caca" coi như thù lao vậy.

Vào lớp, cậu vứt cặp vào chỗ của mình, chưa kịp ngồi xuống hẳn hoi, thằng bạn thân Tả Hàng đã phi tới với tốc độ ánh sáng.

"Hôm qua mày đánh nhau hả?" Lưu Vũ hỏi xong còn thở dài ra vẻ tiếc hùi hụi: "Lúc đó tao về mất rồi."

Tả Hàng dùng chân đá gã một cái nhạo báng nói: "Mày ở lại thì giúp gì được cho ông à?"

Bị chọc trúng tim đen Lưu Vũ ấp úng nửa ngày: "Thì..thì đi tìm Chu ca giải quyết."

Cậu chán ghét không muốn đáp lời Lưu Vũ nữa.

Gã cốc đầu mình một cái như nhớ ra gì đó qua trọng: "Trong lũ đấy có cậu ấm của Cố gia."

"Rồi sao?"

Vẻ mặt cao ngạo lại thêm phần thờ ơ khiến Lưu Vũ bất lực. Bạn thân gã hung hăng vô cùng, động là chạm, dù gia thế không còn nhưng cậu chưa từng sợ hãi hay nhún nhường bất kỳ ai, ngoại trừ Chu Chí Hâm.

Nhắc tới Chu Chí Hâm, Lưu Vũ mới ngớ người: "Tên kia động vào mày chắc Chu ca cho gã bay màu luôn quá."

Lưu Vũ chơi với Tả Hàng đủ lâu để hiểu mối quan hệ giữa cậu và Chu Chí Hâm.

Mối quan hệ bất bình thường.

Tả Hàng không thèm nghe gã tiếp tục lải nhải, trực tiếp đánh đuổi gã về chỗ của mình.

Bài giáo viên giảng khiến Tả Hàng buồn ngủ, hết tiết hai cậu đã gục xuống bàn.

Trên đầu bỗng nhiên bị cốc một cái, Tả Hàng cảm nhận có kẻ đứng trước bàn, bị phá vỡ giấc ngủ làm cậu cau mày khó chịu, chẳng suy nghĩ gì liền cuộn bàn tay lại đấm vào người ta. Ai ngờ tay mình dễ dàng bị người kia bắt được

Hắn hơi dùng sức kéo cậu: "Bạn nhỏ lên văn phòng với anh nào."

Nhận ra Chu Chí Hâm, Tả Hàng chậm rì rì đứng dậy khẽ mắng: "Anh mới là bạn nhỏ."

Hai người bước vào văn phòng đã nghe tiếng phụ nữ lảnh chảnh vang lên, giọng bà ta chua ngoa không tả nổi.

"Thằng oắt đánh con tôi đâu rồi!? Các người còn không mau gọi nó?"

Bà ta thấy Tả Hàng đến như hổ đói rình mồi lao tới chỉ thẳng mặt cậu: "Mẹ mày dạy mày đánh người như thế hả!?'

Tả Hàng không phải loại người quá hư hỗn, đối với người lớn vẫn dành sự tôn trọng nhất định. Hơn nữa cậu không muốn cãi nhau ầm ĩ với phụ nữ lớn tuổi và thầy cô nên đành cắn răng chịu đựng.

Hiệu trưởng bị quyền thế chèn ép mặc bà ta làm gì thì làm, rũ mắt không nói thêm lời.

Tất nhiên Chu Chí Hâm không thể để bà ta làm loạn mắng chửi Tả Hàng, thân hình cao lớn đứng chắn trước cậu: "Thay vì mắng chửi em ấy sao bà không xem lại thằng con của mình đi?"

"Đừng tưởng bản thân là Cố phu nhân mà náo loạn."

Hội trưởng hội học sinh, hơn nữa lại là chàng trai có thành tích học tập xuất sắc nhất trường, người luôn lễ phép ngoan ngoãn, bây giờ đang cãi nhau tay đôi với người lớn khiến thầy cô có mặt đều bất ngờ.

Bọn họ không nghĩ rằng Chu Chí Hâm sẽ tức giận như vậy.

Bà ta nghẹn họng định giáng xuống một bạt tay vào mặt Chu Chí Hâm, nhưng đứa con trai đằng sau liên tục ra dấu gì đó.

Mẹ con bà ta thì thầm to nhỏ mấy câu, mặt Cố phu nhân liền biến sắc trông xanh ngắt như tờ lá chuối, hậm hực nói: "Chuyện này bỏ qua."

Hóa ra thằng coi trai nói với bà ta, Chu Chí Hâm chính là cậu ấm của Chu gia, người thừa kế Chu thị sau này.

Mọi chuyện xong xuôi, học sinh trở về lớp học.

Cuối buổi chiều, hắn vẫn đợi cậu trên chiếc xe đạp ấy.

Những tia nắng cuối cùng của ngày dần tan biến, trở thành một bức tranh tuyệt sắc với cảnh hoàng hôn. Bầu trời rực rỡ bởi một dải màu vàng, cam rực, tạo nên khung cảnh lãng mạn và kỳ diệu.

Một vòng tròn đỏ lấp lánh mờ dần, như một viên ngọc quý trên nền bầu trời đang lụi tàn. Ánh sáng chiều nhẹ nhàng rơi trên hàng cây, tô điểm cho người lái xe phía trước, khiến hắn đẹp đến khó tin.

Tả Hàng vô thức gọi tên hắn: "Chu Chí Hâm."

"Ơi?"

Có thật nhiều điều để nói nhưng chúng chết trên môi, chỉ còn lại vài lời: "Đừng vì em mà cãi nhau với người lớn nữa."

Tả Hàng không muốn liên lụy đến Chu Chí Hâm, thành tích của hắn sa sút vì cậu là điều không đáng.

"Tả Hàng, ai bắt nạt em thì về bảo anh." Chu Chí Hâm nói tiếp: "Anh sẽ không để em chịu thiệt dù chỉ một chút."

Tựa như Chu Chí Hâm đang dỗ dành cậu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro